Nụ Hôn Của Em Thật Ngọt Ngào
Chương 47: Chồng Em Đẹp Trai Nhất Thế Giới!
Rèm cửa phòng ngủ được kéo ra, bên ngoài mây mỏng xuyên thấu, tản ra ánh sáng rực rỡ. Cửa sổ thủy tinh lọc đi tia mát lạnh cuối cùng, khiến ánh nắng chiếu vào càng thêm ấm áp, khuôn mặt xinh đẹp của Mộ Dữu đỏ bừng, không biết là vì nóng hay vì xấu hổ. Cảnh tượng bị dì Thôi phá vỡ vừa rồi cứ hiện lên trong đầu cô, cô ước gì có thể dùng tay đào một cái khe trên tường, nhét đầu vào trong, không bao giờ phải chui ra nữa. Mộ Dữu không nhớ mình đã lao vào phòng như thế nào, cô chỉ biết bây giờ cô không còn mặt mũi nào để đi ra ngoài nữa rồi. Cho đến khi cửa phòng ngủ bị người bên ngoài gõ hai lần, Mộ Dữu cảnh giác kéo rèm rồi trốn phía sau. Có lẽ bởi vì không được đáp lại, cánh cửa bị người bên ngoài mở ra "cạch" một tiếng. Doãn Mặc từ ngoài đi vào, nhìn lướt qua căn phòng, cuối cùng dán mắt vào phía sau tấm rèm hơi đung đưa. Bức rèm lấp lánh dưới ánh nắng, có một bóng người đang lấp ló đằng sau. Khóe miệng anh cong lên như có như không, anh bước về phía trước. Xuyên qua tấm rèm màu be, anh hơi hơi nghiêng người, thanh âm trong trẻo lười biếng: "Còn trốn hả? Là anh." Mộ Dữu kéo rèm cửa, từ một bên thò đầu ra. Khuôn mặt cô trắng nõn sạch sẽ, đôi mắt sáng, lông mày đậm và chiếc mũi thanh tú, hàng mi con quạ dài cong vút rung rinh, các đường nét trên khuôn mặt rõ ràng, bắt mắt dưới lớp trang điểm đơn giản. Nhìn chằm chằm Doãn Mặc một lúc, đôi mắt trong veo xinh đẹp kia hiện lên một tia tức giận, cô đẩy Doãn Mặc: "Đều tại anh đấy, vừa rồi bị dì Thôi nhìn thấy mất rồi!" Đôi mắt Doãn Mặc hơi nheo lại, dáng mắt trong cong ngoài vểnh, được ánh nắng mơ hồ làm dịu đi: "Là lỗi của mình anh thôi sao? Do em gọi chú trước đấy." "Gọi anh là chú thì đã sao, cho anh làm trưởng bối mà anh còn tủi thân à?" Mộ Dữu càng nghĩ càng tức giận, mắng anh mấy lần, "Chú, chú, chú..." Bởi vì cách phát âm từ "chú", đôi môi đỏ anh đào của cô không ngừng chu ra, giống như đang hôn. Sắc mặt Doãn Mặc hơi trầm xuống, anh nhéo cằm cô, mấp máy môi rồi bịt kín. "Ưm ——" Mộ Dữu kinh ngạc đẩy anh ra, mặt càng nóng hơn, tim đập loạn xạ, thấp giọng nói: "Anh làm gì vậy, dì Thôi còn ở bên ngoài đấy, anh lại muốn bị bắt gặp lần nữa sao?" Doãn Mặc cười ôm lấy cô: "Biết chúng ta ở trong, dì ấy sẽ không vào đâu, bây giờ là an toàn nhất đấy." Mộ Dữu đặt cằm tựa trên ngực anh, mí mắt hơi hơi nhướng lên, lúc này mới nhớ tới hỏi: "Dì Thôi tới đây làm gì vậy anh?" Vừa rồi cô chỉ lo ngại xấu hổ, chạy vào mà không chào hỏi dì Thôi. Doãn Mặc nói: "Cứ cách vài ngày dì Thôi sẽ đến để dọn