Nữ Hoàng Giải Trí

Chương 6: Suy Nghĩ Về Tương Lai



Xuống lầu, ba mẹ Hoa Sơ Vân đã chờ sẵn bên bàn ăn, Hoa tam gia cũng dặn dò vợ mình, biểu hiện bình thường đừng để giúp việc trong nhà phát hiện sơ hở, một khi lộ ra việc kia sẽ ảnh hưởng đến thanh danh con gái bọn họ. Bởi vậy mà Hoa phu nhân nhìn thấy con gái lại cay cay sống mũi, nhưng vẫn phải cố nén lộ ra tươi cười, coi như không có việc gì vẫy hai chị em cùng ngồi xuống bàn ăn.

Hoa phu nhân chủ động chọn những món thanh đạm dễ tiêu hóa gắp vào bát con gái, dặn dò cô ăn nhiều một chút. Thấy mẹ chăm chú gắp đồ ăn cho chị gái, Tiểu Ninh Vũ cũng bắt chước gắp một miếng tôm nõn xào thả vào bát chị mình, bé chu chu miệng nhỏ, nũng nịu.

- Chị, tiểu Ninh Vũ cũng gắp cho chị, chị mau ăn đi.

Cũng may Hoa Sơ Vân mới ở nước ngoài về, sự nhiệt tình của mẹ và em trai cũng không làm người giúp việc thấy mà suy đoán lung tung, hơn nữa quản gia rất nghiêm, sau khi lên món xong không ai tò mò ngó nghiêng mà đều lui về trong nhà bếp.

Ăn cơm trưa xong, Phượng Sơ trở về phòng, Hoa Sơ Vân bình thường hoạt bát vui vẻ bỗng trở nên lạnh nhạt ít nói, Hoa phu phân nhìn mà đau ở trong lòng, đang muốn cùng con trai theo vào phòng an ủi con gái một chút, lại bị cô một câu muốn nghỉ ngơi gạt ra ngoài cửa. Bà không muốn lộ ra vẻ quá lo lắng khiến con gái áp lực, cũng tin tưởng con gái bà sẽ không đơn giản làm ra hành động thiếu suy nghĩ tự hại bản thân, liền dặn dò cô vài câu rồi mang Hoa Ninh Vũ trở về phòng cậu bé.

Cơ thể Hoa Sơ Vân ngủ một buổi sáng đã thấy khỏe hơn nhiều, ngoài trừ thân thể hơi đau nhức do vận động quá độ đêm qua, Phượng Sơ không còn thấy có vần đề gì nữa, trái tim rất mạnh khỏe, đập đều đều trong lồng ngực. Lúc này cô mới có thời gian trống trải, suy nghĩ về tương lai của mình. Cơ thể này cần rèn luyện, cảm giác thân thể vô lực yếu như gà con này Phượng Sơ thật sự không quen nổi.

Kiếp trước, kể cả trước khi trở thành nữ đế danh chấn một phương, cô cũng đã vang danh thiên hạ bởi tài hoa của chính mình, huống chi sau khi đăng cơ không chỉ hùng tài đại lược, chuyên tâm trị vì đất nước, mà còn bởi võ lực siêu quần hàng đầu Phượng Dụ quốc. Kể cả khi mất nước bị bắt làm tù binh, thân phận hèn mọn như nô tỳ hầu hạ cho Lý Uẩn, vì phải tập luyện trong nhạc phường cung đình rất nghiêm khắc, nên dù bị phế đan điền không còn linh lực kinh người, nhưng võ công phàm tục xuất thần nhập hóa vẫn giúp Phượng Sơ chớp được thời cơ ám sát Lý Uẩn, một nhát đâm xuyên lồng ngực hắn. Sống lại trong một cơ thể mới, cô không muốn làm một kẻ yếu, đến mức bị người bày bố không sức phản kháng.

Kiếp này cô không còn phải gánh trên vai trách nhiệm của một vị đế vương với đất nước, với muôn dân, cô không tội gì đâm đầu vào vòng xoáy chính trị một lần nữa. Cô muốn trở thành một người có tiếng nói, giàu có, sống cuộc sống phóng khoáng làm theo ý mình. Hiện tại cô cũng coi như là giàu có, nhưng không phải sự giàu có của cô, mà là của gia tộc này, cô muốn có sự nghiệp của chính mình. Phượng Sơ không chấp nhận mình trở thành người không tiếng tăm không địa vị trong xã hội, vì vậy chắc chắn đây cũng là một mục tiêu cần theo đuổi trong tương lai.

Có quá nhiều thứ muốn hoàn thành, nhưng với Phượng Sơ không thành vấn đề, nguyên chủ Hoa Sơ Vân có nền tảng, có tuổi trẻ, Phượng Sơ cô sẽ sử dụng mọi nguồn lực để đạt được mục tiêu của mình. Định hướng tương lai xong xuôi, Phượng mới bắt đầu chú ý tới dáng vẻ của thân thể này, phụ nữ ai mà không thích đẹp, dù đã trải qua đủ mọi thăng trầm trong cuộc đời, Phượng nữ đế vẫn luôn có bản năng của phái đẹp.

Cô gái trẻ trong gương đường nét khuôn mặt tinh xảo, xinh đẹp thoát tục, khí chất thanh thuần lại tao nhã, ẩn hiện một chút học thức, một chút quyến rũ. Nhưng đôi mắt cô gái lúc này trầm tĩnh lại sâu thẳm, khiến người ta có cảm giác vừa bí ẩn vừa lạnh lùng.

Đúng lúc này một tiếng thông báo tin nhắn vang lên trên điện thoại, à thứ này là hôm qua Hoa phu nhân đưa cho cô, nghe nói là người bạn gái rất thân rất thân mang đến tối qua khi bữa tiệc kết thúc mà không liên lạc được với cô. Tin nhắn đúng là của cô ấy, hỏi thăm cô thế nào, hôm qua đã đi đâu?

“Mình không sao, hôm qua có việc gấp đi trước không kịp báo với bạn, xin lỗi nhé.”

Phượng Sơ ấn vân tay mở khóa màn hình, bắt đầu bập bẹ nhắn tin lại. Thông cảm cho, thứ đồ mới mẻ này mặc dù thông qua trí nhớ của Hoa Sơ Vân cô đã biết cách sử dụng, nhưng đó là trên lý thuyết, Phượng Sơ nghĩ cô hẳn là cần phải tập luyện dùng nó nhiều hơn, tránh cho đến lúc ngơ ngác lại lộ ra sơ hở.

Cô bạn thân này, Hoa Sơ Vân không biết có liên quan gì trong việc tối qua không, nhưng cô chắc chắn sẽ không dễ dàng tha cho những người tham dự vào việc này.

“Vậy sao? Làm mình không tìm thấy bạn, lo chết đi được. Hôm qua không nói chuyện được mấy, hôm khác mình cùng đi uống trà nha”.

“Được, gặp lại sau”.

Cô ấy không hỏi thêm về việc đêm qua, là do vốn không nằm trong những người liên quan đến, hay hiểu quá rõ đêm qua cô biến mất vì nguyên nhân gì rồi, nên không cần thiết hỏi thêm nữa? Dù không đa nghi như nhiều vị đế vương triều đại trước, nhưng Phượng nữ đế vẫn có chút bệnh nghề nghiệp, nhất là sau khi trải qua sự phản bội của Lý Uẩn, phượng quân mà cô tin tưởng nhất, đến nỗi mất cả con trai, mất cả đất nước.
Chương trước Chương tiếp
Loading...