Nữ Hoàng Thời Trang

Chương 39



Chương 39: Rơi xuống biển

*Chương có nội dung hình ảnh

Xem ảnh 1

Anh không thể không đổi địa điểm chụp ảnh của Hoàng Lâm Anh đến lan can ở boong thuyền.

Thật ra, Hoàng Lâm Anh có thể lọt vào trong top 13 trong rất nhiều người, dù thế nào thì cũng không quá tệ

Chủ yếu là vì hoàn cảnh đã hạn chế suy nghĩ của cô ấy, khiến cô ấy chỉ cảm thấy nếu ở trên du thuyền thì nên chụp như thể

Thế nhưng chụp ảnh đầu có khuôn mẫu gì, trọng điểm là bạn phải dung hòa vào hoàn cảnh

Hơn nữa, còn phải làm nổi bật bản thân, khiến người ta chỉ liếc nhìn một cái liền khóa chặt ánh mắt trên người bạn.

Thời gian trôi qua từng chút một, biểu hiện của Hoàng Lâm Anh càng kém hơn, bởi nhiếp ảnh gia liên tục chê bai, sự lo lắng3và áp lực trong lòng cô ấy đã lộ ra trong hành động

“Không được, không thể lãng phí thời gian nữa, còn một người phải chụp, mặt trời sắp lặn rồi.” Trác Nhất Yến nhìn mặt trời sắp chìm xuống mặt biển, nói với Đại Duy

Đại Duy gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

“Thế nhưng...” Hoàng Lâm Anh rất lo lắng

“Cho em một phút cuối cùng, nếu vẫn không được, vậy hết cách rồi, chỉ có thể chọn một tấm từ những bức ảnh trước thôi.” Trác Nhất Yến nói.

Hoàng Lâm Anh cắn môi, chỉ có thể căng da đầu chụp ảnh

Một phút vô cùng ngắn ngủi, nhiếp ảnh gia cũng chưa có được bức ảnh hài lòng

Cuối cùng đến phiên Thịnh Kiều Dương.

Thịnh Kiều Dương đứng ở chỗ Hoàng Lâm Anh chụp ảnh

Cô nhẹ nhàng đặt hai tay lên1lan can, gió biển thổi tới làm mái tóc ngắn màu xám bạc có chút lộn xộn.

“Được rồi, chuẩn bị sẵn sàng.” Đại Duy nhắc nhở

Thịnh Kiểu Dương nghiêng người sang, ánh hoàng hôn bao phủ lên cả người cô

Cô liếc nhìn về phía ống kính, ánh mắt bình tĩnh, dáng vẻ tự do mà thả lỏng

Có mấy sợi tóc rối rơi xuống trán, tùy ý lại lộ ra sự duyên dáng

Bởi vì tóc quá hỗn loạn, cô như có chút mất kiên nhẫn, nâng tay trái lên vén những sợi tóc bay loạn ra sau

Cô hơi nâng cằm lên, từ cằm đến xương quai xanh xinh đẹp, vừa khéo lộ ra đường cong hoàn mỹ

Vì động tác hơi nâng đầu, nên cô phải nhìn xuống ống kính, ánh mắt lập tức trở nên khác biệt, mang theo chút3cao ngạo cùng hoang dã

Đại Duy nhấn liên tục, vội vàng chụp lại hình ảnh này.

“Được, có rồi, Từ Kiều Kiều em làm rất tốt!” Đại Duy không keo kiệt khen ngợi, nhất là phía trước có một Hoàng Lâm Anh chỉ biết uốn éo, càng làm nổi bật khí chất cùng thiên phú của thí sinh này.

Chụp ảnh trên du thuyền vốn rất tốt, bởi vì bản thân hoàn cảnh này đã có sẵn một số yếu tố hình ảnh

Bạn không cần tạo ra tư thế quá yêu kiều, một ánh mắt mạnh mẽ, một hành động nhỏ cũng có thể làm bạn sáng chói.

Trác Nhất Yến ở bên cạnh gật đầu, không thể không thừa nhận, Từ Kiều Kiều chính là một thí sinh tài năng

Cô có khả năng thích ứng với hoàn cảnh và lực quan3sát rất mạnh

Trong thời gian ngắn nhất cô có thể bắt lấy đặc điểm của cảnh vật xung quanh để sử dụng cho mình.

Thịnh Kiêu Dương dựa lưng vào lan can, cong môi cười nhạt

“Mình cảm thấy chúng ta để lộ da thịt ra chỉ vô ích, người ta không lộ cái gì cũng có ảnh chụp nhanh như vậy, đã bị so thành cặn bã rồi.” Vương Vi cảm thán.

“Kiều Kiều ngày càng khống chế tốt hoàn cảnh xung quanh.” Lạc Y chăm chú nhìn Thịnh Kiêu Dương, đây là đối thủ mạnh nhất trên con đường đoạt giải Quán quân của cô.

“Đúng vậy, thật sự là người so với người làm người ta tức chết, bản thân cậu ấy còn là một học bá đấy!” Giọng nói Bồ Minh Ngọc mang theo vẻ muốn cúng bái

Bên này,9đám thí sinh vây xem mang theo các loại cảm xúc mà bán tán, bên kia có một quần chúng vây xem khác đã chạy tới bên cạnh Thịnh Kiêu Dương

“Từ Kiều Kiều, sao cảm giác với ống kính của em lại tốt như vậy, có phải trước kia em đã chụp ảnh không.” Ninh Tiểu Nguyễn cảm thấy cả người em gái này có rất nhiều bí ẩn, suy nghĩ muốn tìm tòi nghiên cứu quấy nhiễu làm lòng anh ngứa ngáy

Thịnh Kiều Dương lười biếng lườm Ninh Tiểu Nguyễn một cái, chỉ cười nhạo không nói gì

Ninh Tiểu Nguyễn bị nhìn như thế, trong lòng càng ngứa ngáy hơn

Nhìn từ khoảng cách gần như vậy, anh phát hiện ngũ quan của cô nhóc này thật sự xinh đẹp

Cho dù anh ưa thích loại mỹ nhân phương Tây mũi cao mắt sâu, nhưng cũng phải thừa nhận, dáng dấp của cô nhóc này có chút hấp dẫn, a, nhất là ánh mắt lười biếng mà hững hờ này.

“Ngày đó cũng không phải anh bắt cóc em, đều là anh Nam tự chủ trương

Anh cũng không đắc tội em, còn đưa em về nhà, sao thái độ của em với anh lại như vậy chứ?”

Rõ ràng có đối xử với người khác rất tốt, vừa nói vừa cười, đối xử với Bear cũng đặc biệt dịu dàng

Sao đến chỗ anh lại là vẻ mặt khinh thường như vậy, chẳng lẽ anh không bằng một con chó sao? Thịnh Kiêu Dương quay đầu, cười như không cười nhìn Ninh Tiểu Nguyễn: “Vậy có phải tôi nên cảm ơn anh không?” “Cảm ơn suông thì khỏi, không bằng mời anh ăn cơm đi.” Ninh Tiểu Nguyễn nói rất đương nhiên

“..” Thật sự chưa thấy ai được một tấc lại muốn tiến một thước như vậy! “Có phải không có tiền không? Không có tiền thì em có thể nợ, anh cũng không phải loại người không hiểu tình người, em...” “Cút, xéo!” Thịnh Kiều Dương không thể nhịn được nữa, cô đứng dậy chuẩn bị trở về buồng nhỏ trên tàu thay quần áo

Ninh Tiểu Nguyễn đưa tay kéo Thịnh Kiều Dương lại, anh đã làm ổ trên đảo hai ngày

Thật vất vả mới tóm được một người để nói chuyện, sao có thể buông tha.

Thịnh Kiều Dương hất tay ra sau, không giống trước đây

Bây giờ sức lực của cô khá lớn, vung tay một cái đã hất được Ninh Tiểu Nguyễn ra

Còn mạnh đến mức làm Ninh Tiểu Nguyễn lui về sau một bước, và phải lan can.

Chạng vạng tối sóng rất lớn, du thuyền lại đang trên đường trở về, tốc độ không chậm

Một cơn sóng lớn đập tới, vừa vặn du thuyền trong trành một cái, Ninh Tiểu Nguyễn nhỏ nửa người ra ngoài lan can, đứng không vững mà ngã ra ngoài.

Bear đang nằm nhoài trên boong tàu bỗng nhiên đứng lên, sủa về phía này

Lúc Thịnh Kiêu Dương nghe được một tiếng “tõm”, cô cũng đờ người ra

Cô nắm chặt lan can, quay đầu gọi nhân viên tổ tiết mục: “Có người rơi xuống biển, nhanh dừng lại, ai biết bơi thì xuống cứu người đi!”

Nhân viên tổ tiết mục nghe nói như thế, vội gọi người lái du thuyền dừng lại

Lúc này hai nhân viên cứu hộ ở trên du thuyền liền có đất dụng võ, mặc áo cứu sinh vội xuống biển cứu người

Trên mặt biển màu xanh đậm nổi lên từng gợn sóng, nhân viên cứu hộ bơi về phía người đang bị đuối nước mà liều mạng giãy giụa.

Thịnh Kiêu Dương nhìn người đang dùng sức giãy giụa kia, nghe tiếng Bear sửa bên tại

Trong lòng hơi khó chịu, ai ngờ được chỉ hất ra thôi mà người lại rơi vào trong biển

Ninh Tiểu Nguyễn cũng quá yếu đuối rồi!

“Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?” Trác Nhất Yến đi tới hỏi Thịnh Kiêu Dương, vừa nãy anh cùng Đại Duy thảo luận về việc chụp ảnh, không chú ý bên này

Đám thí sinh đều lao tới.

“Từ Kiều Kiều, dù hai người cãi nhau cũng không cần nhẫn tâm đẩy bạn trai mình xuống biển chứ?” Một thí sinh nhìn thấy một màn vừa rồi nói

“Cái gì? Là Từ Kiều Kiều đẩy người xuống biển?” “Sao có thể làm như vậy chứ, rất nguy hiểm!”

“Đúng vậy, đúng vậy.” Trác Nhất Yến nhíu mày, nghiêm túc nhìn Thịnh Kiều Dương: “Từ Kiều Kiều, em không nên đưa khúc mắc tình cảm cá nhân đến tổ tiết mục, em có biết làm như vậy sẽ mang đến phiền phức cho chúng tôi không?” Thịnh Kiêu Dương hít sâu một hơi, vẻ mặt không hề thay đổi nói: “Đầu tiên tôi phải làm rõ hai chuyện

Một, anh ta không phải bạn trai tôi! Hai, không phải tôi đẩy anh ta xuống.”

“Tôi cũng nhìn thấy, anh ấy nắm tay cô, cô hất ra, anh ấy liền rơi xuống biển.” Thí sinh tận mắt trông thấy cũng không chịu buông tha

“Về rồi!” Có người vẫn luôn chú ý mặt biển kêu lên

Tất cả mọi người nhìn sang, quả nhiên thấy nhân viên cứu hộ kéo một người nửa sống nửa chết bơi về đây.

“Nhanh giúp một tay, kéo người lên.” Mấy nhân viên công tác khỏe mạnh vội tiến lên giúp đỡ, kéo người đang hôn mê lên

Sự chú của mọi người đều đặt trên người được cứu lên, không nhìn thấy nơi xa có một chiếc du thuyền khác chạy đến

Trên chiếc du thuyền xa hoa, một người đàn ông cao lớn cầm trong tay một ống nhòm nhỏ

Lúc anh ta nhìn thấy người đuối nước được nhân viên cứu hộ kéo lên khỏi mặt nước, hơi kinh ngạc, quay đầu nói với người đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế: “Ông chủ, Peter xảy ra chuyện rồi.”

Người kia bỗng nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt đen nhánh là tia sáng lạnh lẽo.

Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Vietwriter.com
Chương trước Chương tiếp
Loading...