Nụ Cười Của Nhóc Đã Làm Tan Chảy Trái Tim Băng Giá Của Tôi
Chương 21: 5 điều mẹ dạy
-cốc..cốc-vào đi-nó-đây là sữa của con-bà mavis-cảm ơn,nhưng tôi không thích uống sữa-nó-xin lỗi...nhưng tôi biết bà không phải mẹ tôi,tôi biết điều đó,xin bà hãy tìm gia đình giúp tôi-nó nói với giọng buồn miên man-đúng,ta không phải gia đình của con,ta cứu được con ở ngoài biển,nhưng con không thể xem ta là mẹ được sao-bà nhẹ nhàng vuốt tóc nó-tôi cần thời gian thích nghi-nó-thôi con ngủ đi,ta đi đây-bà rời giường nó-cánh cửa đóng lại,chỉ còn lại căn phòng tràn ngập ánh sáng đèn diện nhưng đối với nó giờ đây chỉ có màu đen bao phủ-6h30-em đi học nhé honey-nhỏ hôn má nó-sao lại gọi chị là honey-nó-thích-nhỏ-mà em học lớp mấy rồi-nó vuốt tốc nhỏ-em học lớp 10,thôi em đi à-nhỏ-căn nhà giờ chỉ còn nó với bà Mavis và đám người hầu,nó mò mẫm trong bóng tối,nó muốn tự mình xuống lầu,không biết là nó vấp té rồi đụng tường mấy lần-OMG,-cả đám người hầu nhìn thấy nó tự bước xuống lầu ai nấy đều hốt hoảng -cuối cùng thì sau bao gian nan nó cũng tới đích,nó mò mẫn tới chiếc ghế sofa -cho hỏi,phu nhân đâu-nó-dạ,phu nhân đang ở trên phòng nhưng người cũng gần xuống rồi-bà quản gia-nó đứng dậy bước đi,nó muốn ra sân nhưng cũng phải tốn khá nhiều công sức,cứ lần mò ra nào ngờ khi bước xuống bậc thềm thì -bịch-ủa sao không đau-nó thầm nghĩ và cuối cùng cũng có đáp án-là ai-nó vội né ra-tôi là jonh,tôi tới tìm phu nhân-anh trả lời-bà ấy ở trong đó,-nó-cảm ơn,cô có cần tôi giúp gì không-anh ân cần hỏi-xin lỗi,nhưng tôi tự xoay sở được-nó tiếp tục đi-anh bước vào trong,còn nó thì tức do cái sân quá rộng,trong khi không thể kiếm nổi một cái xích đu,nó đành vật vã đi vào nhưng cũng tốn khá nhiều thời gian-chào phu nhân-anh cuối người-có chuyện gì mà mới sáng sớm tìm ta-một chất giọng uy quyền-dạ,chuyện về lô vũ khí ngài tính thế nào-anh -cậu hãy vận chuyển theo đường thủy,bến cảng không biết đâu,mà cho dù có biết thì cũng nhắm mắt làm ngơ-bà vẫn chát giọng đó-OMG,'mình vô nhầm ổ xã hội đen'nó đứng ngoài nghe hết.thầm cầu mong không bị giết-vậy,tôi xin phép-anh cuối chào rồi bước đi-nó kìm nén bước đi vào trong,người cứ tú mồ hôi-con chuẩn bị đi,hôm nay ta đưa con tới bệnh viện-bà ân cần nói-ủa,không phải phu nhân nói 2 ngày sao,vậy thì mai mới phẫu thuật mà-nó -hôm nay làm luôn-bà-vậy thì đi-nó-con tính mặc như vậy đi sao-bà nhìn nó-tôi không muốn leo lầu đâu-nó bĩu môi-để ta kêu người đưa con lên-bà-thôi,tôi tự đi-nó lủi thủi bước đi-tính thời gian leo,còn thay đồ ,xuống lầu là hết 1 tiếng,nó được bà dắt ra xe,chiếc xe chạy nhưng nó có hìn thấy gì đâu,cuối