dẹp, hôm nay vừa vặn nên bị bắt gặp." Lúc này Mộ Dữu mới chú ý đến căn phòng mà cô đã từng ở. Rõ ràng là có người đã dọn dẹp thường xuyên. Khi trước cô vội vàng rời đi mà không mang theo bất cứ thứ gì, nhưng bây giờ căn phòng được thu dọn gọn gàng, giống hệt với lúc trước khi cô còn ở đây. Bàn học và giá sách vẫn còn sách vở hồi cô học cấp ba, cùng chồng chất một đống những chồng bài thi thử. Một số đồ trang trí và gấu bông yêu thích của cô cũng được đặt ở cửa sổ. Mộ Dữu tìm thấy một số bản phác thảo, cũng như các thiết kế hình xăm ban đầu. Nhớ tới điều gì đó, cô quay đầu nhìn Doãn Mặc, ánh mắt xuyên qua lớp áo rơi vào vị trí dưới xương quai xanh của anh. Một lúc sau, cô bất mãn nói: "Sao anh lại lén lút lục đồ của người khác vậy?" Nếu không phải nhìn thấy những cái này, trên người anh sao có thể có cái hình xăm kia. Cô đã bí mật vẽ rất nhiều chân dung của Doãn Mặc, còn có các mẫu hình xăm, sau đó buồn bã rời đi, cô cũng để quên tất cả chúng ở đây. Bây giờ nghĩ lại, bị anh nhìn thấy những thứ này thật xấu hổ mà. Doãn Mặc đi tới, cầm lấy bản phác thảo: "Nếu em không hài lòng, vậy anh cũng vẽ cho em nhé." Dừng một chút, anh nói: "Lâu lắm rồi mới cầm cọ vẽ, có lẽ phải luyện tay trước." Sinh ra trong một gia đình giàu có, cha mẹ nghiêm khắc nên cầm kỳ thi họa là những kỹ năng sẽ được trau dồi từ nhỏ của một đứa trẻ. Một người như Doãn Mặc, tính tình điềm tĩnh và khả năng chịu đựng được cô đơn, có thể học mọi thứ nhanh hơn người bình thường. Mộ Dữu nhớ rõ chú nhỏ từng nói, Doãn Mặc rất am hiểu vẽ tranh sơn dầu và từng giành được giải thưởng trong các cuộc thi nghệ thuật hồi còn đi học. Nhưng đây chỉ coi như là trò giải trí với anh, sau khi tiếp quản sự nghiệp của gia đình, anh rất ít khi cầm cọ vẽ. Mộ Dữu chưa từng xem tranh Doãn Mặc vẽ trước đây. "Ý kiến hay đấy." Mộ Dữu vỗ vỗ vai anh, "Anh mau vẽ đi, em có mấy bức chân dung của anh ở đây, anh cũng phải vẽ mấy bức cho em, như thế mới công bằng." Doãn Mặc mím môi cười: "Anh chỉ vẽ một bức thôi." Sau khi thấy Mộ Dữu cau mày, rõ ràng là không hài lòng, anh nói thêm: "Anh đang bận rộn công việc, thời gian cũng có hạn nên tay nghề cũng giảm sút đi nhiều. Có thể sẽ mất nhiều thời gian mới hoàn thành một bức vẽ. Tuy nhiên, anh nhất định sẽ khiến em hài lòng. Nếu sau này em xem còn thấy không vừa ý, anh lại vẽ thêm mấy bức nữa bù cho em." Nghe xong những lời này, Mộ Dữu miễn cưỡng gật đầu. Những bản vẽ này của cô được vẽ khi cô còn học trung học rảnh rỗi không có việc gì làm, Doãn Mặc chắc chắn không có nhiều thời gian như vậy. "Một bức thì một bức vậy." Cô vươn ngón tay út, "Chúng ta ngoéo tay đi, không cho anh thất hứa." Doãn Mặc móc ngón tay út lên, ngón tay cái đóng dấu, sau đó chậm rãi bổ sung: "Đến lúc đó em nhớ làm người mẫu nhân thể cho anh nhé." Mộ Dữu: "?" Cô lắp bắp, "Cái gì, người mẫu gì cơ?" Nhân? Thể? Người mẫu nhân thể hầu hết đều khỏa thân đó. Mộ Dữu vội vàng thu ngón tay út lại: "Anh đang nằm mơ cái gì đấy!" Trong mắt Doãn Mặc hiện lên một tia gian xảo: "Sao vậy, anh vẽ chân dung của em, không phải em nên làm người mẫu sao?" "Em vốn không có mời anh làm người mẫu nhé, tranh em vẽ đều rất đứng đắn đấy, trong đầu anh không nên nghĩ mấy thứ màu mè gì đó đâu." "Đứng đắn..." Doãn Mặc suy nghĩ, cầm lấy bản phác thảo, lật qua lật lại, chỉ vào một bức, "Có phải em đang chỉ bức này không?" Nhìn chằm chằm vào bản vẽ, mí mắt Mộ Dữu giật giật hai lần. Có một lần nửa đêm dậy uống nước, cô vừa đi ngang qua cửa phòng tắm thì đụng phải Doãn Mặc vừa tắm xong. Phía sau lưng anh có một tầng hơi nước mỏng manh, trên mái tóc ngắn vẫn còn đọng lại những giọt nước, một giọt nước trượt từ quai hàm chảy xuống xương quai xanh, đường cong cơ thể tuyệt mỹ, cơ bắp rắn rỏi, cô rời tầm mắt xuống, đường cong của tuyến nhân ngư mê hoặc lòng người. Có lẽ đêm đó anh quên mang theo đồ ngủ, không mặc gì trên người, chỉ quấn một chiếc khăn tắm lỏng lẻo quanh eo. Khoảnh khắc Mộ Dữu đụng phải anh, má cô đỏ bừng, không nói lời nào, quay trở lại phòng của mình như thể đang chạy trốn. Sau đó, trong đầu cô luôn nghĩ tới cảnh đó, nghĩ đến dáng vóc hoàn hảo của Doãn Mặc, nhất thời trong lòng ngứa ngáy liền lén vẽ tranh. Chính là bức tranh mà Doãn Mặc đang chỉ vào. Mộ Dữu lo lắng giật lại bức tranh: "Trả lại cho em!" Nhìn bên tai cô đỏ bừng, Doãn Mặc đến gần cô, dịu dàng hỏi cô: "Bây giờ em có bằng lòng làm người mẫu cho anh không?" Mộ Dữu ôm bức tranh, rũ mi xuống, không dám nhìn ánh mắt nóng bỏng kia, kiên quyết từ chối: "Không muốn." "Vậy để sau này rồi nói." Doãn Mặc thu hồi bản vẽ trong tay, đặt lên bàn, "Em muốn ra ngoài nói chuyện với dì Thôi không? Lâu rồi không gặp." Đúng là Mộ Dữu đã lâu không gặp dì Thôi, cô vẫn luôn nhớ bà. Nếu không phải vì tình huống ngại ngùng vừa rồi làm cô xấu hổ thì đã sớm kéo dì Thôi tới hàn huyên rồi. Nhớ lại vừa rồi, Mộ Dữu nhỏ giọng hỏi anh: "Anh giải thích với dì Thôi như thế nào?" Doãn Mặc nói: "Anh nói với dì ấy là chúng ta đăng ký kết hôn rồi, dì ấy còn rất vui." Mộ Dữu đột nhiên có chút ngưỡng mộ Doãn Mặc, hai người họ đang nồng nhiệt thì bị dì Thôi bắt gặp, cô không cách nào đối mặt phải chạy vào trong phòng, nhưng Doãn Mặc lại có thể mặt không đỏ tim không run nói chuyện với dì Thôi ở bên ngoài. Đối với da mặt dày của Đại hắc cẩu, cô thực sự mặc cảm về bản thân đấy. Mộ Dữu và Doãn Mặc từ phòng ngủ đi ra, dì Thôi trả lời điện thoại trên ban công phòng khách: "Được, mẹ tự biết lo cho mình, vợ chồng hai đứa tự lo cho nhau đi." "Mặc dù việc làm sắp không còn nữa, nhưng mẹ cũng đang kiếm việc khác rồi, chắc sẽ sớm tìm được thôi. Mẹ vẫn chưa già, có thể tự làm mọi thứ được, thế nên không cần lo lắng cho mẹ đâu." Sau khi cúp điện thoại, bà nhìn ra ngoài cửa sổ ban công một lúc, sau đó đưa tay lên lau khóe mắt. Quay đầu lại, bà liền trông thấy Doãn Mặc và Mộ Dữu đang đứng cách đó không xa. Dì Thôi sửng sốt một chút, sau đó cười nói: "Con trai dì nhớ mẹ nên gọi điện thoại cho dì ấy mà." Chồng của dì Thôi qua đời vì bệnh tật khi bà còn trẻ, bà và cậu con trai duy nhất phải sống nương tựa vào nhau. Bà làm lụng vất vả để nuôi con lớn, chu cấp cho con đi du học rồi cưới vợ, nhưng hiện gia đình anh đã định cư bên nước ngoài. Trước đây Mộ Dữu từng hỏi dì Thôi, bây giờ bà sống lẻ loi một mình, tại sao không ra nước ngoài sống với con trai. Dì Thôi nói bà không thể hiểu ngôn ngữ cũng không quen sống bên đó. Mộ Dữu thỉnh thoảng nghe thấy bà gọi điện thoại cho con trai, cảm thấy rào cản ngôn ngữ chỉ là thứ yếu, nguyên nhân chính là do con dâu bà cảm thấy chi phí quá cao, không muốn đón bà sang. Từ góc nhìn của người ngoài, bà xem như cũng tốt số, có một đứa con trai đã định cư ở nước ngoài lại rất có triển vọng. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, nỗi cay đắng này, làm sao người khác biết được. Con trai không ở bên, chẳng khác gì không có. Mộ Dữu đi tới, nghĩ tới cuộc đối thoại vừa rồi: "Dì Thôi đang tìm việc ạ?" "Tìm việc dài hạn khó lắm. Hai năm nay dì làm công việc ngắn hạn, lâu lâu lại đổi việc, dì cũng quen rồi." Nhìn Mộ Dữu, dì Thôi trìu mến, "Dữu Dữu trông xinh hơn trước nhiều rồi, con kết hôn với cậu Doãn, dì còn chưa kịp chúc mừng hai người đâu." Mộ Dữu ngượng ngùng nói: "Tụi con vừa mới lấy giấy chứng nhận thôi ạ, còn chưa tổ chức hôn lễ, đến lúc đó dì Thôi nhất định phải đi nha." "Ấy, chắc chắn phải đi rồi!" Dì Thôi vui vẻ nói. Mộ Dữu suy nghĩ một chút, sau đó đột nhiên hỏi: "Dì Thôi ở Trường Hoàn cũng chỉ có một mình, dì có muốn đến An Cầm không ạ?" "Gì cơ?" Dì Thôi kinh ngạc. Mộ Dữu nhìn Doãn Mặc, nháy mắt với anh Doãn Mặc hiểu ý của cô, nói với dì Thôi: "Trong nhà còn thiếu một dì giúp nấu ăn, cháu chưa có thời gian để tìm người mới. Dữu Dữu thích tài nấu nướng của dì, dì Thôi có thể cân nhắc một chút." Mộ Dữu nói tiếp: "Trường Hoàn cách An Cầm rất xa, không biết dì Thôi ở đó có quen hay không, nhưng không sao, dì có thể suy nghĩ kỹ trước khi trả lời ạ." Dì Thôi mỉm cười gật đầu, nói sẽ xem xét. ————— Xế chiều hôm đó Mộ Dữu với Doãn Mặc trở về An Cầm. Ngày hôm sau là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, buổi sáng hai người đến thăm ba mẹ Doãn Mặc, sau khi ăn trưa thì trở về nhà cũ của Mộ gia. Lái xe vào khu nhà, Mộ Dữu vừa xuống xe liền thấy Điềm Điềm đang ngồi xổm dưới gốc cây, không biết đang nhìn gì. Dì giúp việc ở bên cạnh trông cô nhóc. Mộ Dữu mỉm cười đi đến: "Điềm Điềm đang làm gì vậy?" Điềm Điềm ngẩng đầu lên, nhìn thấy Mộ Dữu thì trả lời bằng chất giọng trẻ con: "Chị ơi, ở đây có nhiều kiến quá." An Cầm mấy ngày nay có chút oi bức, giống như trời sắp mưa, dưới tàng cây đàn kiến bay tứ tán. Mộ Dữu kéo cô bé lên: "Đừng ngồi xổm ở đây nữa, cẩn thận không thì có kiến bò lên người em đó." Điềm Điềm bị doạ liền nhào vào lòng Mộ Dữu. Mộ Dữu bế bé vào nhà: "Mẹ em đâu rồi?" Điềm Điềm nói: "Ba mẹ ra ngoài chơi rồi." Mộ Dữu ngạc nhiên trong giây lát, lại nghe Điềm Điềm ỉu xìu nói tiếp, "Ông ngoại cho ba mẹ đi chơi, nhưng không đưa em theo." Ông cụ Mộ từ trên lầu đi xuống, cười nói: "Bé con kia, chưa gì đã cáo trạng ông rồi đó hả?" Bảo Doãn Mặc và Mộ Dữu ngồi xuống, ông cụ nói với Mộ Dữu, "Cô nhỏ con ở đây chăm sóc ông lâu như vậy rồi, tối nay sẽ về Lan thành với dượng con, ông nghĩ hai vợ chồng chúng nó cũng lâu rồi không được ở riêng, lúc quay về còn bị con bé con này xen giữa, sẽ không thể nào tận hưởng thế giới của hai người được, cho nên hôm nay mới để Tiểu Điềm Điềm ở nhà, cho hai đứa nó ra ngoài với nhau." Mộ Dữu gật đầu: "Cũng tốt ạ, cho hai người bọn họ có không gian riêng." Cô thơm Điềm Điềm, "Ba mẹ không ở nhà, chị chơi với em có được không nào?" "Đúng rồi, còn có anh rể nữa nè." Mộ Dữu bế Điềm Điềm đến trước mặt Doãn Mặc, "Em gọi anh rể đi, để anh ấy chơi với em nữa." Điềm Điềm nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị Doãn Mặc, vùi mình vào vòng tay của Mộ Dữu không nói lời nào. Mộ Dữu liếc nhìn Doãn Mặc: "Anh chẳng cười gì cả, như thế Tiểu Điềm Điềm không muốn chơi với anh đâu." Doãn Mặc miễn cưỡng kéo khóe môi dưới, cúi người về phía trước hỏi Mộ Dữu: "Phải cười thế này sao?" Mộ Dữu: "..." "Chú ơi!" Điềm Điềm nhìn thấy Mộ Du Trầm từ cửa bước vào, nhảy xuống khỏi vòng tay của Mộ Dữu, đôi chân ngắn ngủn chạy tới, dang rộng vòng tay. Mộ Du Trầm cúi người xuống bế cô nhóc lên. Doãn Mặc nhìn về phía đó, nói với Mộ Dữu: "Chú nhỏ của em cũng chẳng cười, con bé vẫn quấn lấy đấy thôi. Rõ ràng cười hay không cười thì cũng chẳng liên quan, mà phụ thuộc vào quan hệ huyết thống." "Chưa chắc đâu." Mộ Du Trầm đi tới, cướp lời của Doãn Mặc, "Có khả năng là liên quan tới độ đẹp trai đấy." Doãn Mặc xùy một tiếng, nhìn Mộ Dữu hỏi: "Em có đồng ý với cậu ta không?" Mộ Dữu nhìn Mộ Du Trầm, rồi lại nhìn Doãn Mặc, lắc đầu quả quyết: "Em không đồng ý, chồng em đẹp trai nhất thế giới!" Mộ Du Trầm: "... Gả cho người ta rồi liền chìa khuỷu tay ra ngoài luôn." ————— Mọi người ngồi ở nhà không được bao lâu, Giản Quý Bạch với Mộ Du Vãn cũng đã trở lại. Ông cụ đã hẹn vài người bạn già đi câu cá, liền đi ra ngoài, để lại đám thanh niên ở nhà. Mộ Dữu đưa Điềm Điềm lên tầng hai nói chuyện với Mộ Du Vãn. Trong phòng khách ở tầng một, ba người Mộ Du Trầm, Doãn Mặc và Giản Quý Bạch đang ngồi với nhau. Người giúp việc mang trà và đồ ăn nhẹ đến, rất nhạy bén cảm nhận được bầu không khí yên tĩnh lạ thường trong phòng khách. Tĩnh lặng dị thường. Người giúp việc đặt thức ăn lên bàn pha lê, cũng không ở lại lâu, vội vàng rời đi. Doãn Mặc ngồi riêng với Mộ Du Trầm hoặc Giản Quý Bạch đều có thể trò chuyện. Nhưng khi ba người tụ hợp lại thì không còn gì để nói. Đơn giản thôi, Mộ Du Trầm với Giản Quý Bạch không hợp nhau. Bất luận là đề tài gì, chỉ cần một người mở miệng, người kia nhất định phải đốp chát một câu, không khiến cho đối phương nghẹn đến chết thì sẽ không bỏ qua. Tình huống hài hòa nhất chính là tình hình hiện tại, không ai để ý đến ai, nhờ đó mà Doãn Mặc có thể yên tĩnh. Nguyên nhân hai người kết thù kết oán là vì Mộ Du Vãn. Lúc trước ông cụ muốn gả Mộ Du Vãn cho Giản gia, Giản Quý Bạch đã từ chối cuộc hôn nhân này. Để trút giận cho Mộ Du Vãn, Mộ Du Trầm sau đó đã gây khó dễ cho Giản Quý Bạch trong công việc kinh doanh, từ đó hai người gây thù kết oán. Doãn Mặc ngồi trong phòng khách một lúc, cảm thấy tranh đấu với hai người này quá nhàm chán nên đứng dậy chuẩn bị lên tầng tìm Mộ Dữu. Hai người ngồi hai bên trái phải anh lại gần như cùng lúc lên tiếng. Mộ Du Trầm: "Chơi cờ không?" Giản Quý Bạch: "Chơi game không?" Cả hai đều hỏi Doãn Mặc. Doãn Mặc nhướng mày, lại ngồi xuống, cầm tách trà trên bàn pha lê lên, thản nhiên nhấp một ngụm, không phát ra tiếng. Mộ Du Trầm: "Lớn thế còn chơi game, Giản tổng còn chưa tốt nghiệp mẫu giáo sao?" Giản Quý Bạch: "Mới ngần này tuổi đã sống như lão già, Mộ tổng năm nay mừng thọ à?" "Hiếm khi có dịp gặp nhau." Doãn Mặc đặt cốc nước xuống, đề nghị: "Hay là hôm nay hai người đánh một trận đi?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương