Nụ Cười Của Nhóc Đã Làm Tan Chảy Trái Tim Băng Giá Của Tôi

Chương 26



-nó ngồi trong công ty mà không tài nào làm việc nổi vì mấy cai vụ hồi sáng-cốc cốc

-vào đi-no

-thưa giám đốc-thư kí

-có chuyện gì-nó

-dạ,có tổng giám đốc công ty Nguyễn Kỳ muốn gặp-thư ký

-chúng ta đâu có làm ăn với công ty đó-nó cau mày lại

-dạ,họ nói là có chuyện muốn nhờ giám đốc-thư kí

-cô nghĩ tôi rảnh để mà giúp người khác sao-nó lạnh lùng nói

-dạ...dạ-thư ký

-cô ra ngoài đi-nó

-thưa anh giám đốc của tôi không muốn gặp anh-thư ký

-tôi biết rồi-Phong

-Phong bước ra ngoài công ty

-alo

-nó không chịu gặp anh-Phong

-không sao đâu,từ từ rồi tính tiếp-M.Trang

-vậy thôi-Phong

-tut tut

-nó bước ra khỏi công ty

-haizz,không khí ngoài này tốt thật-nó dạo bước ngắm nhìn xung quanh

-ano-

-có chuyện gì mà gọi chị thế-nó

-hồi nữa honey tới rước em nhé-nhỏ

-ừm-nó

-cũng sắp tới giờ tan học rồi-nó nhìn đồng hồ trên tay

-nó tiến tới xe của mình và phóng đi nó ngắm nhìn cảnh vật xung quanh,những tòa nhà chọc trời

-chiếc xe nó chạy ngang qua công viên mà nó từng cùng hắn vui vẻ,nó dừng lại nhìn mọi thứ rất chi là quen thuộc nhưng không thể nhớ nổi cái gì

-đây anh chọn chìa khóa,em sẽ đeo chiếc vòng-một giọng nam trầm ấm vang lên trong đầu nó

-ai là ai-nó ôm đầu đau nhức của mình ai nấy xung quanh đều nhìn nó

-nè chúng ta chơi nhà ma nhé-lại một lần nữa giọng nói đó lại vang lên

-làm ơn cho tôi biết-nó hét lên rồi ngất đi

-Di cùng M.Trang đưa Hàn Vũ con của Phong đi chơi thì thấy đám đông bu lại

-nè chị ở kia có chuyện gì á?-Di

-tới xem thử-M.Trang ôm bé Vũ đi tới

-cho hỏi có chuyện gì vậy?-Di

-xem đi-người đàn ông nhường đường cho 2 người

-quen quen-M.Trang

-khi người ta đỡ nó dậy thì 2 người mới biết là nó

-là Thư-Di hét lên chen vào

-gọi xe cứu thương đi-M.Trang hét lên

-ò e í e

-đèn phòng cấp cứu sáng lên

-Di và M.Trang đứng ngồi không yên

-oa oa

-ngoan nhé Vũ-M.Trang

-ngoan nào con,hay để mẹ gọi ba chơi với con-M.Trang

-alo

-ông xã anh tới bệnh viện xyz,em đang ở đây,bé Vũ muốn anh-M.Trang

-sao em với con lại ở bệnh viện -Phong hốt hoảng vừa chạy vừa nói

-tới đây đi-M.Trang

-tút tút

-cuối cùng thì đèn cấp cứu cũng tắc

-sao rồi bác sĩ,em tôi có sao không,nó bị gì-M.Trang

-không sao,mà cô ấy từng bị chấn thương ở đầu sao?-ông bác sĩ

-tôi không biết-M.Trang

-cô là chị mà sao không biết-ông bác sĩ

-tôi mới tìm thấy nó,nhưng nó không nhận ra chúng tôi-M.Trang buồn trả lời

-cố ấy bị mất trí,có lẽ do đầu bị va đập mạnh-ông bác sĩ

-vậy khi nào có thể nhớ lại-Di

-cái này còn tùy-ông bác sĩ

-thôi,cô ấy không sao,bây giờ có thể về-ông bác sĩ

-đưa nó về nhà đi chị-Di

-ừm-M.Trang

-đây là thuốc giảm đau đầu-ông bác sĩ

-ủa sao honey chưa tới-nhỏ đứng chờ trước cổng

-cho anh làm wen nhé-hsn1

-em ơi làm bạn gái anh nha-hsn2

-mấy thằng này mê gái thấy sợ-ns1

-ừm,mà con nhỏ này rất đẹp lại là người nước ngoài nữa-ns2

-nghe nói là thứ dữ-ns3

-cứ thế một đám con trai bu quanh nhỏ làm nhỏ đang tức nó gặp thêm mấy thèng này càng sôi máu hơn

-biến hết cho bà-nhỏ quát lên làm ai cũng phải né vì âm khí quá cao

-số mấy quý khách...-sao lại gặp mấy con tổng đài

-alo

-honey về nhà chưa bác quản gia-nhỏ

-tụi con trai nghe 2 từ honey thì lủi thủi đi hết

-tiểu thư chưa về-bác quản gia

-ủa-nhỏ

-vậy honey có ở công ty không bác-nhỏ

-công ty cũng mới gọi về vì không liên lạc được-quản gia

-bác cho xe tới đón con nhé-nhỏ

-nhỏ ngồi trong xe lo lắng vì chưa bao giờ nó tắt nguồn điện thoại mà thiết bị GPS cũng không hiện ra

-về tới nhà nhỏ mở máy tính tìm kiếm nó nhưng không có kết quả gì

-bác quản gia bảo người đi tìm honey đi-nhỏ

-tiểu thư chắc đi đâu đó thôi-quản gia

-không đâu,tất cả thiết bị đều đã mất tính hiệu,honey không bao giờ thất hứa-nhỏ

-được rồi-quản gia

-thế là nhỏ cùng một đám vệ sĩ kiếm nó nhưng kiếm hoài tới chiều cũng không ra

-nhỏ đang chạy xe thì gặp ngay đèn đỏ thắng không kịp kết quả là chiếc xe nhỏ hung chiếc đằng trước

-ra đây cho tôi-Huy

-nhỏ ngồi lì trong xe chốt cửa lại

-có ra đây không thì bảo,tông xe người ta rồi mà không xin lỗi sao-Huy xổ một tràng

-tôi nhớ mặt anh rồi,chờ đó-nhỏ

-nhỏ bước ra ngoài,thì Huy đơ vài giây

-sao muốn gì-nhỏ nói càn

-đụng rồi không xin lỗi sao-Huy

-bây giở tôi đang gấp muốn gì nói nhanh lên-nhỏ

-tôi không cần gì cả chỉ cần cô nói xin lỗi-Huy cười đểu

-mơ đi-nhỏ

-alo

-thưa nhị tiểu thư,không thể tìm ra đại tiểu thư-vệ sĩ

-tôi biết rồi,về nhà tính tiếp-nhỏ

-bye-nhỏ lên xe phóng đi để lại Huy tức giận đứng đó

-chờ đó ranh con,tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ-Huy tức tối lên xe

-anh không ngờ là có thể gặp lại Thư-Phong

-ừm,cũng 2 năm rồi-M.Trang

-con ngủ chưa anh-M.Trang

-rồi-Phong

-Di,em báo cho Thiên đi-M.Trang quay qua Di

-không cho cái con người bạc tình đó biết thì hơn-Di hậm hực nhìn nó nói

-là sao?-Phong và M.Trang đồng thanh

-anh ta sắp lấy Hạ Hy rồi-Di

-khốn nạn-Phong đập bàn

-bây giờ giữ Thư ở đây đi-Phong

-chỉ có ở gần gia đình mới có thể nhớ ra-Phong

-tán thành-Bảo và Huy đi vào

-Huy sao mặt hầm hầm vậy-Di

-không có gì,bị chó dại cắn-Huy

-hắc xì

-ai dám chửi bà-nhỏ

-giờ sao tiểu thư-quản gia

-tôi không biết,nếu mama mà biết là tiêu-nhỏ

-nhưng-quản gia

-chờ đi thế nào cũng tìm ra-nhỏ

-nó tỉnh dậy thì thấy mọi thứ trước mắt khá lạ nhưng cũn rất quen,nó hoảng hồn nhìn thử xem có bị ai làm gì không

-phù,không sao-nó

-túi của mình-nó lại bàn

-ủa điện thoại mình đâu-nó tìm hoài không thấy điện thoại,nhìn ra cửa sổ thì thấy dưới lầu khá nhiều người mặt áo đen

-OMG,bắt cóc tống tiền-nó thầm hốt hoảng

-nhưng không sao làm gì ai có thể cản chân ta-nó cười đểu

-nó lấy túi rồi tiến tới cửa vặn nhưng không mở ra

-What the Hell?-nó

-cái cửa này sao mở không ra-nó

-nhớ nhé nhóc,không cần chìa khóa vẫn có thể mở được cửa-nó nhớ lời ông thầy dạy vũ khí liền lấy ra cái kẹp tâm mở cửa

-ầu dè-nó

-không ngờ mình lại giỏi tới vậy-nó tự sướng mở cửa

-mời tiểu thư vào trong-một tên vệ sĩ chặn ngang cửa

-ôi mẹ ơi,ở đây cũng có người sao-nó

-nó quay lưng và

-chết nhé cưng-nó quay người đá tên vệ sĩ một cái

-ta khinh-nó chạy đi

-em tỉnh rồi sao-Phong

-anh là thằng cha nào mà dám bắt tôi-nó

-anh là Phong-Phong

-oa oa-

-ngoan con anh lấy tã cho em-M.Trang

-trời có vợ con mà bắt cóc tống tiền,hay là nhà sắp phá sản nên-nó

-đúng là đạo tặc-nó

-bye mấy người nhé-nó vừa đánh vừa chạy

-nếu bà có thể ra khỏi đây-Di từ bếp đi ra

-giáo viên mà cũng làm tặc sao-nó hốt hoảng nhìn

-tặc cái đầu mày-Di

-tôi không quen mấy người nếu không phải là tặc thì bắt tôi ở đây làm gì-nó

-tao muốn làm bạn với mày-Di

-trời,lần đầu tiên tôi nghe nói bắt người về làm bạn đấy

-ông tra ra nhóc rồi nhé-Huy

-lần này là ai nữa đây-nó nhìn ra cửa

-choa,một ổ đạo tặc toàn là thư sinh thậm chí còn có con-nó cười

-tỉnh rồi sao-bây giờ thì tập hợp đầy đủ

-1 2 3 4 5 thêm nhóc này nữa là 6-nó đếm từng người một

-vậy bây giờ có gì nói đi-nó

-hãy ở lại với chị nhé-M.Trang

-tôi không biết mấy ngưới có phải gia đình tôi không nhưng tôi không muốn ở lại tôi còn về với em gái nữa-nó

-ở lại vài hôm thôi-M.Trang 2 mắt ngấn lệ nhìn nó

-chị đừng khóc mà-nó cau mày lại

-nó nhìn thấy tấm hình treo trên tường thì hơi run

-sao tôi lại có trong tấm hình này-nó

-giờ em tin chưa,mẹ rất nhớ em-M.Trang

-tôi...tôi-nó
Chương trước Chương tiếp
Loading...