cùng sau một hồi cũng tới nơi-nó mệt mỏi leo xuống xe,nắm vai bà dắt đi-thưa,đã chuẩn bị xong-người y tá kính cẩn nói-nè,phu nhân tôi phải công nhận là bà được người ta kính trọng quá ha,tôi thấy người ta toàn thưa với gởi-nó nói một tràng-con nhóc này sao gan thế,không ai dám nói vậy với phu nhân-cả đám nghe xong thì xì xào bàn tán-thôi chúng ta đi-bà kéo nó đi-nó được thay đồ bệnh nhân còn phải nằm lên xe đẩy nữa,nó đang run sợ,nó được đẩy vào phòng cấp cứu sau khi tiêm thuốc gây mê-căn phòng phẫu thuật phải nói là vào có người mạnh khỏe bước ra cũng có người vào rồi thì vô nhà xác luôn-bà vẫn ngồi ngoài phòng chờ nó,-1 tiếng,2 tiếng,3 tiếng,4 tiếng bà hết đứng rồi lại ngồi cuối cùng thì nó cũng ra-nó nằm bất động trên giường-thưa phu nhân,ca phẫu thuật rất thành công 10 ngày nữa là có thể tháo băng-vị bác sĩ kính cẩn trả lời-tốt-bà -các người ở đây canh chừng,ta đến công ty-bà khoát tay lũ vệ sĩ-nó mê man vì thuốc mê,những cảm xúc mơ hồ hiện về-hoa hồng xanh,vòng tay,chìa khóa tất cả những thứ đó làm nó nhức đầu tỉnh dậy,nó ngửi thấy mùi thuốc sát trùng thì biết là bệnh viện nó lại thiếp đi-nó nằm viện cũng 3 ngày rồi,nó thấy chán nản không ai chơi-cạch-con sao rồi-bà-cho tôi xuất viện đi,ở đây chán quá à-nó-chiều nay ra viện-bà-ấu dè-nó vui mừng-cuối cùng thì nó cũng thoát khỏi bệnh viện nó bước vào nhà tìm kiếm nhỏ chơi với nó -honey về rồi,em nhớ honey lắm-nhỏ chạy lại ôm nó-ở nhà sao không ra ngoài chơi với các bạn-nó béo má nhỏ-ra được em cùi-nhỏ nói nhỏ vào tai nó-tại sao-nó mặt dù bây giờ không thấy nhưng vẫn biết mặt nhỏ đang sợ nhìn xung quanh-lên lầu với em em đọc nội quy cho nghe-nhỏ kéo nó đi-ngồi đây,em lấy nội quy-nhỏ chạy đi-nè,em đọc cho nghe-nhỏ-điều 1:cấm hút thuốc,uống rượu-điều 2:không được ra ngoài khi không cho phép-điều 3:không được đi chơi đêm-điều 4:không được vô lễ với mẹ-điều 5:ăn sáng 6h30,ăn tối 7h ai trễ phạt nhịn đói-đây là năm điều mẹ dạy-không thể nào,như vầy còn hơn ở tù-nó hốt hoàng nói-yên tâm,ở tù không ăn sướng như vầy đâu-nhỏ vỗ vai an ùi nó-như vậy là em không thể chơi với các bạn sao-nó -ừm,cũng buồn nhưng em cũng tưng chốn ra chơi mà-nhỏ-vậy,bà ấy không biết sao-nó-biết,nên em mới sợ mẹ nè-nhỏ nói ỉu xìu-làm gì mà sợ-nó -lúc đó em mười 12 tuổi,trong nstrong không ai chơi hết,nên em đi học rồi chốn đi chơi luôn,chơi đã đời về nhà thì hỡi ôi-con đi đâu mới về,nằm xuống-tét,tét.......-cứ thế em bị cấm cửa 1 tháng ăn 15 cây roi ,tối đó p[hải ngủ sấp-nhỏ-khiếp,nhưng yên tâm vài bữa chị dẫn em đi chơi,không sợ ăn cây-nó vỗ về nhỏ-
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương