Nữ Hoàng Thời Trang
Chương 6
Chương 6: Số tiền đầu tiên*Chương có nội dung hình ảnhXem ảnh 1 “Kiều Kiều, mau nhìn giúp chị, cái quần này có hợp với chị không?” “Hợp với mẹ chị, nhưng không thích hợp với chị Chị Ái Nghiên, thử cái này xem.” “Váy đen? Nhưng chị chưa bao giờ mặc kiểu dáng như vậy.” “Thử một cái sẽ biết.” Từ Kỳ từ bạn trai và anh họ đã lưu lạc thành cu li chuyên khuân vác, đau khổ cầm đủ các loại túi mua sắm đi theo sau hai cô gái Trong lòng anh có một dự cảm không tốt, đó là kho bạc mà anh đã dành dụm trong mấy năm nay sẽ mất sạch trong tay hai cô nàng này Sau một buổi đi dạo Từ Kỳ đã có nhận thức mới rất sâu sắc về cô em họ Cô em họ hiền3lành, hướng nội lúc trước đã biến thành một cô nàng giảo hoạt, mà chỉ nhẹ nhàng một câu “Thật là hâm mộ, em còn chưa nhận được quà của anh họ đâu” liền dụ được Trương Ái Nghiên muốn tự móc tiền túi tặng quà Anh là bạn trai, sao có thể để bạn gái bỏ ra số tiền này được Thế là có cái đầu tiên liền có cái thứ hai, từ mỹ phẩm dưỡng da đến quần áo rồi giày, chỉ thiểu chưa trang bị đến tận răng “Kiều Kiều, lần sau chúng ta lại cùng đi ra ngoài chơi.” Trong tàu điện ngầm, Trương Ái Nghiền nói với theo Thịnh Kiều Dương đang xuống tàu Thịnh Kiều Dương quay đầu nháy mắt với Trương Ái Nghiên, cầm túi0lớn túi nhỏ rời đi. “Con nhóc này, mua cho nó nhiều đồ như thể mà còn không thèm nói tạm biệt!” Từ Kỳ mài răng Trương Ái Nghiên ôm tay Từ Kỳ, vừa cười vừa nói: “Em họ anh rất thú vị, ánh mắt của con bé coi như không tệ, biết rõ các thương hiệu quốc tế như lòng bàn tay, như là bản thân đã tự trải nghiệm vậy, nhìn ra được con bé rất có bản lĩnh ở phương diện này, hiếm có nhất là con bé lại thi đấu trường đại học trọng điểm Thật sự lợi hại a!” Cái này không phải lợi hại, rõ ràng là tinh ranh! Từ Kỳ đau đớn vì tiêu gần một nửa kho bạc của mình Vốn dĩ anh còn định5mua một chiếc xe chừng hơn mười vạn để thay đi bộ, hiện tại túi tiền hao hụt nghiêm trọng, chỉ có thể lùi việc mua xe lại Cô em họ này không khai khiếu thì thôi, vừa khia khiếu liền khôn khéo muốn chết Lúc Thịnh Kiêu Dương về đến nhà, mặt trời đã lặn Cô vừa vào nhà liền giật nảy mình Trong căn phòng thuê tối tăm, ánh sáng cũng rất kém, với đôi mắt không biết cận bao nhiêu độ của cô thì người đang ngồi trên bàn cơm đối diện cửa phòng không khác gì một bóng ma Chờ khi có tiền thì việc đầu tiên cô làm chính là đi mổ mắt! Thịnh Kiều Dương bật đèn lên thì thấy là Từ Tình, trong lòng nhẹ nhàng4thở phào Cho dù thân thể này khỏe mạnh, nhưng thường xuyên bị dọa cho một trận như vậy thì sớm hay muộn cũng có ngày bị suy tim Từ Tình cũng giật mình Bà thấy con gái xách một đống túi mua sắm vào nhà, khẩn trương hỏi: “Kiều Kiều, sao con mua nhiều đồ thế?” “Những cái này đều là quà anh họ tặng con vì thi đậu đại học.” “Kỳ Kỳ?” Từ Tình rất kinh ngạc, bình thường hai anh em cũng không thân thiết gì cả “Mẹ vay được tiền không?” Thịnh Kiều Dương cũng không muốn để Từ Tình biết quá nhiều, cố ý thay đổi đề tài. Vẻ mặt Từ Tình lại trở nên sầu khổ. Nhìn vẻ mặt này, Thịnh Kiêu Dương liền biết là không có9kết quả Cô kiên nhẫn an ủi vài câu, lại dùng mỹ phẩm dưỡng da vừa mua được làm spa cho Từ Tinh một lần, còn dùng tay nghề đấm bóp chuyên nghiệp mà lúc trước học được từ thợ đấm bóp của ông ngoại, làm dịu cảm xúc căng thẳng của Từ Tình Đêm đó, Từ Tình ngủ rất say. Tất nhiên đây là điều mà Thịnh Kiều Dương muốn Thứ nhất, cô không muốn tỉnh lại lúc nửa đêm, thứ hai cô đã là Từ Kiều Kiều, cô sẽ nhận lấy trách nhiệm mà Từ Kiều Kiều để lại và sẽ làm càng tốt hơn. Hưởng thụ sự phục vụ” thân thiết của con gái, sáng hôm sau tâm trạng của Từ Tình sáng sủa hơn nhiều Sau khi làm xong bữa sáng, bà liền đi ra ngoài tìm việc làm. Thịnh Kiều Dương cũng không ngăn cản, mà cô còn cổ vũ Từ Tình đi làm Sau này cô cũng sẽ không có nhiều thời gian để ở bên Từ Tình, không thể để một người phụ nữ có tính cách mềm yếu ở một mình trong căn phòng u ám tự hối tiếc được Tìm một công việc là cách tốt nhất để Từ Tình lập tức vực dậy tinh thần. Ăn hết món trứng chần do Từ Tình làm, Thịnh Kiêu Dương cũng chuẩn bị xuất phát Cô không thể ngồi nhà rồi miệng ăn núi lở, huống hồ ngọn núi này đã trống không, cũng không thể trông cậy vào vào một cuộc thi chưa biết tương lai Thật ra thì tối hôm qua khích lệ, cổ vũ Từ Tình đi tìm việc xong, cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều Trước kia cô nắm giữ rất nhiều tiền tài, có thể tùy tiện làm chuyện cô muốn Cô và Mỹ Nữu góp vốn thành lập thương hiệu riêng, cô cũng đã mở buổi triển lãm tranh thuộc về mình, còn dùng tiền bán tranh để mở một quỹ ước mơ Cổ đã làm rất nhiều việc mà cả đời người khác không thể làm được, nhưng tất cả đều là dựa vào sự giúp đỡ của ông ngoại Nếu không có ông ngoại, cô không có tiền đi làm đầu tư, không có quan hệ để làm triển lãm tranh, có lẽ tranh của cô sẽ không đáng một đồng, cũng không giúp được người khác Bởi vì khi đó, cô sẽ chỉ là một đứa bé đáng thương mẹ mất sớm, cha mặc kệ, bà nội cũng không thương, bị mẹ kế bắt nạt mà thôi. Hiện tại không có gì cả, cô cũng chỉ có thể dựa vào năng lực bản thân để thỏa mãn nhu cầu vật chất, không thể há mồm duỗi tay liền có được Trải qua sự luống cuống ban đầu, hiện giờ nghĩ lại, cô bỗng thấy cũng khá tốt Chỉ cần nghĩ đến việc, có thể dựa vào bản lĩnh của mình, tạo dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng” là cô liền thấy vô cùng hăng hái. Thịnh Kiêu Dương lượn quanh các cửa hàng văn phòng phẩm nhỏ gần trường mua bảng vẽ, giấy trắng cùng bút vẽ đơn giản Cất hai mươi mấy tệ còn lại vào túi, cô lên đường đến khu trung tâm thương mại phồn hoa nhất của khu phố cổ Nơi này khá gần khu đại học, có đến mấy trường đại học đều có cơ sở nằm cách nơi này không xa, ngồi xe buýt cũng không đến hai mươi phút. “Giá khởi điểm 10 đồng, không giới hạn” Thịnh Kiều Dương ngồi xuống bồn hoa bên cạnh, đặt tờ giấy có chữ viết trước chân, liền ôm bảng phác họa. Dần dần, sau mỗi một nét, khuôn mặt của một người đã dần hiện ra, dung mạo tuấn tú, hào hoa, mũi thẳng, đôi môi có đường nét rõ ràng... Vẽ xong nét cuối cùng, Thịnh Kiều Dương mới giật mình nhận ra bản thân đang vẽ cái gì. Ngón tay cô lướt nhẹ trên giấy, miệng nỉ non: “Lâm Diễn...” “Anh chàng đẹp trai này là người thật sao?” Bên cạnh đột nhiên có giọng nói vang lên làm cô hồi hồn Thịnh Kiều Dương chớp mắt, quay đầu nhìn lại Đó là một cô gái tết tóc đuôi ngựa đang cắn ống hút uống sữa đậu nành Cô ấy đứng ngay bên cạnh, nhìn chằm chằm bức tranh trên tay cô với vẻ khá hứng thú. “Người đẹp, anh chàng này là bạn trai cô sao?” Cô gái nháy mắt, tò mò hỏi “Rất đáng tiếc, không phải.” Thịnh Kiều Dương lấy lại bình tĩnh “Vậy là đối tượng cô thầm mến rồi!” Biểu cảm bình tĩnh của Thịnh Kiêu Dương rạn nứt. Cô gái vừa nói toạc ra chân tướng đó uống một ngụm sữa đậu nành, cười híp mắt: “Bên cạnh tôi mà có một người đẹp trai như vậy, tôi cũng sẽ thầm mến anh ấy.” Đây là thời đại xem mặt cả mà! Thịnh Kiều Dương mỉm cười, cô gái này có tính cách thẳng thắn tới nỗi, làm cô không nhịn được mà nhớ lại lúc mình còn nhỏ Sao lúc trước cô lại thích Lâm Diễn? Có lẽ ngay từ đầu cũng là vừa thấy đã yêu vẻ ngoài như ánh mặt trời của anh.. “Khụ,“ Thịnh Kiêu Dương nghiêm mặt, “Cô có muốn một bức tranh phác họa không?” “Cái không giới hạn của cô là có ý gì?” “Chỉ cần không ít hơn 10 đồng, cô muốn trả bao nhiêu thì trả?” Cô gái nghiêng đầu, sảng khoái nói: “Vậy cô vẽ cho tôi một bức, vẽ tư thế này.” Cô gái vừa nói vừa lại gần một bông hoa đang nở rộ trong bồn hoa, bày ra tư thế đang ngửi hương hoa “Mời đứng yên mười giây.” Thịnh Kiêu Dương nhanh chóng chuyển động bút vẽ trong tay. “Mười giây?” Cô gái cho là mình nghe nhầm, quay đầu muốn xác định lại “Đừng nhúc nhích, mười giây là đủ rồi.” 10,9, 8.. 3, 2. “1.” Cô gái đếm xong, hứng thú bừng bừng đi đến bên cạnh Thịnh Kiều Dương Lúc nhìn thấy dáng vẻ mình dần hiện ra trên giấy, cô gái kinh ngạc mà mở to mắt Nhìn thấy Thịnh Kiêu Dương dù không có người mẫu vẫn vung bút như nước chảy mây trôi, cô gái vô cùng bội phục. Với cái thời đại mà lượng tin tức nhiều như biển, còn dung lượng não lại nhỏ như hạt đậu hiện nay, rất nhiều người còn không nhớ nổi, một giây trước mình vừa nói gì, ghi nhớ mấy con số thôi cũng như giải câu đố khó của thế giới Thật khó để tưởng tượng ra được, có người chỉ dùng mười giây liền nhớ kỹ dáng vẻ một người, sau đó lẳng lặng vẽ ra Đây cũng không còn chỉ là kỹ xảo, mà phải là thiên phú, là thiên phú khiến người không có phải đố kị. “Thật là lợi hại!” Mấy người xung quanh nhìn thấy chuyện này đều tới gần xem náo nhiệt. Thịnh Kiều Dương vẽ xong một nét cuối cùng, theo thói quen kí tên ở góc dưới bên phải, vừa dừng bút liền nghe thấy cô gái bên cạnh hỏi thăm. “Chữ kí của cô thật là dễ nhìn, là hai chữ 'Kiều Dương' sao? Là cô thiết kế à? Cô có thể thiết kế cho tôi một cái không?” “Cô hỏi nhiều vấn đề như vậy, muốn tôi trả lời cái nào đây?” Thịnh Kiêu Dương nhìn cô gái mà cảm thấy rất nghẹn lời Cả một bức phác họa lớn như vậy không khen, lại đi khen cái chữ kí nhỏ tý ở trong góc, cô nên cười hay nên khóc đây? “ y, giúp tôi thiết kế một chữ kí đi, chỉ cần trồng ổn là tôi sẽ trả tiền riêng.” Cô gái ra vẻ ngây thơ chớp mắt mấy cái Thịnh đại tiểu thư vì bước đầu kiếm tiền không thể không học người ta bán tranh ở đầu đường, đương nhiên sẽ không bỏ qua bất kì cơ hội kiếm tiền nào Cô bảo cô gái viết tên lên tờ giấy trắng, hỏi ý kiến của cô gái, sau đó viết soàn soạt mấy nét ra tên cô gái theo thể chữ nghệ thuật. “Hài lòng không, bạn học Lưu Lộ?” Thịnh Kiêu Dương chỉ chữ kí nghệ thuật. Tên Lưu Lộ có nhiều nét, nhưng dưới ngòi bút của Thịnh Kiêu Dương trở nên đơn giản mà tràn ngập cảm giác nghệ thuật, mang theo vẻ đẹp tươi mới, lạ mắt “Hài lòng, cực kỳ hài lòng!” Cô gái tên Lưu Lộ cười đến không ngậm được miệng, đồng thời cam tâm tình nguyện lấy một tờ tiền mệnh giá lớn từ trong ví đưa cho Thịnh Kiêu Dương Tuy không thể so với số tiền bán tranh lúc trước, nhưng đây là lần đầu tiên dứt bỏ thân phận địa vị để bán tác phẩm, Thịnh Kiêu Dương chỉ cảm thấy tờ tiền mỏng tang này cực kì thân thiết Lúc này cô mới chính thức thoát khỏi cái lối suy nghĩ rằng, tiền chỉ là một con số, thực sự bước vào thế giới của người bình thường. “À, quên nói cho cô biết, cô vẽ tôi mà còn đẹp hơn người thật nhiều.” Lưu Lộ cầm hai tờ giấy, lấy điện thoại ra chụp lại bức phác thảo của mình và chữ kí nghệ thuật, vừa đăng lên group bạn bè vừa nói với Thịnh Kiều Dương Thịnh Kiều Dương nghe vậy, khẽ cười: “Tôi chỉ vẽ cô trong mắt tôi.” Lưu Lộ có hơi sửng sốt, thoạt nhìn cô gái tóc tém trước mặt còn nhỏ tuổi hơn cô, nhưng đôi mắt cười cong cong như khảm đầy những ngôi sao lấp lánh, đặc biệt hấp dẫn. Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Vietwriter.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương