Nụ Cười Khuynh Thành Của Nữ Phụ
Chương 1: Bước đầu tiên
Mộc Lung Hoa mơ màng mở mắt, đôi tử mâu tím nhạt mê ly khẽ đảo qua vài vòng xung quanh, tâm tình đột nhiên trầm xuống.Một ngôi nhà trọ nhỏ?Cô đoán vậy.Khắp nơi vô cùng bừa bãi, giống như quanh năm không ai dọn dẹp.Đồ ăn thừa thãi lai láng trên sàn nhà, quần áo, đồ lót sặc sỡ màu sắc nằm vất vưởng khắp nơi.Căn phòng có thể hình dung như một đống rác chưa phân hủy. Khẽ nhíu đôi mày thanh tú, Mộc Lung Hoa chống tay ngồi dậy, cảm thấy đầu óc xoay mòng mòng, cả người cô nóng ran. Dường như do tác dụng phụ của rượu thì phải?Nhưng.. cô nào biết uống rượu. Mái tóc hồng như thác loạn rối tung trên đôi vai gầy, trông đến mê say. Nhẹ nhàng xỏ đôi dép bông ấm áp, cô nặng nề lê bước tìm hướng vào phòng vệ sinh. Có lẽ như Mộc Lung Hoa vẫn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra với bản thân thì phải?Buồng vệ sinh nhỏ bé, đứng trước tấm gương đục mờ Mộc Lung Hoa lâm vào tình trạng dại ra, sững sờ. Chớp chớp đôi mi dày cong vút của mình. Người trong gương? Ai đây? Cô ngay lập tức nhìn ra sau lưng mình, đùa chứ nơi này ngoài mình cô thì còn ai vào đây được. Nhưng.. đúng rồi, đây là đâu?Cô gái xinh đẹp trong gương là ai? Mái tóc hồng sặc sỡ xõa đầy trên đôi vai uống lượn chạy thẳng xuống vòng eo thon gọn. Làn da trắng mịn như ngọc không chút tỳ vết, ngay cả những đốt ngón tay cũng thon dài như búp măng, tinh tế hồng hồng. Khuôn mặt trái xoan bao nhiêu phụ nữ mơ ước, sống mũi cao nhỏ nhắn như người Tây, lông mày cong cong như vầng trăng khuyết.Đôi môi quyến rũ như khiêu khích mang màu hồng như hoa anh đào. Đây? Là ai? Tại sao Mộc Lung Hoa lại ở trong hình hài của cô gái trông trạc tuổi 17 này.Hơn nữa, dáng người thật hoàn mỹ, đôi gò bòng đầy đặn như ẩn nhu hiện sau lớp áo ngủ mỏng tanh. Hiện lên bộ nội y hồng nhạt ( chơi nổi ) với những đường cong nóng bỏng.Vòng eo con kiến không một chút mỡ thừa, vòng ba khiến mọi cô gái đều thèm thuồng. Cô bàng hoàng, há hốc mồm kinh ngạc nhìn cô gái trong gương, như một con hồ ly tinh quyến rũ.Tâm tình đột nhiên trở nên rối loạn, cô lảo đảo lùi về hai bước như không muốn tin đây là sự thật. Ngay lập tức chạy vọt ra ngoài, lục tung khắp mọi nơi, thái độ vô cùng dồn dập và hối hả. Giống như cô sắp phải đi chạy nạn ở xứ người.Đâu rồi? Nó ở đâu?Trái tim Mộc Lung Hoa căng như dây đàn, chỉ cần một hành động nho nhỏ là có thể " phựt " ngay tích tắc. Đồ vật đã lộn xộn trong như ổ rác lại bị cô làm rối tung lên, giấy tờ rơi lả tả khắp không gian, thật sự nhìn căn phòng chẳng giống dành cho người ở. Đây rồi, trái tim Mộc Lung Hoa khẽ rung lên.Cô lấy trong hộc tủ thứ năm một thứ dùng để xác định thân phận hiện tại của cái thân xác này.Chứng minh nhân dân:Tên: Tang HọaNgày sinh: 28 - 10 - 19..Tang Họa? 17 tuổi? Mộc Lung Hoa khẽ lẩm bẩm, long mày nhíu lại vô cùng hình sự, hình như cô thấy tên này ở đâu rồi thì phải, rất quen thuộc là đằng khác.Tang Họa, Tang Họa con gái nuôi của Tổng giám đốc giới điện ảnh Tang Minh. Đúng rồi, cô reo lên vậy có nghĩa là...!!!! Đầu óc Mộc Lung Hoa quay cuồng, nói như thế thì cô đã xuyên không vào cuốn tiểu thuyết " Sủng Ái Vu Một Thân " nơi bà tác giả hoành hành ngang dọc đam mê ngược nữ phụ lên trời xuống đất, thê còn hơn chữ thảm mà sủng nữ chính thì ôi thôi rồi, hận còn chưa cho nàng ta cả thế giới.Chủ nhân thân xác mà Mộc Lung Hoa đang đóng quân này tên là Tang Họa, chị gái của nữ chủ xinh đẹp thuần khiết có mệnh đào hoa rơi lả tả là Tang Tương.Dưới sự ưu ái của bàn tay tác giả, Tang Tương trời sinh có giọng hát mê hoặc lòng người, có cái đầu thông minh đầy mưu kế và nhan sắc chẳng kém gì hoa hậu lại sở hữu cái nét thuần khiết như sương như khói nên ngay lập tức cướp đi trái tim của nam chủ đầu tiên chỉ với một ánh nhìn ( nhất kiến chung tình ấy ).Từ việc đi học hay lấn sân vào thế giới âm nhạc điện ảnh thì đều ngay lập tức có hàng tá nam nhân thân phận hỗn tạp nào là nam thần, ảnh đế, thiếu gia đi theo hầu hạ, che chở bên cạnh. Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.Khi ở nhà, Tang Tương còn là con gái cưng, cục vàng của Tang Minh và bà mẹ kế Gia Lăng Tuệ. Còn về danh tiếng của Tang Họa ư? Việc tốt làm thì chẳng ai thấy còn tiếng xấu mới đụng tay thì đồn xa.Lẳng lơ, kiêu ngạo, quyến rũ nam chủ, ganh ghét em gái là con gái nuôi của nhà họ Tang.Con gái nuôi? Mộc Lung Hoa có chút bất đắc dĩ, buồn cười thật, Tang Họa rõ ràng là con gái danh chính ngôn thuận của nhà họ Tang, cô vốn cũng từng là công chúa trên tay của cha mẹ ruột.Nhưng khi mẹ cô mất đi, ông ta đưa thứ con gái ngoài dã chủng và mụ đàn bà ta bước vào nhà đạt đi tất cả.Con gái của họ chỉ thua cô 1 tuổi, nói như vậy thì ngay từ đầu ông ta đâu chung thủy với mẹ Tang Họa.Vậy mà dù thế nào đi nữa, người sai đến cuối cùng vẫn luôn là Tang Họa. Ngu ngốc , lẳng lơ, cũng vì các người mà ra cả thôi, cũng vì hoàn cảnh mà các người khiến cô gái từng lương thiện ấy nuôi trong mình một con quỷ.Cách đây hai ngày, vì đòi đánh Tang Tương mà cô bị hai ông bà trách mắng sau đó đuổi ra khỏi nhà.Mặc cho con gái cưng của họ giả giọng thánh nữ xin thay cho Tang Họa họ vãn thẳng tay đuổi cô ra khỏi nhà nơi vốn dĩ phải thuộc về cô.Mộc Lung Hoa rơi vào trầm ngâm, đôi mắt tím xinh đẹp của cô âm u không thấy đáy, cả người cô kiềm chế uất hận mà run lên.Trời đã cho cô sống lại lần thứ hai, vậy thì, Tang Họa à, Mộc Lung Hoa tôi sẽ đòi lại công đạo cho cô, coi như cảm ơn về thân xác này vậy.Tang Họa, Mộc Lung Hoa tôi từ bây giờ sẽ là cô. Một Tang Họa hoàn toàn khác, tạm biệt nhé.◇♡◇Đã ba ngày trôi qua, tất cả diễn ra vô cùng tĩnh lặng và suôn xẻ. Căn phòng tồi tàn khi trước đã được cô dọn dẹp vô cùng ngăn nắp, nhìn chung cũng không có hạt buổi nào.Nói cho cùng, lúc trước khi xuyên Tang Họa là người theo chủ nghĩa tự lập, dù có cha mẹ nhưng cô không bao giờ muốn họ giúp đỡ, Tang Họa nghĩ cô cần phải tự lực cánh sinh đó mới có thể tồn tại trong xã hội đầy bon chen hối hả này.Nhưng dù vậy, ở thế giới này, cô không có ai làm người thân. Cõi lòng côi cút cảm thấy trống vắng, hiêu quạnh.Ba mẹ cô ở thế giới đó, bây giờ ra sao nhỉ? Tang Họa nhìn trong gương, mái tóc hồng lòe loẹt đã biến mất, thay vào đó là màu nâu hạt dẻ khỏe khoắn, tươi trẻ.Gương mặt mộc tinh khiết, láng mịn.Cái cốt cách quyến rũ lưới nhát như hồ ly đã không còn nữa.Trang phục nhã nhặn kín cổng cao tường với chiếc váy đen ren tím xếp ly dài ngang đầu gối lộ ra đôi chân trắng nõn nuột nà, chiếc áo sơ mi cách điệu với chiếc nơ tím ngay trước cổ.Trông như một thiếu nữ đầy nét ngọt ngào.Tang Họa giờ đây chính là cái cốt cách đạm mạc, nhẹ nhàng mà thanh tao toát ra từ trong xương cốt, vô cùng đáng yêu.Tang Họa thầm nhủ, tiền tiêu tháng này cũng sắp hết rồi, không thể cứ thế mà chết đói được. Cô cần phải kiếm công việc gì đó làm thôi, dù gì lúc trước cô cũng vừa đi học vừa làm thêm đấy thôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương