Nữ Hầu Câm Em Đứng Lại Đó!

Chương 26: Bữa Sáng Bất Ổn



Buổi sáng như thường lệ, mà cũng không giống thường lệ cho lắm, bởi lẽ hôm nay trong căn phòng đó còn có thêm một người.

Hoắc Đình mở cửa đi ra đã thấy Bạch Tử Thanh đứng trước cửa phòng lóng nga lóng ngóng.

Cô thấy hắn liền giật lùi mấy bước, đầu cúi xuống, còn hai tay chắp phía trước vô cùng lễ phép.

Bình thường cô sẽ đến gõ cửa phòng lúc bảy giờ, nhưng hôm nay thì khác, cô không dám tùy tiện gõ cửa, sợ làm ảnh hưởng tâm trạng của ông chủ.

Ai mà biết hôm nay người ta có muốn dậy sớm hay không.

Hoắc Đình nhìn cô hầu nhỏ rồi bước qua coi như không thấy biểu cảm lúng túng của cô, miệng để lại lời cho người phía sau:

"Vào đó xem cô ta bị thương thế nào."

Bị thương? Không lẽ cô ấy thực sự rạch tay như trong truyện thật sao?

Bạch Tử Thanh nhẹ nhàng vặn cửa đi vào phòng lấy hộp cứu thương rồi quay trở lại bên cạnh người con gái đang ngủ say.

Cô ấy vẫn nằm trên giường trong tư thế không gọn gàng, chăn còn không đắp, váy áo trên người vẫn còn y nguyên, chỉ là trên cánh tay đã bị rạch một đường, vết máu khô đọng trên đó trông rất đáng sợ.

Vừa nhìn đã biết đêm qua họ chẳng làm gì cả, giống như trong tiểu thuyết, Văn Nhu đã rạch tay để bảo vệ sự trong sạch của bản thân.

Khi cô ấy ngất đi, Hoắc Đình cứ thế bỏ mặc người ta đi về phòng nhỏ ngủ, đến sáng nay mới trở về phòng lớn lấy đồ.

Vết thương kia không biết chảy bao nhiêu máu, may là không sâu nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Bạch Tử Thanh tiến lại gần lay lay vai Văn Nhu, sau vài lần cựa quậy thì cô ấy cũng đã tỉnh lại, ngồi bật dậy đẩy Bạch Tử Thanh ngã xuống đất.

"Tránh ra.

Cô là ai?"

Cô ấy đẩy khá mạnh làm Bạch Tử Thanh đau muốn chết.

Khẽ xoa cái mông mới hôn nền nhà rồi đứng dậy, cô chỉ tay tới hộp cứu thương bên cạnh rồi lại chỉ vào vết thương trên người Văn Nhu.

Văn Nhu hiểu được, khuôn mặt mang áy náy ngước mắt nhìn cô, miệng khẽ mở mà lí nhí:

"Xin lỗi, tôi cứ tưởng..."

Bạch Tử Thanh có thể hiểu cảm giác của nữ chính lúc này, cũng không khác cô lúc tới đây là mấy.

Tự dưng bị đưa đến một nơi xa lạ, lại còn phải ở cùng một người đàn ông nguy hiểm chừng kia, không biết lúc nào hắn sẽ phát điên hành hạ, cũng không biết còn có tương lai và tự do hay không, lúc nào cũng cảm thấy không an toàn.

Cô khẽ kê chiếc ghế bên cạnh giường, mở hộp cứu thương rồi nâng cánh tay bị rạch một đường khá dài của Văn Nhu lên, bắt đầu lau và bôi cồn.

Nữ chính thấy cô trị thương cho mình rất nhẹ nhàng, lại nghĩ cô có thể là người tốt, khác hẳn với tên lạnh lùng đáng sợ tối qua nên mở lời trước:

"Cô là người hầu ở đây sao?"

Bạch Tử Thanh vừa chấm cồn lên tay cô ấy vừa gật đầu.

"Vậy cô biết có cách nào thoát ra khỏi đây không?"

Nghe đến đây, Bạch Tử Thanh khựng lại một chút rồi lại tiếp tục chấm thuốc, lắc nhẹ đầu.

Sao cô ấy dám nghĩ tới việc trốn khỏi đây mà không có sự cho phép của Hoắc Đình chứ? Nếu trốn đi dễ dàng như thế thì đâu còn là hào quang nam chính nữa, vả lại, nếu được như vậy thì có lẽ cô chạy lâu rồi.

Văn Nhu thấy cô từ lúc đi vào không nói lời nào, lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh rằng có phải cô ấy coi thường mình vì trèo lên giường ông chủ cô ấy hay không.

Người ta bôi thuốc cho mình chẳng qua là là vì mình được ông chủ người ta mang về mà thôi.

Càng nghĩ càng tủi thân và tự ti, đôi mắt hạnh kia rưng rưng nước mắt, tiếng sụt sịt vang lên khiến Bạch Tử Thanh đang quấn băng phải ngẩng đầu lên nhìn.

Ủa, sao nữ chính đã lại khóc rồi? Cô băng bó cho cô ấy đau quá sao?

Bạch Tử Thanh rối rít rút điện thoại gõ gõ vài chữ rồi vỗ vỗ vai Văn Nhu.

"Cô đau sao?"

Nữ chính ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe nhìn màn hình điện thoại với dòng chữ nhỏ, nước mắt ngắn dài đột nhiên ngừng lại.

"Cô...!không nói được sao?"

Cô ấy ngạc nhiên nhìn cô, ánh mắt thoáng một chút thương cảm.

Bạch Tử Thanh liền gật gật.

Văn Nhu bối rối cúi đầu, ánh mắt áy náy.

Là cô ấy suy bụng ta ra bụng người, tự dưng lại nhạy cảm quá đáng nghĩ người ta coi thường mình, vậy nên bây giờ đang thấy rất xấu hổ.

Xấu hổ chưa xong bụng cô ấy đã kêu lên rột rột làm khuôn mặt xinh đẹp càng trở lên đỏ lựng.

Bạch Tử Thanh thấy cô ấy cũng khá đáng yêu, bèn gõ gõ trên điện thoại:

"Để tôi chuẩn bị bữa sáng cho cô."

Nhưng mà cô không biết nên làm như thế nào, nên mang cơm lên phòng hay đưa cô ấy tới nhà ăn, để cô ấy ăn cùng với Hoắc Đình hay ăn ở phòng ăn với những người làm.

Tên Hoắc Đình đó chẳng cho cô một tín hiệu nào cả, khiến cô chẳng biết phải làm sao.

Nhưng mà cô ấy là nữ chính, là người Hoắc Đình đích thân đưa về nên có lẽ sẽ cho phép cô ấy ăn cùng luôn nhỉ, bởi vì chính một người hầu như cô còn được hắn cho phép ăn cùng cơ mà.

Nghĩ vậy, Bạch Tử Thanh dẫn Văn Nhu xuống tầng.

Hoắc Đình đã ngồi chễm chệ ở đầu bàn ăn, dáng vẻ nam tính tràn ngập vào buổi sáng khiến con người ta ngạt thở.

Nhưng trong mắt hai cô gái vừa đi vào, đó là con dã thú đáng sợ, có thể ăn chết mình bất cứ lúc nào.

Hắn thấy cô dắt người phụ nữ kia vào phòng ăn thì trong lòng lại nổi gió cuồn cuộn, miệng suýt thì phun ra mấy chữ "Ai cho phép cô ta vào đây?"

Nhưng mà nghĩ đến khuôn mặt nghiêm túc khi nói mấy lời kia của Lịch Dao, hắn lại ngồi im không nói gì.

Làm việc giữa chừng để lộ sơ hở không phải phong cách của hắn.

Biểu hiện im lặng của Hoắc Đình cho thấy hắn đã ngầm đồng ý cho Văn Nhu ăn cùng với mình, vậy bên Bạch Tử Thanh dẫn cô ấy tới ghế ngồi bên cạnh Hoắc Đình, đối diện với vị trí mình thử thức ăn.

Sau khi nếm thử xong, cô lần lượt đặt các món lên trước mặt Hoắc Đình, bàn tay lễ phép ngửa lên ra hiệu "Mời dùng" với hắn.

Kẻ động đũa trước đương nhiên là Hoắc Đình, còn Văn Nhu vẫn ngồi im không dám nhúc nhích.

Đêm hôm qua vừa mới căng thẳng như thế, bây giờ bảo cô ngồi cạnh tên đó ăn sáng, làm sao cô nuốt trôi nổi cơm đây.

"Ăn đi."

Hoắc Đình vừa gắp đồ ăn vừa nói, mắt không nhìn vào ai, cũng chẳng biết hắn đang nói với ai nữa.

Tuy gần đây thỉnh thoảng hắn cho phép Bạch Tử Thanh ngồi ăn cùng vì đồ ăn quá nhiều, nhưng hôm nay có nữ chính ở đây, có lẽ người hắn mời là Văn Nhu rồi.

Nghĩ vậy, Bạch Tử Thanh chuyên nghiệp gắp và đẩy đ ĩa đồ ăn về phía Văn Nhu, bàn tay lễ phép mời cô ấy, còn mình thì vẫn đứng đối diện hai tay bắt vào nhau, tư thế sẵn sàng hầu hạ.

Cô có cảm giác như hai người họ là hoàng đế và hoàng hậu, còn bản thân mình là tôi tớ trong mấy phim cổ trang vậy.

Đang yên đang lành, Hoắc Đình đột ngột đập đũa đứng dậy, nét mặt tỏ rõ vẻ khó chịu lẫn bực bội, nhưng cuối cùng không nói gì mà cứ thế bỏ ra ngoài luôn.

Cô nhóc kia, hắn bảo cô ngồi xuống ăn chứ đâu bảo cô hầu hạ người phụ nữ đó, đã vậy còn làm như chuyện đương nhiên mặt mũi tỉnh bơ, nào có nét gì gọi là ghen tuông khó chịu giống như Lịch Dao nói.

Còn về phía kia, Bạch Tử Thanh nhìn theo bóng lưng người đàn ông cục cằn, trong lòng cũng không cảm thấy dễ chịu.

Cô không phải đã làm rất tốt sao, hắn còn bực bội cái gì chứ?

Hình như ông chủ của cô càng ngày càng khó hầu hạ rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...