Nữ Hoàng Băng Giá (Kẻ Thống Trị)

Chương 22



Mấy ngày sau hắn hay đến nhà nó chơi hơn(tất nhiên là k cho nhỏ Sakura đi chung rồi),lúc nào cũng lôi cái cớ 'anh cô nhờ tôi đến đây chơi vs cô cho đỡ buồn' ra để làm lí do.Chán chết!Nó cứ mặc kệ hắn,nói gì cũng kệ hắn,lúc nào nó cũng chúi mắt vào cái TV hoặc cái máy tính của mình.

2 tháng thấm thoát trôi qua,cuối cùng nó cũng đk về VN,ở đây chả có gì cho nó chơi cả.Chán chết!Hơn nửa ngày ngồi trên máy bay khiến ng nó tê cứng vì ngồi 1 chỗ khá lâu.Phóng thẳng về bt,điều nó k thích nhất lại xuất hiện ngay từ ngày đầu tiên về VN sau bao ngày xa cách.Gđ ông ta.Lẳng lặng đi lên phòng để mặc mn ngồi ở phòng khách cứ thê nhìn theo.Ông ta thì thở dài thượt thượt.Lên phòng 1 cái là nó nằm dài trên giường,có vẻ mấy tháng qua nó ít ngắm trăng hơn thì phải.Lại bước đến ngồi trên bệ cửa sổ ngắm trăng,hôm nay trăng đỏ như máu.

VÙ...1 bóng đen lướt qua khiến nó giật mình ngã ngửa ra đằng sau.Nhanh chóng nhận thức đk,nó mở cửa sổ đuổi theo cái bóng đen đó.Phi nhanh vs tốc dộ ánh sáng đuổi theo bóng đen đến 1 khu rừng rộng lớn.Nó đặt chân xuống đất và đi vào trong khu rừng.Khu rừng này vừa rộng,vừa tối đã thế thi thoảng còn có tiếng là cây xào xạc,tiếng hú của những con chó sói.Nhưng nó k hề sợ 1 chút nào,nó là ai mà lại đi sợ mấy thứ vớ vẩn như ma quỷ gì chứ.Tiếp tục bước đi bỗng nó thấy bóng đen đó đang đứng ở phía trước.Hình ảnh 1 ng hiện lên từ bóng đen đó,khuôn mặt sắc sảo,ánh mắt như thần địa ngực,trên ng chỉ độc nhât 1 màu đen.

-Khá khen cho nhà ngươi dám đi theo ta!_mụ ta cất giọng nghe rùng rợn hết cả gai óc nhưng nó vẫn k cảm thấy sợ 1 chút nào.

Nghiêng đầu tỏ ý hỏi ' thì sao?',nó vẫn hướng ánh mắt bình thản về phía mụ ta.

-Ngươi k sợ ta sao?_mụ ta tiếp tục hỏi

Lắc nhẹ đầu,điều này khiến mụ ta khá bất ngờ.

-Vì ngươi đã phát hiện ra nơi ẩn náu của ta bắt buộc phải giết ngươi thôi nhưng..nếu ngươi chịu phục vụ cho ta thì ta sẽ k giết ngươi._mụ tiếp tục

-đáp án 1!_nó nhàn nhạt nói

-Đk thôi!_mụ ta bắt đầu khai triển phép thuật.

-Manifestum falli!_mụ hô to hàng loạt con quái vật chui từ dươi đất lên đứng trước mụ ta.

Nó nhếch nhẹ môi,thế là hôm nay đỡ chán rồi!Nó cũng kêu gọi linh thú ánh sáng trôi dậy,chỉ có ánh sáng ms xua tan đi bóng tối.Mụ ta búng tay ,mưa chớp bắt đầu nổi lên,sấm chớp liên tiếp đánh vào ng nó,nhưng đều bị nó hút và đánh lại mụ ta vs năng lực tăng gấp bội.Mụ ta khá bất ngờ vì k nghĩ nó giỏi đến thế,ra lệnh cho hàng lợt qiaus vật xông lên đánh nó.

-Evanescunt!_nó nói đồng loạt lũ quái vật biến mất

Mắt bà ta bắt đàu long lên chứng tỏ bà ta đang rất tức giận,chưa 1 ai đánh lại đk lũ quái vật của bà thế mà cô ta làm đk.

-Tenebrae,et inde justus dolor mori!_ả hồ to lập tức những cái bóng bay đến quấn lấy nó.

-Balls lucis!_nó nói lập tức những tia sáng bắng ra nuốt trọn bóng tối,bà ta chột dạ vội biến mất nhưng vẫn k quên bỏ lại câu nói 'ta sẽ bắt ngươi trả giá".

Bỗng có thứ gì đó chiếu vào mắt nó khiến nó phải nheo mắt lại nhìn,bước đến nơi có thứ ánh sáng đó phát ra nó thấy 1 bông tuyết trông rất đẹp đang mắc vào khe của 2 tảng đá.Rút bông tuyết đó ra khỏi tảng đá,nó cầm lên xem xét thì bỗng thứ ánh sáng của bông tuyết đó tỏa ra mãnh liệt.Lập tức bông tuyết đó gim vào sau gáy nó nhìn y như vết săm.Nó thấy khá đau nhưng 1 lúc sau thì hết.Mặc kệ vậy,nó sẽ lí giải truyện này sau,bây h phải về đã cũng khuya lắm rồi.

Nó đi mà k hay biết có 1 đôi mắt đỏ lòm xuất hiện sau lưng,ánh mắt đáng sợ nhìn nó,môi nhếch lên thành 1 đướng cong nói.

-Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu!Akari Hanamichi!
Chương trước Chương tiếp
Loading...