Nữ Hoàng Giải Trí
Chương 46: Mỹ Nhân Ngư Dưới Trăng
Càng về sau, diễn xuất của Phượng Sơ càng phát huy như cá gặp nước. Ở trong đoàn phim cô cũng có nhân duyên rất tốt, đặc biệt là Phong Trình, có thể vì trước đó từng đối diễn với cô khi thử vai, nên thân thiết hơn một chút. Phong Trình kém cô một tuổi, nhưng lại vào nghề này sớm hơn cô hai năm, có nhan sắc có dáng người, diễn xuất lại có thiên phú, trong giới cũng có danh tiếng và lượng fan hâm mộ không nhỏ Còn một người nữa, Tống Ôn Linh, chính là đàn chị phái thực lực ở tuyến đầu trong nước, nhưng sau này kết hôn với bạn diễn, phim giả tình thật, liền lùi khỏi giới giải trí, ở nhà nội trợ, giúp chồng dạy con. Vốn tưởng rằng gia đình sẽ êm ấm, nhưng chồng Tống Ôn Linh xảy ra tai nạn giao thông mất một chân, cả trời đất dường như sụp đổ, đành lòng phải rời giới giải trí. Sau khi gia đình ổn định Tống Ôn Linh liền quay lại công việc cũ, kiếm tiền nuôi gia đình. Chỉ là một thời gian dài vắng bóng, khi Tống Ôn Linh quay lại nghiệp diễn, danh tiếng đã không còn được như thời kỳ đỉnh cao trong quá khứ, cô cũng phải bắt đầu lại từ đầu, chẳng qua nhờ những mối quan hệ khi xưa, vẫn có người nhớ đến cô. Vào đoàn phim “Chiến Ca” cũng là có người quen giới thiệu, may mắn khí chất của cô rất phù hợp với một nhân vật trong kịch bản, diễn xuất thì đã có tiếng, đạo diễn Phương liền nhận cô. Tống Ôn Linh tiếp xúc với Phượng Sơ một thời gian, liền thích cô, cách cư xử và tính cách của Phượng Sơ, rất điềm tĩnh và chững chạc, không giống cô bé hai mươi ba tuổi mới tốt nghiệp đại học chút nào, Tống Ôn Linh rất thích tâm sự với cô, thỉnh thoảng buôn chuyện ngoài lề với Phượng Sơ giết thời gian, hoặc trao đổi kinh nghiệm diễn xuất. Phượng Sơ không thích nói nhiều, nhưng là một người lắng nghe rất tốt. - Phượng Sơ, lát nữa diễn cảnh dưới nước, phải phô hết sự xinh đẹp ra có biết chưa hả? - Em biết rồi. Ngày mai chị có một cảnh võ thuật đấy, mau đi luyện tập đi, đừng lo cho em. Tống Ôn Linh chính là đóng vai chiến tướng số một dưới tay nữ vương bệ hạ, ngày mai sẽ bắt đầu quay phân cảnh đại chiến giữa hai phe, một bên là nhân tộc, thú tộc, hải tộc, bên còn lại chính là ma tộc đang tìm đủ mọi cách để xâm chiếm thiên nguyên giới. - Phượng Sơ, mau qua đây, cảnh tiếp theo chuẩn bị. Lần gặp gỡ đầu tiên giữa hoàng tử Đông Lăng đế quốc và công chúa hải tộc, đó là tại một hồ nước có sông ngầm thông ra biển. Công chúa hải tộc khi đó chưa thành niên phát hiện thông đạo này, trốn tránh phụ mẫu men theo sông ngầm ngược dòng, muốn đi ra khám phá thế giới. Hoàng thất Đông Lăng, cứ hai năm một lần sẽ tổ chức thu săn, diễn ra trong một tuần, mỗi một vị hoàng tử đều không được mang theo tuỳ tùng, tự mình sinh tồn trong rừng rậm, mang về một bộ phận của con mồi mình cho là giá trị nhất. Thượng Quan Kiệt tiến vào rừng rậm đã là ngày thứ ba, nhưng vẫn chưa săn bắn được con mồi ưng ý. Đêm nay, hắn dựng trại bên cạnh một hồ nước, hồ rất lớn, Thượng Quan Kiệt cậy mình võ nghệ cao cường, không sợ dã thú đến bên hồ uống nước, trái lại còn mong đợi, đến đây một con thú dữ cỡ lớn liền tốt. Màn đêm buông xuống, Thượng Quan Kiệt đi vừa phía hồ nước, muốn tắm rửa sạch sẽ một phen. Hắn nghe có tiếng ca du dương phát ra ở phía trước, đề khí dụng khinh công bay nhanh về phía hồ nước, dưới ánh trăng sáng chiếu rọi, mặt nước sóng gợn lăn tăn, ngồi yên lặng trên một mỏm đá tràn xuống mép nước là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, mái tóc đen dài ướt nước dán sát vào da thịt, khuôn mặt kiều diễm tựa tranh vẽ, bờ ngực trắng ngần tròn trịa bị bao lại bởi thuỷ tảo, nửa thân dưới bị mặt nước che lại, không biết là người hay cá. - Nàng là… thuỷ thần phải không? Tiếng động bất chợt vang lên khiến nàng tiên bên hồ giật mình ngẩng đầu lên nhìn lại, thấy rõ là con người liền vội vàng lao mình xuống hồ, quẫy lên tia nước bắn tung toé, dù vậy Thượng Quan Kiệt vẫn có thể nhìn rõ đuôi cá thon dài hữu lực màu bạc ẩn hiện trong nước, vảy cá đường vân tinh mỹ loè loè toả sáng dưới ánh trăng. Vây đuôi dài mềm mại như dải lụa đong đưa trong nước, phát sáng kỳ ảo. Thượng Quan Kiệt cảm thấy trái tim nảy lên từng nhịp vang dội, thấy như có một tia sét từ trên trời bổ xuống đầu khiến toàn thân tê dại, ngơ ngác nhìn thiếu nữ càng bơi càng xa, đến khi khoảng cách mà cô ấy cho là đủ an toàn liền quay đầu nhìn lại một cái, sau đó rướn người lên, đảo thân lặn xuống nước. Lúc này Thượng Quan Kiệt mới tỉnh hồn, muốn đuổi theo thì đã muộn. Nàng bơi đi mất rồi, nhưng một cái liếc mắt cuối cùng lại khiến trái tim chàng xao xuyến, ngơ ngẩn dừng lại bên hồ, chăm chú nhìn mặt nước, như thể cứ nhìn như vậy, sẽ khiến nàng mủi lòng quay lại cho hắn một nụ cười. - Tốt, cảnh này qua. Ở một góc hồ khác khung hình không quay đến, Phượng Sơ trồi lên khỏi mặt nước, Thôi Tinh Hà đã chờ sẵn ở đó từ lâu, vừa thấy cô liền vội bước lên giúp cô tháo đạo cụ dưới thân, trùm khăn bông kín mít đề phòng cô bị lạnh. Chung Hân cũng vội đưa trà gừng quá, trong lúc Phượng Sơ chậm rãi uống thì giúp cô lau khô tóc. - Chị Phượng Sơ, kỹ năng bơi lội của chị tốt thật đấy, em hâm mộ chị chết mất. - Đừng có khen nữa. Em làm chị lo chết đi được, đã bảo đoạn sau dùng đóng thế mà cứ không nghe, nhỡ chẳng may ra đến giữa hồ mất sức hay chuột rút thì làm thế nào. - Chị Tinh Hà, em biết lượng sức mình mà. Chị đừng lo. - Chị có thể không lo hay sao hả? Em quá liều lĩnh. - Không phải đạo diễn đã chuẩn bị sẵn nhân viên cứu hộ phòng bất chắc rồi hay sao? - Dù thế thì em cũng phải tự lo cho mình chứ. Cũng không báo trước với chị một câu. Đến lúc em mặc đạo cụ bắt đầu diễn rồi chị mới hay biết. Chị có phải người đại diện của em không hả? Phượng Sơ thấy Thôi Tinh Hà trợn mắt nạt nộ, thấy hơi có lỗi, bèn dịu giọng bắt chước lúc Hoa Ninh Vũ làm nũng, Thôi Tinh Hà không chịu được thế công của cô, cuối cùng cũng đổi được một nụ cười của mỹ nhân.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương