Nữ Hoàng Khuynh Thế

Chương 17: Cậu Nhóc Tội Nghiệp



Đến khi nàng nhận ra muốn giãy tay khỏi hắn thì lại bị Lam Tiêu nắm chặt lại, mắt nhìn về phía nàng tràn đầy ý cười. Hàn Linh quẫn bách, ra vẻ giận dữ trầm giọng :

- Huynh làm cái gì vậy hả? Hai đại nam nhân mà nắm tay trên đường cái sẽ bị người nghĩ là đoạn tụ đó!

- Ta thấy có gì kì quái đâu chứ, chúng ta là sư trò mà. – Lam Tiêu nhàn nhạt đáp lại, miệng giữ nụ cười ôn nhã – Với lại ta lo nếu để lạc ngươi thì không biết sẽ bị hai vị huynh đệ cùng thị vệ của ngươi hành hạ như nào a.

- Ta sẽ không đi lung tung để bị lạc đâu mà! – Hàn Linh vội ra vẻ đảm bảo

- Không được, ta không yên tâm, cứ như vậy đi! – Lam Tiêu mặc kệ, vẫn cứ nắm chặt bàn tay nàng lôi kéo nàng xuyên qua dòng người trong chợ đêm

- Chờ chút nào, huynh cứ vậy sẽ bị người khác nhìn kì quái đấy! – Hàn Linh lại cố gắng kéo tay ra khỏi hắn. Rõ ràng nhìn hắn không dùng bao nhiêu lực nhưng vẫn giữ chắc tay nàng trong bàn tay hắn là sao a!

- Người khác nhìn cứ kệ họ, quan tâm ánh mắt thế gian làm chi chứ! – Lam Tiêu cười khẽ đáp lại, ánh mắt nhìn nàng thế mà ẩn chứa nhu tình nồng đậm khiến Hàn Linh sững sờ.

- Ngươi không phải muốn ăn vặt chút đồ sao? Thử hồ lô ngào đường chứ? – Lam Tiêu thu hồi ánh mắt, nhẹ hỏi

- À cũng được. – Hàn Linh cũng khẽ khàng đáp lại, tim nàng hiện tại đang liên hồi loạn nhịp, không những vì bối rối trước ánh mắt tình cảm của hắn, mà còn vì sững sờ bởi có vẻ nàng vừa phát hiện một thứ không nên biết a! Hiện nàng đang giả nam trang, dù nhìn có vẻ có chút yếu nhược nhưng bù lại dáng vẻ cao ráo khiến nàng trông không quá nữ tính mà. Vậy nên Lam Tiêu hắn đây là thật sự là đoạn tụ sao? Nhưng nàng là nữ phẫn nam chứ không phải nam nhân chân chính, không biết khi hắn phát hiện ra thì sao đây a?!?

Trong khi nàng còn đang rối rắm trong mớ suy nghĩ lộn xộn của bản thân thì bỗng bị một mùi hương hấp dẫn. Trước mặt là một cây kẹo hồ lô, Lam Tiêu nhìn nàng mỉm cười dịu dàng:

- Chắc chưa thử kẹo này bao giờ đúng chứ? Hồ lô ngào đường của trấn này rất nổi tiếng vì vị chua ngọt hoà quyện rất thơm ngon đó. Mau ăn đi.

- Ah, cám ơn huynh! – Hàn Linh nhận lấy, ngửi mùi thơm từ cây kẹo, miệng không nhịn được có chút chảy nước. Từ nhỏ đến lớn, dù là trước khi xuyên qua nàng đều không được phép ăn vặt do nhiều lí do nên cuối cùng cũng được thưởng thức một món dân dã như này khiến nàng vừa vui vừa hồi hộp. Đang há miệng định cắn một miếng thì cây kẹo lại giật lấy khiến cả nàng lẫn Lam Tiêu đều giật mình. Một bàn tay nhỏ nhắn dơ dáy đang cầm cây kẹo của nàng ăn ngon lành, gương mặt nhỏ trắng lấm lem bùn đất, quần áo rách rưới cùng thân thể nhỏ bé khiến nàng nhìn mà có chút tội nghiệp. Đang định mặc kệ cho cậu bé ăn thì một người phụ nữ trung niên bỗng hùng hổ tiến về cậu bé và nhéo tai cậu:

- Cái tên nhóc này, lại dám đi ăn trộm? Ta thuê ngươi về làm công chứ không phải làm xấu mặt ta, mau cút về!

Cậu bé bị nhéo đau nên nhăn mày nhưng vẫn giữ khư khư cây kẹo, ánh mắt loé lên tia uất hận, nước mắt vòng quanh khoé mắt trực chào ra nhưng lại kiên cường ngậm chặt miệng kìm nén nước mắt, khiến nàng có chút mềm lòng. Cũng từng ở trại trẻ mồ côi, cũng có một đứa trẻ quật cường như vậy che chở nàng. Nàng giãy tay khỏi Lam Tiêu, bước về phía cậu bé và ôm cậu, ngước mắt nhìn người phụ nữ:

- Vị a di này, hắn dù sao cũng chỉ là một cậu bé làm công, ngươi nếu ngược đãi cậu bé như thế thì ta có thể mang nó về lo chứ?

Người phụ nữ đang bất ngờ trước nhan sắc của vị công tử tuấn tú đang ôm nhóc con kia nên không trả lời, nhưng vừa nghe nàng dứt lời liền giật mình, kéo tay cậu bé lại:

- Ta bỏ cả gần trăm bạc thuê thằng nhóc này về, ngươi nói một câu muốn mang đi là mang đi à? Ít nhất cũng phải bù gấp đôi số tiền cho ta!

- Vậy cho hỏi khế ước mua bán đâu? Hẳn khi thuê một cậu nhóc như này thì cần phải có chứng mộc và giấy tờ đầy đủ chứ? – Hàn Linh lạnh nhạt đáp. Tuy cổ đại đúng là không cấm trẻ con đi làm công, nhưng nàng hiểu rõ do tụi trẻ còn nhỏ nên khi đi làm thuê đều phải báo lên quan xin dấu mộc cũng như có giấy tờ ghi chú rõ về lương và số giờ làm của chúng.

- Ta…- Người phụ nữ bị bắt bẻ bỗng im bặt. Mụ ta chỉ là thấy thằng nhóc bị một tên thương nhân rao ở chợ đen nên mua về để phụ giúp việc nhà, hoàn toàn không phải thuê chính thức. Nhưng bảo ả thả tên nhóc này đi thì sao được chứ? Đang lúc ả định nổi sùng lên thì một bàn tay to với một túi tiền xuất hiện trước mặt ả:

- Trong đây là 300 lượng bạc, hẳn là đủ để chúng ta có thể đưa cậu nhóc này đi rồi chứ? – Lam Tiêu rốt cuộc cũng lên tiếng. Ban đầu hắn cũng khá tức giận vì bị quấy rầy khoảng thời gian riêng tư của hai người bọn họ nhưng nhìn nàng thương xót cho đứa bé kia, hắn lại không kìm lòng được muốn giúp đỡ.

- Được được, cám ơn hai vị đại gia, tên nhóc này giờ giao cho hai vị! – Người phụ nữ vui mừng giật lấy túi tiền, miệng liên tục cảm tạ, tay lại nhanh chóng đẩy cậu bé về phía Hàn Linh rồi nhanh chân chuồn đi.

Hết chương 17

P/s: Xin lỗi vì update trễ a, dạo này ta bận “chạy” báo cáo quá, tới 4 môn mà due đều kề nhau, cuối cùng đã trải nghiệm được deadline là như nào a>.<
Chương trước Chương tiếp
Loading...