Nữ Hoàng Thế Giới Phép Thuật
Chương 14: Tha Thứ
-Tôi thắng chị rồi! Tại sao ko tức giận? Tại sao ko mắng tôi? Tại sao ko trả thù tôi? Chẳng phải chị đủ khả năng làm điều đó sao? – Tomomi bỗng hét lên và quay ng` cô lại. Bỗng cô ôm lấy nhỏ, một giọt nước mắt trên khóe mắt cô lăn xuống, cô nói: -Xin em, đừng như vậy! Xin em đừng … ghét chị! Chị… cô đơn lắm! -Tại sao… tại sao chị cướp của tôi tất cả ? tại sao… vòng tay chị… quá ấm áp?- Nhỏ khóc và nói giọng nhỏ dần. Nhỏ ko đẩy chị ra. Sau một hồi lâu nhỏ tiếp tục: -Tại sao chị lại làm như vậy? -Chị…xin lỗi!- Cô nói nhẹ nhàng. Hơn 12 năm nay cô chưa bao giờ xin lỗi ai. Hình như Tomomi rất quan trọng vs cô. Và cô rất yêu quý cô em gái này. -CHị ko có lỗi. Tất cả là tại em. Em xin lỗi. Em sai rồi. Em thật sự sai rồi. Em xin lỗi! – Nhỏ khóc to hơn. -Ko sao mà. Ko sao. CHị tha lỗi cho em mà. Chỉ cần… em lại trở về làm cô em gái bé bỏng của chị thôi!- Cô nói rồi xiết chặt vòng tay hơn. Rồi 2 ng` chìm vào im lặng. Ở dưới phòng khách, ba cô đag hỏi bà ta : -Có thật những điều Akiko nói… là sự thật? Bà ta im lặng gật đầu. -bà đã… gạt tôi? – ba cô bắt đầu tức giận Bà ta vẫn im lặng gật đầu. Ba cô giơ tay lên định đánh bà ta, bà ta cúi xuống như chuẩn bị đón nhận sự trừng phạt thì… một giọng nói vag lên: -Đừng! Ng` nói ko ai khác chính là cô. Nghe thấy, ông ta từ từ hạ tay xuống, nhìn về phía cô hỏi: -Con ko muốn ta trừng phạt bà ta sao? -Lúc đầu muốn… giờ ko! – cô nói -Vậy nể mặt Akiko ta sẽ ko trừng phạt bà! – Ông quay qua nói vs bà ta. Bà ta từ từ ngước mặt lên nhìn cô vs ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn cảm kích. -Nhưng từ nay bà sẽ ko còn là… Chưa để ba nói hết cô đã cắt ngang: -ko trừng phạt! Quên quá khứ! Bắt đầu lại! Mẹ sẽ ko vui nếu trả thù!- cô nói. Vì cô chợt nhớ ra trc khi mẹ cô đi sag thế giới bên kia đã nói cô ko đk phép trả thù cho bà nếu ko bà sẽ ko yên tâm nhắm mắt. -Đk! Ta nghe lời con. Chúng ta vẫn là ng` nhà của nhau. – Ông cười hiền từ nói Rồi bà ta đứng dậy chạy lại ôm chầm lấy cô, nói giọng nghèn nghẹn: -Cảm ơn con! Cảm ơn con đã tha thứ cho mẹ à ko … dì! -MẸ! – cô nói nhỏ chỉ đủ cô và bà ta nghe. -Con… con vừa gọi ta là mẹ… phải ko?- Bà ta thả cô ra vui mừng hỏi và nhận đk cái gật đầu từ cô. Bà tiếp tục: -Xin lỗi con vì tất cả và cảm ơn con vì chấp nhận ta là mẹ con!- Nói rồi bà nở nụ cười hiền. Lần đầu tiền cô thấy bà đẹp đến vậy. Cô cũng cười đáp lại. Thấy vậy, ba cô, Tomomi và Takeshi cũng cười hạnh phúc. Vậy là những hận thù đã ko còn. Từ giờ họ sẽ sống hạnh phúc như 1 gia đình thực thụ. ……. 6h sáng, cô vẫn mặc chiếc váy trắng. Cô vẫn đứng cạnh cửa sổ nhưng đôi mắt tím ko còn phản phất nét buồn nữa, cô thầm nghĩ: “Mẹ à, con đã lm đúng phải ko? Ng` cũng muốn hận thù đk xóa bỏ, phải ko? Con… mãi yêu ng`” Chap 15: Tha thứ (phần 2): 6h30 sáng, cô bước xuống bếp thấy mọi ng` đag ngồi đợi mình. Thấy cô, “mẹ” cô gọi: -lại ăn sáng đi con! -Vâng! –cô cười trả lời. Không biết từ khi nào cô đã tháo vỏ bọc lạnh lùng. Ăn xong, cô cùng Takeshi và Tomomi đến trường. Vừa bước vào lớp, cô đã bị một bàn tay kéo đi. Tức giận cô giật tay mình, giọng lạnh lùng nói: -Chuyện gì? Nói! -Anh… Anh xin lỗi. – Akira buồn bã nói. -Lí do? -Vì làm tổn thương em. -Thì sao? Vs anh tôi có tổn thương cũng có sao đâu! – cô cười khẩy. -Đừng vậy mà. Xin em đừng như vậy. Thà em đánh anh, mắng anh còn hơn là…. – Akira cúi gằm mặt nói. -Tôi ko phải ăn mày đi xin từng chút yêu thương, ok? – cô nói toan quay đi. Chợt Akira ôm lấy cô anh nói: -Anh xin lỗi mà. Anh sai rồi. Tha lỗi cho anh, đk ko? Anh...yêu …em! – Akira nói giọng nhỏ dần… nhỏ dần. -Yêu ư? Toàn là giả dối. yêu mà anh ko có một chút lòng tin nơi tôi. Vậy gọi là yêu… sao? – cô cười và ngẩng mặt lên trần nhà để ko rơi nước mắt. Rồi cô cố gỡ tay anh ra nhưng chỉ khiến anh ôm cô chặt hơn. Ko phải cô ko đủ khả năng gỡ tay anh ra… mà vì cô muốn ở trog bàn tay ấm áp này… càng lâu…àng tốt. -Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Em… có thể cho anh … 1 cơ hội nữa ko? – Anh xiết chặt tay mình. Một giọt nước từ khóe mi rơi xuống trên áo cô. Lần đầu tiên… anh rơi lệ vì một ng` con gái… ko phải mẹ anh. 2 ng` đứng như vậy 1 hồi lâu. Rồi cô gỡ tay anh ra. Cô quay lại đối diện vs anh, cô chợt cười nhẹ, nói: -Chỉ 1 lần! -1 lần gì em? – anh khó hiểu hỏi. -Tha lỗi! -Thật là em tha lỗi cho anh? – Akira thốt lên đầy vui mừng và ngạc nhiên. -Ừm! – cô cười tinh nghịch. Nụ cười khiến khuôn mặt cô bừng sáng lên. -Anh vui quá!- Nói rồi anh ôm lấy cô. -nếu lần sau… Chưa để cô nói hết anh đã lên tiếng: -còn tái phạm thì ko có lần thứ 2, phải ko? – anh cười tinh nghịch. -ừ!-cô cười -Anh sẽ ko tái phạm nữa đâu! 1 lần là đủ rồi! – anh giơ 2 tay lên ra vẻ đầu hàng. Cô cười và anh cũng cười theo. Cùng lúc ấy, ở khu vườn thần tiên, Tomomi đag đứng cạnh Makito dưới cây hoa anh đào. Makito chợt ôm lấy Tomomi:-Anh xin lỗi, Tomomi! -Anh đâu có lỗi gì đâu? – Tomomi ngơ ngác hỏi. -Xin lỗi vì lm em trở thành con ng` như vậy! -Ko phải lỗi của anh! Đúng hơn nó là lỗi của em! -Tomomi! -Vâng? -Có một điều từ trc đến nay anh ko biết. – Makito buông Tomomi ra. Anh tiếp tục – Anh… yêu em mất rồi! -Anh nói…nói gì cơ? – Tomomi hỏi như ko tin vào tai mình nữa. -Anh… yêu em!- makito cười rạng rỡ nói. Nghe xog, Tomomi ôm chầm lấy anh, cười hạnh phúc. Bây h nhỏ nghĩ trên thế giới này… nhỏ là ng` hạnh phúc nhất. Chợt nhỏ buông Makito ra hỏi: -Còn tình cảm của anh vs… chị? -Anh nghĩ là anh chỉ cảm nắng trc vẻ đẹp của cô ấy!- makito nhún vai nói. Nhỏ và anh cười rồi cùng nhau đi về lớp vì tiếng chuông báo hiệu giờ học đã đến. @Chap 16: Hậu duệ đời thứ 2 của Nữ Hoàng thế giới Phép Thuật: Giờ ra về, cô đi một mình đến thư viện. Vừa đi, cô vừa nghĩ: “Còn 1 tuần nữa… là đến sn mình rồi. Chẳng biết có ai nhớ ko!Mà hnay ko tìm đk cuốn sách ấy… chắc mình phải đến gặp ông nội thôi. Haizzz!” Đến thư viện, cô đi đến dãy sách thứ 22. Vẫn chưa tìm đk. Cô tiếp tục đi đến dãy sách 23. Tưởng chừng như ko có, nhưng… ở giữa dãy sách, có một cuốn sách sáng lên, cùng lúc ấy, hình trăng khuyết trên trán cô cũng sáng bừng lên. Chưa hiểu gì thì 1 cuốn sách đã nằm trog tay cô. Nhìn tên sách cô ngạc nhiên thốt lên: -Đây chẳng phải cuốn sách mà ông nội nói đến sao? Rồi cô ngồi xuống bên cửa sổ và đọc nó… .................. Lâu đài của chúa tể: Cô bước vào vs khuôn mặt lạnh tanh trc 2 dãy ng` làm cúi chào. Bước vào phòng, cô thấy ông đag ngồi xem báo. Cô lên tiếng: -Ông nội! Thấy vẻ mặt của cô, ông đoán cô đã biết đk sứ mệnh của mình. Ông cười hiền: -Cháu ngồi đi! Cô ngồi xuống và hỏi một cách đầy lo sợ: -Cháu… là hậu duệ của … nữ hoàng? -Cháu đã biết thì ta cũng ko giấu. ĐÚng vậy! – Ông đặt tờ báo xuống và trả lời cô. -Vậy ông có thể nói rõ về cuộc chiến ấy đk ko? - Đk thôi, cháu yêu! 1000 năm về trc, khi mà thế giới phép thuật chưa xuất hiện trên thế gian. Nữ hoàng Yuki – chính là mẹ của ta đã cùng với Demon – anh trai của nữ hoàng tạo nên thế giới phép thuật. 2 ng` giao ước là sẽ cùng nhau cai quản thế giới phép thuật. Nhưng vì quá tham lam, Demon đã lên kế hoạch giết chết nữ hoàng Yuki. Khi bà biết đk, 2 ng` đã xảy ra một cuộc chiến đẫm máu. Và do quá tự cao về phép thuật của mình, Demon đã thua. Từ đó ông ta ngủ… ngủ một giấc rất dài. Vì ngủ là cách tốt nhất để nâng cao phép thuật. Nhưng sau khi ông ta tỉnh dậy thì … nữ hoàng đã ra đi trog sự thương tiếc của mọi ng`. Thế là ông ta tức giận vì nếu ko chiến đấu vs nữ hoàng hoặc hậu duệ của nữ hoàng thì mãi mãi ông ta ko thể trở thành chúa tể. Ta khi sinh ra do là con của nữ hoàng và trên thế giới phép thuật chưa có ai là hậu duệ của nữ hoàng nên mới đảm nhận chức chúa tể. Ông ta đặt một lời nguyền rằng: khi hậu duệ của nữ hoàng Yuki tròn 18 tuổi, toàn thế giới phép thuật và thế giới loài ng` sẽ chìm vào giấc ngủ. Nhưng vì con là hậu duệ của nữ hoàng nên ko sao. 1 tuần sau… sẽ là lúc xảy ra cuộc chiến. Muốn chiến thắng đk ông ta con cần 3 điều kiện: -Thứ nhất con phải là hậu duệ của nữ hoàng. -Thứ 2 con cần có thanh kiếm Yuki do nữ hoàng Yuki để lại. -Thứ 3 là… Nói đến đây ông nội thở dài. Cô nôn nóng hỏi: -Làm sao con có đk thanh kiếm Yuki? Và cách để chiến thắng Demon? Điều kiện thứ 3 là gì hả ông? -Mẹ ta đã trao thanh kiếm Yuki cho ta . – Dứt lời, bỗng một thanh kiếm tuyệt đẹp xuất hiện trên tay ông. Thanh kiếm có cán màu xanh, thân cũng màu xanh nốt. Ở giữa cán và thân có một viên ngọc màu xanh tuyệt đẹp. Ông trao nó cho cô.- Con hãy cất giữ cẩn thận. -Vâng, thưa ông!- cô nhận thanh kiếm từ tay ông nội và lập tức thanh kiếm biến mất. -Cách để chiến thắng Demon là con hãy dùng thanh kiếm đâm vào trái tim của Demon. Nên nhớ rằng trái tim của hắn ta… ko phải ở bên trái. nếu con thất bại, toàn thế giới phép thuật sẽ chìm vào bóng đêm và cả thế giới loài n`g cũng vậy. Nếu con thắng con sẽ ngủ một giấc khoảng 5 năm trog một tảng băng. Do chính cơ thể con tạo ra. Nhưng… -Nhưng sao hả ông? – Cô hỏi mà trog lòng thấy bất an vô cùng. -Nhưng sau khi thức giấc…. con sẽ … sẽ phải quên ng` con yêu nhất. (yêu ở đây là tình yêu nam nữ) Nghe ông nội nói xog, tim cô thắt lại. Đau… rất đau. Cô đau quá. Chẳng lẽ cô… sẽ phải quên Akira sao? Những giọt nước mắt chực trào ra nhưng cô đã ngăn lại. Cô lắc tay ông nội nói: -Ko phải đúng ko ông? Ông nói rằng ko phải đi. Ông. Ông nói ko phải đi mà. Xin ông! – Nói xog, 2 hàng nước mắt chảy ra, lăn dài trên khuôn mặt của cô. Ông nội ôm cô vào lòng. Ông cũng đau lắm. Một giọt nước từ khóe mắt ông chảy xuống, ông nói: -Ôi đứa cháu gái bé bỏng, đáng thương của ta! Ta xin lỗi vì ko thể làm j` để giúp con… Ta xin lỗi. -Con đau … con đau lắm ông ơi. Con chỉ vừa mới nhận ra con yêu anh ấy… rất nhiều… Nhưng sao… thế giới này lại tàn nhẫn vs con như vậy. Con đau ở tim lắm ông ơi! – cô vừa khóc và nói. -Ừ. Đứa cháu đáng thương của ta. Chắc cậu ấy sẽ ko trách con đâu! - Con có thể bắt đầu lại từ đầu phải ko? Con có thể làm điều đó phải ko ông? – cô buống ông ra, lau nước mắt hỏi. -Ừ!- ông đưa tay xoa tóc cô. ………. Cô về nhà vs gương mặt thất thần. Cả nhà đag ngồi ăn trái cây, thấy cô, “mẹ” cô chạy lại hỏi lo lắng: -Con sao vậy? -Dạ ko sao! – cô cười trấn an bà. Chap 16: Cuộc chiến đẫm máu @Chap 16: Cuộc chiến đẫm máu 5 ngày trôi qua, 12h đêm nay… sẽ là lúc cuộc chiến diễn ra. Hnay cô đến trường vs cái vỏ bọc lạnh lùng thường ngày. Vẫn vậy, ngày hnay cũng ko có gì đặc biệt. Thời gian vẫn trôi và nó ko đợi chờ ai cả. Cô bước đi trên hành lang và dừng chân nói Khu Vườn Thần Tiên. Ko hiểu sao mình lại đi đến đây, định quay bước về lớp thì dưới gốc cây anh đào, có 1 chàng thiên sứ đag nằm ngủ. Cô bước lại gần và ngồi xuống cạnh chàng thiên sứ ấy. bất giác, môi cô vẽ lên 1 đường cong tuyệt đẹp khi ngắm chàng thiên sứ. Cô đưa tay lên chạm vào gương mặt ấy… Chẳng lẽ… cô sẽ phải quên gương mặt tựa thiên sứ này sao? Cô ko muốn nhưng cô ko thể làm gì khác. Phải chăng… đây là ý trời? Nếu sau 5 năm tỉnh giấc cô và anh có thể bắt đầu lại thì thật tốt còn nếu ko thì đó chắc là định mệnh ko muốn cô và anh bên nhau. Thời gian chính là câu trả lời chính xác nhất dành cho câu hỏi này. …………………………. 12h đêm, thế giới phép thuật đk bao phủ bởi một màu đen. Cô đag ngủ. Bỗng ng` cô bay lên và bay ra ngoài qua cửa sổ. Cô bay đến gần mặt trăng. Cô vẫn ngủ. Khi đến gần mặt trăng, hình trăng khuyết trên trán cô bừng sáng. Bỗng từ vai cô… có cái gì đó đag nhô ra. 30’ sau, dần hình thành một đôi cánh tuyệt đẹp sau lưng cô. Lúc này, cô bỗng tỉnh giấc. Hơi ngạc nhiên vì đag ở trên ko trug, nhưng khi thấy đôi cánh sau vai thì cô cũng ko còn thấy ngạc nhiên nữa. Đôi cánh cứ bay và đưa cô tới 1 cánh rừng âm u. Khi cô đáp ng` xuống… cũng là lúc 1 bầy dơi xuất hiện. Chúng bay đến và … một lão già xuất hiện. Chắc hẳn lão là Demon. Gương mặt lão thật đáng sợ. Đôi mắt lão có màu đỏ của máu. Lão cất tiếng nói đáng sợ của mình: -Chào cô bé! -ĐỪng nhiều lời! – ko 1 chút sợ hãi, cô nói và đưa tay ra, thanh kiếm Yuki xuất hiện trên tay cô. -haha, rất dũng cảm! – lão ta cười vag. Ko để ý đến lời Demon, cô bay lên bằng đôi cánh và hướng cây kiếm Yuki đâm vào ngực phải của lão, ng` lão bỗng vỡ từng mảnh nhưng lập tức ngay sau đó lại liền lại, lão lại cười: -Cháu chỉ có thế thôi sao? Gương mặt cô không cảm xúc nhưng thật ra cô đag nghĩ: “Ông nội bảo ko phải ở bên trái thì chắc chắn tim của Demon phải ở bên phải nhưng sao…?” Đag nghĩ bỗng những ngọn lửa từ đâu bay về hướng cô. Tay cô nhanh chóng tạo thành quả cầu nước khổng lồ. Cô ném quả cầu về phía những ngọn lửa khiến chúng dập tắt. Rồi cô dùng thanh kiếm tạo ra những sợi dây leo, sợi dây bay về phía lão, bỗng lão nhếch mép và lão búng tay lập tức những sợi dây leo biến mất. Nhưng chưa đầy 30s sau chúng hiện ra và quấn lấy ng` cô. Cô đọc câu thần chú lập tức những sợi dây leo dứt thành từng mảnh rơi xuống đất và biến mất.Cô dùng cây kiếm tạo thành những cây kim nhọn bay về phía Demon. Lão ta búng tay 1 cái, lập tức những cây kim nhọn vỡ tan. Lão nhếch mép nói giọng tự tin: -Ko ngờ cháu lại yếu vậy. Thế thì đành nói lời xin lỗi vs cháu mất rồi. Chưa đầy 1’ sau, lão và cô chỉ còn cách nhau 3m, trog đầu cô xuất hiện suy nghĩ: “Ko bên trái, ko bên phải … vậy… ở giữa” Đag nghĩ cô thấy lão chỉ cách mình 15cm liền dùng cây kiếm hướng về Demon. Lập tức người lão bị một tảng băng bao phủ. Lão đọc câu thần chú khiến tảng băng bốc hơi. Lão giơ tay ra và trên tay lão xuất hiện một chiếc đũa thần lớn màu đen. Trên đỉnh có hình đầu lâu đáng sợ. Lão hướng cây đũa thần về phía cô, bỗng từ chiếc cây sau lưng cô, những chiếc lá biến thành những chiếc kim nhọn hoắt bay về phía cô, những chiếc kim bay vs tốc độ ánh sáng, lúc cô quay ng` lại thì… những chiếc kim đâm xuyên qua ng` cô…cô ngã quỵ xuống, những giọt chất lỏng màu đỏ từ trên ng` cô rơi xuống ko ngừng…. Cố gắng chịu đau, cô đứng dậy. Nhưng 1 lần nữa cô ngã xuống. Dường như đôi chân cô ko nghe lời cô. Cô chống tay xuống đất, từ từ đứng dậy lần nữa. Sau vài lần suýt ngã thì cuối cùng cô cũng đã đứng vững. Cô nhìn gương mặt đắc thắng của ông ta, nghiến răng. Lại một lần nữa ông ta dùng chĩa cây đũa thần của mình về phía cô, chợt đất chỗ cô đứng sụp xuống, cô hoảng sợ đưa tay nhuốm đầy máu cố bám lấy chỗ đất ko bị sụp nhưng, ông ta đã lại và … dùng bàn chân ghê tởm của mình dẫm lên bàn tay nhỏ xinh của cô. Cô vì đau quá mà ko biết làm sao nên đành nhắm mắt. Nhưng khi cô nhắm mắt lại thì… cảnh toàn thế giới loài ng` và thế giới phép thuật bị bao phủ bởi một màu đen và … hình ảnh ng` con trai cô yêu phải đau khổ khiến cô ko cho phép mình bỏ cuộc. Cô mở mắt ra và cô chợt nhớ cô có đôi cánh tuyệt đẹp. CÔ dùng hết sức cố gắng bay lên và sau mấy lần thất bại cô đã lên đc, cô dùng bàn tay đag bị chân của Demon dẫm lên hất ngã lão ta… do mất cảnh giác lão ta đã ngã. Nhanh chóng đứng dậy, lão thấy cô đang dùng đôi cánh để bay liền dùng đôi cánh của mình bay lên gần cô. Khi 2 ng` đag đứng đối đầu, bỗng có 10 lão Demon xuất hiện. Tất cả đều giống nhau, cô nghĩ: “Thuật phân thân? Thuật này mình đã học 5 năm nhưng chưa thành công. Vậy chứng tỏ lão mạnh đến cỡ nào. Lm sao để biết đk ai là thật?” Sau 5’ phút suy nghĩ và nhìn 10 lão Demon đag vây quanh mình và cười khinh thường, cô nhắm mắt lại, đưa cây kiếm ra trc 1 lão Demon, ko hiểu sao cây kiếm lại quay một vòng và dừng lại ở 1 lão Demon khác. Mở mắt ra cô dùng tốc độ nhanh hơn tia chớp, cô đến gần lão ta và dùng kiếm đâm vào giữa ngực lão cùng lúc đo, cô hét lên: “ĐỒ ĐỘC ÁC…… NGƯƠI KO ĐÁNG SỐNG…… “ Khi cây kiếm xuyên qua ng` lão, 9 Demon khác biến mất, cô rút kiếm ra, lão Demon từ từ rơi xuống đất, máu từ ngực lão chảy ra ko ngừng. Lão hét lên: “AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA” Cùng lúc lão hét, cơ thể lão biến thành tro bụi, rơi xuống đất. @Chap 17: Anh là ai? Sau khi lão Demon đã chết, cô như ko còn 1 chút sức lực, từ trên cao ngã xuống đất. Khi ng` cô sắp chạm đất bỗng… 1 thứ ánh sáng sáng đến kì lạ hiện ra, bước ra từ trog ánh sáng đó là một náng tiên đẹp tuyệt trần với đôi cánh trắng, bộ váy trắng. Trên đầu nàng có đeo chiếc vương miện trắng. Đặc biệt hơn, nàng cũng có đôi mắt tím, hình trăng khuyết ở giữa trán và chiếc vòng cổ hình trăng khuyết… giống cô. Nàng tiên ấy nhanh chóng đỡ lấy cô và bay đi… hướng về phía tòa lâu đài của vị chúa tể. …………………………………. Lâu đài của vị chúa tể: Nàng tiên đến nơi thì thấy tất cả mọi ng` đều ngất dưới sàn. Đi đến bên cạnh chúa tể, nàng tiên đưa bàn tay trắng lên hướng về chúa tể, lập tức chúa tể tỉnh dậy. Mở mắt ra , chúa tể đưa tay che mắt vì ánh sáng kì lạ phát ra từ ng` nàng tiên. Khi đã nhìn rõ, ông thốt lên: -Mẹ! Nhìn xuống tay nữ hoàng Yuki, ông ngạc nhiên: -Akiko! Cô cháu gái đáng thương của ta! Nữ hoàng mỉm cười, lại gần và đặt cô vào trog bàn tay của chúa tể, một giọng nói dịu dàng, trog trẻo vang lên: -Cô bé làm rất tốt và rất xứng đáng làm nữ hoàng của thế giới này. – vừa nói nữ hoàng vừa tháo vương miện xuống đeo lên đầu cô – Con hãy chăm sóc cô bé thật tốt, ta đi đây! – Nói rồi, nữ hoàng bay đi để lại những hạt ánh sáng li ti rơi giữa ko trug. Ông nội ôm lấy đầu cô, một giọt nước rơi trên mặt ông, ông thì thầm vào tai cô: -Cảm ơn cháu… đã cứu lấy thế giới này. Xin lỗi vì ta chẳng lm đk gì để xoa dịu bớt nỗi đau cho cháu. ……………………………………. 5 năm sau, ở tòa lâu đài của cô, trog căn phòng quen thuộc, cô đang nằm trong tảng băng trên một phiến đá lớn. Trông cô như một thiên thần ngủ quên. Nhưng lúc ngủ… vẫn là sự lạnh lùng ngự trị trên khuôn mặt xinh đẹp. Chợt cô mở mắt ra, cùng lúc ấy tảng băng biến mất như chưa từng tồn tại. Đứng dậy, lia mắt quanh căn phòng chợt ánh mắt cô dừng lại ở một chàng trai đag ngủ gần cửa sổ. Anh chàng ấy có mái tóc bạch kim, gương mặt đẹp đến từng mi li mét. Cô chợt nhớ đến lúc cô đag ngủ… ngày nào cũng có giọng 1 ng` con trai trò chuyện vs cô trog tiềm thức. Cô ko biết có phải anh ta ko nhưng hình như đây là lần đầu… cô nhìn thấy anh. Ko có ý định thức tỉnh anh ta, cô đi xuống nhà. Thấy m.n trog nhà bận rộn làm việc, hình như tất cả mọi ng` ở thế giới phép thuật đều đến đây. Hnay … là ngày gì? Khi “mẹ” cô chạy qua, cô níu bà lại và hỏi: -Hnay… là ngày gì? -Sn của nữ hoàng, cô ko… - bà nhíu mày quay lại nói thì tất cả những đồ sứ, đồ thủy tinh tuyệt đẹp bà đag bưng trên tay rơi xuống. Nhưng khi chúng chỉ cách mặt đất 3cm, cô đưa mắt về phía chúng, lập tức chúng ở trên tay cô. Còn mẹ cô thì vui mừng hét lên, tiếng hét vag cả tòa lâu đài và ôm chầm lấy cô: -AKIKO! Ôi con gái ta, con đã tỉnh dậy rồi sao, ta rất nhớ con! – Nước mắt bà lăn dài trên má, bà âu yếm xoa tóc cô. Còn cô khi thấy mẹ như vậy cô mỉm cười. Cùng lúc đó mọi ng` trog lâu đài nghe thấy tên cô liền chạy lại ôm lấy cô(gia đình và bạn bè) còn những ng` trog thế giới phép thuật thì vui mừng ôm lấy nhau vì nữ hoàng của họ đã tỉnh dậy rồi. Riêng Akira, anh nghe thấy tên cô thì thức giấc, nhìn về phiến đá ko thấy tảng băng… ko thấy cô… anh hốt hoảng chạy xuống dưới nhà, nói gần như hét: -Akiko… biến mất rồi! Lúc mọi ng` thấy anh, thì tự động tách sang 2 bên. Dần dần, hình ảnh ng` con gái xinh đẹp mà 5 năm anh luôn nhớ nhung, luôn vây lấy tâm trí anh hiện ra ngay trc mắt anh… Anh đơ ng` 1’ rồi bỗng nhiên chạy lại ôm lấy cô, anh nói, trog giọng nói mang theo sự hạnh phúc: -Anh rất nhớ em! Sao em có thể ngủ lâu như vậy, Akiko? Lát lâu sau, vẫn chưa thấy cô ôm lại mình và lên tiếng, anh buông cô ra nhìn cô: -Sao em ko nói gì? Trong bầu không khí yên lặng chỉ nghe những tiếng thở khẽ của mọi ng`, một giọng nói trog trẻo vag lên xé toạc bầu không khí: -Anh… là ai? Sau khi nhìn cô một giọt nước mắt từ đôi mắt anh rơi xuống, anh nghẹn ngào: -Em… ko nhớ anh? Cô lắc đầu. Đau… anh đau lắm! Vì sao tất cả mọi ng` cô đều nhớ chỉ mình anh là… ko còn trog kí ức của cô? Vì sao trog 5 năm hình ảnh cô luôn vây lấy tâm trí anh vậy mà … cô lại ko nhớ… anh là ai? Vì sao…? -Em… ko nhớ Akira sao? – Takeshi ngạc nhiên hỏi. Cô gật đầu, nói: -Đây là lần… đầu em… gặp anh ta. Lời nói của cô nhẹ như gió thoảng nhưng nó lại giống như hàng ngàn chiếc dao găm đâm vào trái tim Akira. Cô quên anh thật rồi. Có lẽ hình ảnh anh trog mắt cô từ trc đến nay quá mờ nhạt chăng? Nghĩ vậy anh cười chua chát và đi ra vườn để lại mọi ng` đag trog tình trạng ngạc nhiên. @Chap 18: Bắt đầu lại: Do chứng kiến cảnh cô ko còn nhớ anh, ông nội cô đã ra vườn cùng anh. Đag đứng, bỗng có một bàn tay đặt lên vai anh. Giật mình, theo phản xạ tự nhiên anh quay mình lại. Thấy ông nội cô, anh lễ phép: -Cháu chào ông! -Cháu nghĩ Akira quên cháu vì điều gì? -Cô ấy ko yêu cháu chăng? -Ko phải đâu, anh chàng ngốc ạ! – Ông mỉm cười đôn hậu, tiếp tục: - Thực ra nó rất yêu cháu nhưng vì…. Ông kể từ đầu đến đuôi cho anh nghe. Ông kết thúc lời kể của mình cũng là lúc anh hiểu ra sự thật. Anh vừa vui vừa đau. Vui vì cô yêu anh, nhưng đau vì cô đã phải chịu rất nhiều đau đơn cả thể xác lẫn tinh thần vậy mà anh ko thể ở bên cạnh cô, còn trách cô vì sao đã quên mình. Ngước đôi mắt lên nhìn bầu trời đầy sao, anh tự hứa sẽ ko buông tay cô… dù có chuyện gì đi nữa. Lát sau, anh quay ng` bước vào lâu đài, hòa nhập vào buổi tiệc sinh nhật của nữ hoàng Akiko. …………….. Sáng mai, đại học Phép thuật, cô cùng Tomomi và Takeshi nói chuyện vui vẻ bước vào trường. Nhìn thấy cô, tất cả học viên vây lại quanh cô chào hỏi, có ng` còn xin cô chữ kí. Đáng lẽ cô sẽ lạnh lùng dùng phép thuật để họ tránh xa mình nhưng… cô lại cười tươi đáp lại sự chào đón của mọi ng`. Từ lúc cô đánh thắng Demon, cô trở thành một con ng` hoàn toàn khác. Thay thế cho Akiko lạnh lùng, tàn nhẫn, bất cần của 5 năm trc là một Akiko hoàn toàn mới – vui vẻ, hòa đồng, nóng tính, nhí nhảnh. Bước vào lớp AVIP, bỗng Sakura chạy lại ôm chầm lấy cô. Vì hôm qua Sakura mệt nên nhỏ ko thể dự sn của cô. Nhỏ vui mừng nói: -Mình nhớ cậu quá! Con nhóc này, sao có thể ngủ lâu như vậy, hả, hả? -Hì! Tiết học đầu tiên là tiết học dùng tay để vẽ ra thứ nghĩ trog đầu(Akiko có sử dụng mấy lần oy` đó mọi ng`) của GVCN. Cô giáo đã xếp cô ngồi cạnh Akira do anh yêu cầu mặc dù cô cứ nằng nặc đòi ngồi cạnh Sakura. Hậm hực đi xuống bàn, cô thấy Akira đag ngồi cười – nụ cười của sự chiến thắng, bực mình cô ngồi xuống nói gần như hét: -Vui lắm mà cười à! Cười như cái con khỉ! -Ê! Nói ai con khỉ hả? Thích chết ko?- Akira cũng ko vừa, ngừng cười quay qua cô hét. -Ngon nhào zô. Bổn tiểu thư đây ko ngán nhá! – Cô hếch mặt Khi cuộc chiến đag đến lúc cao trào thì… tiếng cô giáo như hổ gầm: -CÁC EM COI TÔI LÀ KHÔNG KHÍ À? ĐI RA ĐỨNG HÀNH LANG. CHIỀU DỌN SÂN TRƯỜNG CHO TÔI! Vậy là cô và anh lủi thủi đi ra hành lang đứng trog tiếng cười của cả lớp. -tại anh đó, đồ con khỉ! – đứng lâu mỏi chân cô quay qua nhăn mặt hét vào mặt anh. -gì tại tôi? Tại cô á. Ai bảo gây chiến? -Ai bảo anh cứ bắt tôi ngồi cạnh anh. Xí. -Này nhá, đừng tưởng cô là nữ hoàng thì tôi ko dám lm gì nhá. -Tôi thách anh á. – Cô hếch cằm. -Nể mặt cô là con gái, tôi tha cho cô. – Anh quay đi chỗ khác ko cãi nhau vs cô nữa. -Chứ ko phải anh sợ à?- Cô cười -Cô nói ai sợ? – Anh quay sag nhăn mặt nói -Tôi nói trúng ai thì trúng à, có tật thì giật mình. ĐÚng là thùng rỗng kêu to! – Cô lè lưỡi nói. -Cô…Cô- Anh tức đến nỗi mặt đỏ bừng mà ko nói đk gì -Tôi sao? Xinh đẹp nè, dễ thương nè, tài giỏi nè…. Là con n`g hoàn hảo nè… Haizzz chứ hổng như cái đồ chí phèo nhà anh. – Cô làm mặt thở dài. -AAAAAAAAAAAAAAAA ! TỨC CHẾT MẤT THUI – Anh ko nhịn đk nữa hét lớn Chợt GVCN đi ra mặt tức giận: -Đã bị phạt còn nói chuyện hả? Các cô các cậu giỏi lắm! ĐI DỌN SÂN TRƯỜNG CHO TÔI! -Nhưng cô ơi, ko phải tại e… Ko để cô nói hết câu, bà cô hét lên: -LM ĐI! NGAY VÀ LUÔN CHO TÔI! -Vâng ạ! – Cô và anh đồng thanh khi nhìn thấy ánh mắt tức giận của bà giáo. Thế là giữa thời tiết nắng như lửa đốt, có 2 con ng` đag đi đến từng bồn cây để tưới cây. Sau khi đã tưới hơn 100 cây. Do có dùng phép thuật, cô và anh ngồi nghỉ một lát trên bồn cây. Chợt một chiếc khăn trắng đưa lên trc mắt cô, cô quay sag nhìn anh khó hiểu. Thấy ánh mắt của cô, anh trả lời: -Lau mồ hôi đi! -Cảm ơn! – Không hiểu sao, một tia ấm áp len lỏi trog lòng cô. Cô chợt thấy vui. Nhìn sag thấy trán anh đầy mồ hôi, cô đưa tay lau những giọt nước trên trán anh một cách nhẹ nhàng. Biết đk hành động của cô anh ngồi im ko nói gì, chợt trog lòng cảm xúc hạnh phúc dâng trào. Anh… sẽ làm cô yêu anh trở lại. Bầu ko khí im lặng diễn ra một lúc thì anh đứng dậy kéo cô đi, cô la oai oái: -Này, đồ khỉ kia, làm gì vậy hả? -Quét sân xog tôi dẫn cô đến một nơi! Thế là anh và cô cùng nhau lm. Sau 1h đồng hồ hì hục làm việc cùng vs sự giúp đỡ của các bạn hs sau khi tiết học kết thúc, anh và cô đã lm xog. Khi mà trường đã như mới, anh lại kéo cô chạy, chạy thật lâu như ko có điểm dừng. Do đã thấm mệt cô hỏi: -Anh đưa tôi đi đâu? Còn xa ko? -Sắp đến rồi! – Anh cười. Cuối cùng thì anh đã dừng lại. Cô đag cúi gập ng` thở dốc thì anh lấy tay mình bịt mắt cô lại. Cô khó chịu hỏi: -Này lm gì thế hả? -Từ từ rồi biết! Cứ đi theo tôi! Nói rồi anh dẫn cô đi. Lát sau anh bỏ tay ra. Hiện ra trước mắt cô là một cánh đồng hoa bồ công anh đẹp tuyệt. Ở giữa có một lối đi dẫn đến một khoảng trống hình trái tim. Ở giữa hình trái tim là những bông hoa hồng kiêu sa khoác trên mình chiếc áo xanh lộng lẫy. Cô ko kìm đk mà hét lên: -ĐẸP QUÁ! -Thích chứ? – Anh cười hỏi. -Thích, cảm ơn anh nhiều, yêu anh nhất! – Cô cười quay lại ôm lấy cổ anh, nói vô tư mà ko biết lời nói khiến anh tưởng thật, anh hỏi: -Yêu tôi thật hả? Nhưng cô ko trả lời chỉ buông anh ra rồi chạy xung quanh cánh đồng, để lại anh cười mếu máo vs sự ngốc nghếch của mình. Rồi anh cũng đuổi theo cô. Thế là 2 ng` cùng nhau nô đùa vui vẻ. Chap 19: Kết thúc: 3 năm sau, tại tòa nhà trung tâm của thế giới phép thuật diễn ra đám cưới của 3 cặp đôi. Cô dâu là Akiko, Tomomi, Sakura và chú rể ko ai khác chính là Akira, Makito và Takeshi. Ông nội cô dắt tay cô, ba cô dắt tay Tomomi và ba Sakura dắt tay Sakura tiến về chỗ 3 chàng bạch mã đag đứng. Hnay cô, Tomomi và Sakura trông thật lộng lẫy. CÒn 3 chàng hoàng tử cũng thật lịch lãm, phong độ. Khi Ông nội, ba cô, ba Sakura trao tay cô, Tomomi, Sakura lần lượt cho Akira, Makito, Takeshi. Rồi tiếng nói khàn khàn của vị chủ hôn: -Akiko Takahashi, Tomomi Takahashi, Sakura Kinomoto các con có đồng ý lấy Akira Sato, Makito Suzuki, Takeshi Takahashi làm chồng của con. Dù ốm đau hay khỏe mạnh? Dù giàu sang hay nghèo hèn? - Con đồng ý! – cô, Tomomi, Sakura đồng thanh. Vị chủ hôn lại tiếp tục: -Akira Sato, Makito Suzuki, Takeshi Takahashi các con có đồng ý lấy Akiko Takahashi, Tomomi Takahashi, Sakura Kinomoto lm chồng. Dù ốm đau hay khỏe mạnh? Dù giàu sang hay nghèo hèn? -Con đồng ý! – Akira, Mkito và takeshi đồng thanh. -Bây giờ các con đã chính thức trở thành vợ chồng. Chú rể có thể hôn cô dâu của mình. Vị chủ hôn vừa dứt lời, tiếng nhạc Love concerto vag lên. Các chú rể đặt lên môi của cô dâu của mình một nụ hôn nhẹ đầy ngọt ngào. Qua bao sóng gió, họ đã đến đk vs nhau. Qua bao thử thách tính yêu của họ càng thêm nồng nhiệt và vững bền. …………… 5năm sau, ở một lâu đài, có một thằng nhóc chừng 4 tuổi kháu khỉnh đag cầm bịch kẹo chạy trc để lại cô bé 3 tuổi dễ thương chạy theo sau, vừa chạy vừa hét: -Anh 2, trẻ kẹo cho bé! -Anh ko trả. Bé ăn nhiều kẹo ko tốt đâu, để anh ăn cho hì! 2 đứa bé đag chạy thì Akira đi đến dịu dàng hỏi: -2 đứa lại giành kẹo à? -Ba ơi anh 2 cướp kẹo của con! – cô bé 2 tuổi làm mặt mếu cực dễ thương. Bỗng tiếng chuông cửa vag lên. Tiếng cô từ trog bếp vọng ra: -Anh ơi, ra mở cửa kìa. Chắc họ đến rồi! -Tuân lệnh bà xã! – Akira nói rồi một tay bế cô bé ba tuổi đi ra mở cửa. -Chào em rể!- Takeshi cười. -Chào anh vợ! – Akira thả cô bé 3 tuổi xuống. Bỗng 2 đứa bé 1 trai một gái chạy lại gần cô bé 3 tuổi và cậu bé 4 tuổi. Cô bé 3 tuổi là Kami Sato con của cô và Akira cũng là em gái của Ken Sato- cậu bé 4 tuổi. Còn cậu bé vừa chạy lại là Toru Takahashi con trai của Sakura và Takeshi năm nay 4 tuổi. Còn cô bé vừa chạy lại là con của Tomomi và Makito tên Gwatan Suzuki năm nay 3 tuổi. 4 đứa nhỏ đag tranh giành gói kẹo . Akira, Takeshi và Makito đag nói chuyện còn Tomomi, Sakura thì vào bếp giúp cô. Chắc rằng 4 đứa bé ấy sẽ viết tiếp câu chuyện tình đẹp như mơ của ba mẹ chúng. ----------------------------THE END--------------------------
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương