Nụ Cười Của Nhóc Đã Làm Tan Chảy Trái Tim Băng Giá Của Tôi
Chương 34: Tất cả kết thúc
-nó nhìn Hạ Hy đang nằm đó,đôi mắt nó nặng trĩu,mùi tanh của náu xộc vào mũi nó,-nhỏ chạy tới bên nó,còn Huy thì lo gọi người giúp-chị ráng chịu nha,lát nữa cấp cứu sẽ đến-nhỏ ôm nó-yên tâm,chị không chết được đâu-nó mỉm cười-anh Huy tới giúp em với-nhỏ-đỡ chị ấy lên lưng anh-Huy khom người xuống-chúng ta đi-nhỏ-nó bây giờ đã ngất đi trên vai Huy,còn hắn thì đang chờ họ ra,lòng hắn bây giờ như lửa đốt-em đừng có chuyện gì nhe Thư-hắn-cuối cùng thì hắn cũng thấy nó ra,lòng hắn vui mừng khôn xiết-ò e ý e-có thể nói là bệnh viện như nhà của nó,lúc nào nó cũng vào cái nơi chết sống này.Nó được đưa vào phòng cấp cứu-nè anh đừng có đi qua đi lại nữa được không-nhỏ -đúng đó,tụi em chóng mặt lắm rồi-lần này thì Huy -cuối cùng hắn không còn đi qua đi qua đi lại nữa mà bây giờ là đứng lên ngồi xuống.-mama tới rồi-nhỏ đứng bật dậy-cả đám người lao vào hỏi dồn dập-sao?-bà-ai làm?-mẹ nó-chị con thế nào?-bà-có nặng lắm không?-M.Trang-bla bla-stop-nhỏ hét lên-từng người một nói,ok-nhỏ muốn điên đầu vì mấy người mẹ này-có nặng hay không thì con không biết,là do Hạ Hy làm,xong rồi đó-nhỏ -cạch-cánh cửa phòng cúi cùng cũng mở ra-con tôi có sao không,nó có nguy hiểm không -bla bla -ông bác sĩ xanh mặt vì không biết trả lờn từ câu hỏi nào,hắn thì im lặng ngồi đó nhìn-từ từ đã,mọi người hãy bình tĩnh-Bác sĩ-cô ấy không bị gì nghiêm trọng,viên đạn ở chân đã được gắp ra không có nguy hiểm gì,vài tháng sẽ khỏe-ông bác sĩ-thôi mọi người vào thăm cô ấy đi-ông bác sĩ bước đi-nó mở cặp mắt nặng trĩu ra nhìn mọi thứ xung quanh nó lại thở dài-lại là bệnh viện-nó thầm chửi-em tỉnh rồi sao-hắn nhìn nó-ừm,hết thuốc mê nên em tỉnh-nó -mọi người đâu?-nó ngó nghiêng xuung quanh-em...em tỉnh rối sao-hắn lắp bắp -bộ anh bị đui à-nó tức tối vì câu nói của anh-không...ý anh là em nhớ lại anh rồi sao-hắn cười nhìn nó-trời,tưởng gì-nó trề môi-oh yeah,ông trời không phụ lòng người-hắn ôm lấy nó-ặc ặc,nghẹt ...thở-nó bị hắn ôm đến không thở nổi-anh xin lỗi,hifhi-hắn vừa nói vừa gãi đầu,điệu bộ này làm nó bật cười-có lẽ mọi chuyện cuối cùng cùng cũng kết thúc-nó ôm hắn -phải,kết thúc rồi,Hạ Hy cũng chết rồi-hắn thở dài-nhưng còn việc em chưa làm cho anh-hắn nhìn nó cười ma mị-chuyện gì?-nó cau mày-là..em hãy lấy anh nhé-hắn quỳ xuống giơ chiếc nhẫn ra-có phải là nhẫn của anh lần đám cưới trước không-nó nghiêm mặt-làm gí có,cái này anh chỉ lám riêng cho em thôi-hắn-tốt-nó cười đắt chí khi choc hắn-em đồng ý-nó mỉm cười cho hắn đeo nhẫn vào tay-3 tháng sao-nào nhanh lên mấy đứa-mẹ nó-sắp xông rồi-nó-cạch -cánh cửa mở ra với 4 nàng công chúa xinh đẹp-4 anh chị người Anh kia định cư ở đây luôn nên làm đám cưới chung một lượt cùng nó và nhỏ-ở lễ đường thì 4 chàng hoàng tử đang sốt sắn chờ đợi-rầm-cánh cửa được mở ra rất chi là nhẹ nhàng-vợ-4 chàng cười tươi đón lấy tay 4 nàng-e hèm-cha xứ-con có...-cha chưa nói hết mà nó nói một câu làm cha không thể cất nổi -thôi,con biết hết rồi,cha khỏi nói nữa,ở trên phim có hết rồi-nó huơ tay-đeo nhẫn đi-nó-mọi người cười rầm rộ vì nó-lần sau chắc mình khỏi làm nữa-cha xứ khóc không ra nước mắt đi vào-cuối cùng thì đám cưới cũng xong-một đêm 4 chàng cùng thông đồng làm việc-2 năm sau-một mảnh giấy để lại-4 ông xã thân yêu tụi em đi chơi 4 người ở nhà trông con nhé,hôm nay mấy bảo mẫu về quê hết rồi.moa.ký tên 4 nàng-OMG-cả 4 người không hẹn cùng đồng thanh-chả là tối hôm qua ăn nhậu rồi ngủ tại nhà nó nên bây giờ 4 chàng cùng có mặt-oa oa-tiếng khóc trẻ thơ vang lên-con ai khóc kìa-hắn-con nhà ngươi khóc chứ con ai-Huy-ngoan,Bảo Nhi ngoan-hắn ôm con lên và xè xè-ô hô,con anh đái rồi kìa-cả 3 người cười chúc mừng hắn-oa oa-con ai khóc kìa-hắn-trời,sao con ị mà không kêu-Huy-hehe,thấy con tui ngoan chưa-Rybak cười đắt chí-nhìn lại đi-Huy-bẹt-sao con dọc phân vậy con-anh hốt hoảng ôm con và cứ thế toàn người anh chỉ có phân-ọt ọt-đói rồi sao mấy đứa-Davis ôm cậu bé của mình vào lòng-con hắn và nó là con gái-còn lại là 3 chàng tính thêm Vũ nữa là 4 nên cô bé là người được cưng nhất-ngày dài trôi qua,4 người cha chỉ trong một ngày mà cứ như cả một thế kỉ một ngày mà thay hết cà cái tủ quần áo-tụi em về rồi-lời nói cứu rỗi vang lên-trả cho 4 người đó-4 anh chàng hét lên-ôi,mùi gì vậy-nó-có sao-4 chàng cùng nhau ngửi-tren người mấy anh đó-nó-ờ thì..không có gì-hắn cười cười-mai tụi em đi nữa-nó rất thản nhiên nhưng 4 người kia thì hóa đá-KHÔNG,TỤI ANH KHÔNG MUỐN TRÔNG CON NỮA ĐÂU-tiếng hét vang lên khấp căn nhà-endcám ơn mọi người đã ủng hộ trong thời gian qua.*lý do mà không có Di và Bảo là do hai người bọn họ quyết định đi du lịch vòng quanh thế giới rồi
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương