Nụ Cười
Chương 32: Chưa nhìn thấy anh khóc, em làm sao có thể…
Đêm đen, yên lặng tĩnh kỳ, trên đầu là bầu trời cao và rộng, những vì sao nho nhỏ như kim cương rải rắc một cách không cẩn thận, giữa mấy ngôi màu lam bạc, lại có mấy ngôi sao màu trắng.Trên mặt cỏ truyền đến những tiếng côn trùng kêu vang, gió nhẹ lướt qua mang đến mùi cỏ thơm ngát. Hết thảy những điều này khiến cho con người ta thanh thản vô cùng, không tự chủ mà trầm tĩnh hẳn lại.Phó Dĩ Mạt hỗn loạn, dần dần chìm vào giấc mộng lúc nào không hay……..Ánh mặt trời sáng lạn, mặt cỏ xa lạ, con đường u trường, cô đột nhiên cảm thấy thật an tâm. Bởi vì ngửi được mùi hương khí quen thuộc, quay đầu lại, cô quả nhiên nhìn thấy gương mặt kia. Hàng mi tuấn vũ, khóe môi như bay, anh vươn tay đến ôm lấy cô, biểu tình nửa thật nửa giả.“ Là anh không tốt sao?”“ Không phải đâu!”“ Đối với người kia là yêu thích nhiều hơn hay là thói quen nhiều hơn?”“ Người mà em hiện tại muốn ở bên cạnh nhất là ai? Chỉ cần em muốn nghxi đến thì hết thảy đều rõ ràng.”Cô cười cười không nói, trong lòng liền càm thấy rõ ràng, khóe miệng đến khi tỉnh giấc vẫn còn cong lên cười.Chẳng bao lâu sau, người trong mộng bất tri bất giác lại thay đổi chính mình hay sao?Cô nhìn chằm chằm vào góc nhà có giắt Phong Linh, đột nhiên hiểu được.Cô vẫn luôn hoang mang không tìm được đáp án, vẫn luôn luyến tiếc mỗi khi xoay người ra đi, nguyên lai, hết thảy chỉ là thói quen.Chuyện này có lẽ thật buồn cười. Tình yêu từ thủa thiếu thời, theo năm tháng mà phai nhạt dần, phai nhạt đến mức khi muốn nhìn lại cũng nhìn không ra.Cứ để như vậy là được rồi.Hết thảy mọi thứ đều đã qua, thời gian đã qua dù sao cũng không bao giờ trở lại được nữa.Cô lười biếng vươn người một cái, cảm thấy thật mỹ mãn.Ánh mặt trời rất đẹp, không khí trong lành, tiền mặt trong túi vẫn còn đủ tiêu, muốn vui vẻ một chút cũng chẳng phải là chuyện gì khó.Chắc chắn là không khó rồi!….Hai bên đường là những cây chuối tây rất lớn. Những chiếc lá chuối tây màu xanh dài rũ xuống mặt đường. Thỉnh thoảng chúng còn cản trở tầm nhìn của cô. Bất quá, quanh co một hồi cũng nhìn thấy được những phong cảnh khiến người ta mãn nhãn.Phó Dĩ Mạt đi từng bước thật nhẹ nhàng, trong tay còn cầm mấy quả dại, tóc buộc cao, đầu đội mũ lưỡi trai, trên tay còn đeo một chiếc vòng bạc, chói lọi đinh đang rung động. Xa xa nhìn qua, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy vài bóng học sinh trung học.Khi cô trở về đã là giữa trưa, đường đã bắt đầu nhiều người lên. Trong thị trấn nhỏ bé này không ngờ lại có một quán cà phê kiểu Tây. Những bức tường kính thật lớn chạm đất, trong phòng còn có đèn màu mờ ảo, bên trong là ba bốn vị khách nước ngoài tóc vàng hoe đang ngồi tán gẫu. Khi rời khỏi thành phố B, cô vốn dĩ không được uống cà phê nữa, nay ngửi thấy mùi hương vị quen thuộc, khóe miệng không tự giác mà nhếch lên. Vốn dĩ đã định rời đi luôn, nhưng đôi chân không nghe lời, cứ đứng trước mặt cửa kính.Trước cửa sổ thủy tinh, hai người trong quán đang nói chuyện phiếm, sách báo tiếng Anh để loạn trên bài. Nhìn thấy Dĩ Mạt đứng ngoài cửa, họ nhanh nhẹn tươi cười chào đón.Cô cũng mỉm cười chào hỏi, đáy mắt có chút mờ mịt.Thời tiết đang nóng dần lên, không có lấy một cơn gió mát, cô cúi đầu, đi dưới mặt trời thật lâu mới dừng lại, trong lòng bàn tay ẩm ướt đều là mồ hôi.Cô tìm một quán trà bên đường mà ngồi vào. Nhìn dòng người tới lui qua lại. cô cứ ngồi như vậy, nửa ngày mới nhớ tới lục tìm thuốc lá trong túi xách. Hơn nửa ngày cũng tìm chẳng được, cô đành phải buông tha.Thuốc lá và cà phê, tất cả đều là kết quả của việc quyết định buông thả thế giới kia của cô. Cho nên khi cô ra đi, cô cũng không muốn đem theo chúng.Nhưng thế giới kia thì không cam lòng để dễ dàng bị lãng quên như vậy, giống như âm hồn bất tán đi theo cô hơn phân nửa chiều dài Trung Quốc.Biết rõ không còn ý nghĩa, nhưng cô vẫn muốn gọi thử một cuộc điện thoại về. Suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng, cô mới gọi được điện cho Tiểu Thấm.“ Tiểu Thấm, chị thấy ở trên báo nói công ty của chúng ta đang bị thu mua, có phải không?”“ Đúng vậy, chị Phó! Chị vừa mới rời đi thì việc này bắt đầu.”Trong lời nói của Tiểu Thấm kèm theo cả những tiếng khóc nức nở, ngôn ngữ rối loạn, không rõ đầu đuôi: “ Em cũng không biết thế nào! Chỉ biết có một công ty tên là Liên Thành đã hai lần ở trên thị trường bí mật thu mua cổ phần của Hoa Thần. Đến khi chúng ta phát hiện ra thì đối phương đã chiếm được hơn 10%, hiện tại bọn họ vẫn còn đang thu mua tiếp.”Trái tim Phó Dĩ Mạt hơi trầm xuống, không khỏi đồ mồ hôi lạnh vì Hoa Thần.Bởi vì đầu tư vào dự án ở bên Châu Úc mà Hoa Thần đã phải huy động gần như toàn bộ vốn lưu động, không biết Tào Dương có đầu tư theo như đề nghị của cô hay không. Bởi nếu như vậy thì Hoa Thần trong khoảng thời gian ngắn không thể nào huy động được tài chính từ trong thị trường chứng khoán, nguy cơ khủng hoảng là vô cùng cao.Tuy rằng hiện tại đã rời khỏi Hoa Thần, nhưng cô đối với Hoa Thần thủy chung vẫn có một thứ tình cảm phức tạp. Nó giống như một đứa nhỏ do tự tay mình nuôi dưỡng, dù biết rõ đứa nhỏ đó không phải của mình nhưng khi nhìn nó đau đớn bệnh tật thì cô cũng không sao chịu đựng nổi.Cô dựa lưng vào ghế, đổi một tư thế mới, nằm ngửa ra, nhắm mắt lại.Không khí có mùi của cỏ cây hoa lá trong lành vô cùng, chảng phân biệt rõ nổi từng mùi cùng với ánh mặt trời giữa trưa điềm tĩnh an nhàn, hết thảy mọi thứ đều rất tốt đẹp.Không có không khí lạnh lẽo, không có không gian u ám của công ty, không phải đối mặt với màn hình máy tính lạnh như băng, không cần mỗi ngày phải tính toán từ tiền mặt đến giá trị cá nhân.Nơi đây và thế giới kia của cô có bao nhiêu là điểm khác biệt.Nhưng không biết vì sao, linh hồn của cô không yên ổn.Rất không yên ổn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương