Nữ Hoàng Của Băng - Kay Hida

Chương 7_ Hậu Quả Của Kẻ Gây Sự



* Giới thiệu nhân vật mới nhé!

- PHẠM THANH THANH : 17t, con gái công ty lớn nhất , chảnh chọe, đanh đá. Là hotgirl No1 trường Sun nhưng khi bọn nó vào thì rớt hạng rồi. Con nhỏ này thích Ryan

- PHẠM TRANG TRANG : 17t em gái song sinh với Thanh, tính tình cũng như nhỏ chị. Con nhỏ này thích hắn

- HỒ NHÃ MY : 17t con gái công ty lớn thứ 2 . Cũng không khác gì 2 nhỏ bạn. Nhỏ này thích Kan

- ĐINH GIA NGỌC : 17t Con gái công ty lớn thứ 3 , thích Kin

-------------------------

Sau khi 4 nhỏ đó rời khỏi, cả bọn lại tiếp tục câu chuyện đang bỏ dở. Nhưng bọn nó đâu ngờ rằng bọn Thanh Thanh còn muốn kiếm chuyện. Bọn Thanh Thanh lại tiến về phía bọn nó. Lần này thì nó không thể thấy vì bọn này đi phía sau nó. Còn bọn hắn thì đã thấy nhưng cứ ngỡ 4 nhỏ đang tiến về cái bàn phía sau mình để dùng bữa sáng vì trên tay mỗi nhỏ là một ly nước và một khay thức ăn, vì thế Bọn hắn đã làm lơ cho qua! Nhưng bọn hắn đã nhầm. 4 con nhỏ đó tiến đến đứng phía sau bọn nó. Nhìn thấy thế, Kan gằng giọng:

- Lại muốn gì nữa đây?_Sau câu nói của Kan, bọn nó vội liếc nhìn ra sau. Nhưng chưa kịp nhận rõ là ai thì "bộp", "ào". Hai âm thanh đó phát ra làm cả bọn bất ngờ. Những khay đồ ăn và những ly nước đã đổ ập vào người bọn nó. Đúng là bọn người này không biết sợ là gì mà. Bọn nó vì quá bất ngờ nên không có cơ hội tránh né.

- Các cô có sao không?_Bọn hắn cuống quýt chạy đến bên bọn nó.

- Bọn đó tàn đời rồi_Bin và Ryan đồng thanh rồi lắc đầu nhìn bọn Thanh Thanh. Bọn hắn phải đơ ra vì thái độ rất ư là bình thường của Ryan và Bin. Bấy giờ bọn hắn mới nhìn kĩ vào bọn nó. Khuôn mặt nó bắt đầu xám xịt lại. Hai nhỏ bạn cũng chẳng khá hơn. Nó đứng bật dậy và tiến về phía con nhỏ Thanh Thanh-con nhỏ đã đổ nước vào người nó. Nó nhìn nhỏ như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Chất giọng lạnh lùng của nó vang lên

- Mày có biết là mày đang đùa giỡn với tử thần không?

Trước câu hỏi của nó nhỏ Thanh Thanh có phần run sợ nhưng rồi cũng chấn tĩnh và vênh mặt lên nhìn nó

Trước câu hỏi của nó nhỏ Thanh Thanh có phần run sợ nhưng rồi cũng chấn tĩnh và vênh mặt lên nhìn nó

- Mày làm gì được tao... "Bốp"_Nhỏ Thanh Thanh Vừa dứt lời thì một âm thanh phát ra. Nó đã ột cước vào bụng nhỏ làm nhỏ ngã sõng soài dưới đất. Chưa để nhỏ định thần lại nó đã đưa tay đến hạm cổ nhỏ Thanh và ghìm cổ nhỏ xuống đất mà tát. Khi mặt nhỏ đã túa máu nó vẫn không dừng lại. Nhìn nhỏ Thanh, mọi người ai cũng thấy ghê sợ. Không ai dám đến cầu xin cho nhỏ. Cả bọn hắn cũng phải sững người trước những gì nó làm với nhỏ Thanh.

- Mày biết mày làm sai điều gì không?_Âm hưởng lạnh lùng đó lại vang lên. Nó nhìn nhỏ Thanh khẽ nhếch môi._Nếu mày đánh tao, mắng tao hay giết tao thì tao vẫn có thể tha ày nhưng mày đã sai lầm khi đụng đến mái tóc và khuôn mặt tao. Tao không bao giờ tha thứ cho kẻ nào dám đụng đến những thứ đó nếu như chưa có sự cho phép của tao._Nó đay nghiến nhìn nhỏ Thanh

- Em vẫn chưa quên sao Kelly?_Giọng nói ấm áp của Ryan vang lên. Nó ngước nhìn người anh yêu quý của mình, mắt đượm buồn.

- Em không thể quên. Dù có mất tất cả em cũng không thể để một ai đụng đến những thứ mà người đó yêu quý. Không bao giờ_Nó kiên quyết nhìn anh

- Em hãy quên đi! Nhớ chỉ làm em đau khổ thôi!_Ryan nắm lấy tay nó

- Anh quên được không?_Nó nhướng mày nhìn anh. Còn anh thì cúi mặt xuống. Nó thấy thái độ ấy của anh thì cười khổ_Bao giờ anh quên được người đó thì em sẽ tập quên. Còn bây giờ thì không. Tất cả mọi chuyện đều tại em, em không thể sống thoải mái được._Nói rồi nó quay qua Bin

- Bin đưa cho chị ly nước rồi vào bếp của căn tin lấy ít muối ăn ra đây._Bin nghe vậy nhanh chóng làm theo. Sau khi Bin đưa muối cho nó, nó liền bỏ muối vào cốc nước rồi khuấy đều. Sau một lúc nó đã có một ly nước muối trong tay. Nó sẽ làm gì với ly nước muối này? "ào" Nó đã đổ ly nước lên mặt nhỏ Thanh. Quá đau và rát nên nhỏ Thanh la lên đau đớn. Ba nhỏ kia cũng chả khá hơn. Chắc con nào con nấy đều phải vào viện bó bột chứ chẳng chơi. Nhìn thấy cảnh tượng này, khóe môi của nó khẽ nhếch lên

- Tôi tuyên bố, từ nay bọn mày là kẻ thù của Kelly này. Bây giờ thì tới đây thôi. Tao sẽ còn chơi với bọn mày dài dài._Nói rồi nó bỏ đi trước nhiều ánh mắt kinh hãi và ngạc nhiên. Bọn hắn cũng không khác gì

- 2 năm không gặp, em đã tàn nhẫn đến thế sao?_Ryan buông một câu rồi bước đi.

- Đã có chuyện gì xảy ra? Xung quanh mấy người này luôn có một nỗi buồn bao vây._Hắn đăm chiêu suy nghĩ về bọn nó, nhất là nó

- Anh 2, em muốn về nhà._Nó đi một khúc xa quay lại, lớn tiếng gọi Ryan

- Ừ, anh cũng chả có hứng học, chúng ta về thôi!_Rồi bọn nó và bọn hắn trốn học về nhà nó chơi. Trên đường về nhà nó cứ suy nghĩ vẫn vơ

Trong kí ức của nó, vào một ngày đẹp trời, ánh nắng trải rộng khắp cánh đồng bồ công anh. Nơi đây có một cô gái đang ngồi thổi sáo vu vơ, tóc bay trong gió. Rồi từ đâu lại có một cô gái nhỏ chạy đến. Một cô bé rất xinh. Cô bé chạy đến bên cô gái tíu tít hỏi

Trong kí ức của nó, vào một ngày đẹp trời, ánh nắng trải rộng khắp cánh đồng bồ công anh. Nơi đây có một cô gái đang ngồi thổi sáo vu vơ, tóc bay trong gió. Rồi từ đâu lại có một cô gái nhỏ chạy đến. Một cô bé rất xinh. Cô bé chạy đến bên cô gái tíu tít hỏi

- Chị đến đây sao không rủ em đi cùng? Chị thổi sao hay ghê!

- Con bé này, sao chạy ra đây, không sợ anh em tìm à?_Cô gái mắng yêu cô bé

- Hì, anh khuyến khích em đi chơi với chị mà._Cô bé tinh nghịch đùa giỡn với cô gái đó._Mà chị này, tóc chị đẹp quá!_Cô bé vừa vuốt tóc cô gái đó vừa trầm trồ khen ngợi

- Kelly ngốc, mái tóc của em càng đẹp hơn đấy! vừa óng, vừa mượt nữa._cô bé trong kí ức của nó chính là nó đấy ạ. Cô gái đó đưa tay xoa đầu nó

- Thật ạ?_Nó ngước mặt nhìn vào đôi mắt xanh biết của cô gái mà hỏi.

- Ừ, nó rất hợp với khuôn mặt xinh đẹp của em. Chị yêu quý nhất mái tóc và khuôn mặt của em mà. Vì vậy, em nhớ giữ gìn nó nhé!_Cô gái nhìn nó yêu thương, từ tốn nói

- Vâng ạ!_Nó gật đầu rồi lắng nghe cô gái thổi sáo.

Kết thúc hồi ức. Có lẽ đây là lí do vì sao nó lại nổi giận khi có người chạm đến tóc nó.

____Người con gái đó là ai? Chúng ta sẽ được biết vào những chương tiếp theo! mọi người hãy đón đọc nhé!
Chương trước Chương tiếp
Loading...