Nữ Hán Tử Xuyên Qua Làm Ác Bá

Chương 29: Nhớ soái ca



Chỉ là bắt cá cạch rất mất công, lúc xới đất sẽ thấy hang đất cá chạch, phải tỉ mẩn đào nó ra, cũng không phải cái hang nào cũng có cá, hơn nữa lúc trời nóng lên, lúa nước được cấy mạ xong thì ruộng đều ngập nước, muốn bắt cá chạch chỉ có thể tìm ở mương máng bắt một hai con.

Ngày thường hắn phải làm rất nhiều việc nên cũng không có dư thời gian bắt cá, chỉ khi nào cảm thấy rất thèm thịt, hay muốn bồi bổ cơ thể cho phụ thân thì hắn mới xuống sông mò bắt cá chạch, bắt lươn.

Hôm nay Trương Tiểu Ngư vừa xới đất vừa cẩn thận tìm cá chạch chui ra, tìm được hắn liền bắt bỏ vào sọt tre đeo phía sau lưng.

Bởi vậy cả ngày trời hắn xới đất rất chậm, biết làm xong việc thì trời cũng tối đen nhưng mà... Trương Tiểu Ngư vẫn cần mẫn tìm cá chạch.

Trong khi soái ca đang làm việc ở nhà Trương Đại Hộ thì Đinh Gia Hòa cũng về tới Đinh gia.

Thật ra Đinh Gia Hòa là canh giờ chính xác để về, lúc này Đinh lão vừa nấu cháo xong. Nàng nghênh ngang cầm hai bát to đi vào bếp múc đầy hai bát cháo đặc, một chén để nguội, còn một chén Đinh Gia Hòa nhanh chóng ăn sạch sẽ.

Một bên ăn, một bên còn không quên nhắc nhở Đinh lão: 

"Trứng gà đâu? Đừng quên hai cái trứng gà của ta!"

Mặt Đinh lão càng đen hơn, nhưng nhìn đại đao chưa bao giờ rời khỏi tay Đinh Gia Hòa, lão không còn cách nào khác, nén giận nói:

"Giữa trưa sẽ luộc trứng."

"Được." 

Đinh Gia Hòa còn nói thêm:

"Đưa ta hai quả trứng luộc phải nguyên vẹn đấy." Nếu không dặn kỹ, ai biết Đinh lão keo kiệt này có cắt đầu cắt đuôi quả trứng rồi mới đưa cho nàng hay không?!

Thực ra, Đinh lão đúng là muốn cắt xén một chút trứng gà cho chất nữ bảo bối của lão ăn, nhưng con quỷ đòi nợ đã nói toẹt ra vậy, lão chỉ có thể bấm bụng, lại tiếc hận con gà đẻ trứng bị Đinh Gia Hòa ăn lõm một mình, không còn có dư cái trứng nào nữa, cuối cùng lão chỉ có thể hậm hực nhìn chằm chằm nàng.

Đinh Gia Hòa không rảnh quản suy nghĩ trong đầu Đinh lão, đã ăn no bụng, nàng liền đứng lên trở về phòng ngủ.

Nửa đêm nàng không ngủ được mò dậy tắm rửa, bây giờ cảm thấy hơi mệt mỏi, chỉ muốn ngủ một giấc ngon.

Đinh Gia Hòa ngủ một mạch tới trưa, lại nhởn nhơ ăn hai chén cơm và hai cái trứng gà, sau đó tiếp tục trở về phòng giãn gân cốt một chút, ngủ một giấc, tỉnh lại thì trời đã tối.

Buổi sáng đã tìm soái ca một lần, bây giờ mình lại thấy hơi hơi nhớ người rồi…. Nếu nhớ hắn thì đi tìm thôi, Đinh Gia Hòa lập tức tính toán ăn cơm tối xong, lại đi gặp Tiểu Ngư nhi một lần nữa.

Cho dù không nhìn thấy người, Đinh Gia Hòa cũng tình nguyện đi qua đi lại gần Trương gia, coi như là tản bộ.

Cả ngày nay Trương Tiểu Ngư bắt được nửa sọt cá chạch.

Qua mùa đông, cá chạch nhỏ gầy, chỉ lớn bằng ngón tay, nhưng được nửa sọt, coi như cũng đủ ăn, khóe môi khẽ cong, sau đó hắn phát hiện trời đã tối.

Xoa xoa bả vai, Trương Tiểu Ngư cầm nông cụ đi về nhà Trương Đại Hộ.

Bình thường hắn chỉ cần trả lại nông cụ là có thể về, không ngờ Trương Tiểu Ngư vừa cất nông cụ đi, lão phụ thân của Trương Đại Hộ liền nói:

"Ngươi bắt cá chạch? Để lại đi, ngày mai chúng ta nhắm rượu."

Trương Tiểu Ngư sửng sốt, bàn tay nắm chặt sọt cá:

"Trương lão lão, cá chạch này ta bắt để về nhà ăn."

Trước kia thỉnh thoảng hắn bắt được cái gì đó, nếu nhà Trương Đại Hộ muốn thì hắn liền cho bọn họ, tính cho cùng thì lương thực của Trương gia là dựa vào làm thuê cho nhà Trương Đại Hộ mà có, nhưng cá chạch hôm nay hắn cố tình bắt, là hắn muốn mang cho Đinh Gia Hòa.

Trương lão lão không nghĩ tên người làm này lại dám cự tuyệt, trong lòng có chút giận, lập tức cao giọng nói:

"Đây là cá chạch trong đất Trương Đại Hộ, đương nhiên là của nhà ta! Để cá chạch lại, ngươi có thể về."
Chương trước Chương tiếp
Loading...