Nụ Hôn Của Nữ Thần

Chương 7



*

Edit: Lục Tinh

Dư Vãn vừa đăng trên vòng bạn bè, nhanh chóng được bạn bè chú ý.

Ninh Ninh: Hahahahahahaha kiến thức của các cậu cũng quá là toàn diện rồi đó [cười cry]

Triệu Hân: Đây chính là lí do cô chơi game sao? Doge

Ông chủ: Đến phòng làm việc của tôi một chuyến.

Dư Vãn: “……”

Cô cất điện thoại, nhận lệnh mà chạy về công ty. Lúc đến phòng làm việc của Ngụy Thiệu, anh vừa tiễn xong một người khách, Dư Vãn theo anh đi về phòng làm việc, đứng ở trước mặt anh. Ngụy Thiệu chỉ chỉ cái ghế bên cạnh cô, nói: “Ngồi đi.”

Dư Vãn vẫn đứng thẳng tắp: “Tôi vẫn nên đứng thôi.”

Ngụy Thiệu cười một tiếng, cũng không ép buộc, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Tôi thấy vòng bạn bè của cô rồi, Hồ tiểu thư muốn cùng các cô chơi game sao?”

“Đúng vậy.” Dư Vãn khổ không nói nổi, “Cô ấy bảo bọn tôi đấu 1 vs 1 với cô ấy.”

Ngụy Thiệu thoáng suy tính một chút, nói: “Tìm người đánh thay.”

“Người ta nói, phải đến nhà cô ấy, trực tiếp cùng cô ấy PK.”

“……” Ngụy Thiệu trầm mặc, việc này rất có tác phong của Hồ Kiều.

“Mà đánh thắng cô ấy, cô ấy cũng chỉ ưu tiên xem xét phương án của anh, còn chưa nói chắc chắn sẽ dùng phương án của anh.”

Ngụy Thiệu nói: “Thắng cuộc thi cũng không nói lên cô ấy sẽ thích phương án của cô, cô ta đương nhiên sẽ cho chính mình một đường lui.” Anh suy nghĩ một chút, nói: “Thế này đi, mấy ngày này cô cứ ở nhà tập chơi game và làm phương án đi, không cần đến công ty chấm công đâu. Hồ Kiều là con gái của của Đổng sự Tinh Diệu, Du Thế Mẫn là công tử của Hoàn Vũ giải trí, hôn lễ này của bọn họ, cả nửa giới giải trí đều sẽ đến tham gia, công ty chúng ta chủ yếu là tổ chức hôn lễ cao cấp, đây đều là khách hàng tiềm ẩn của chúng ta, hôn lễ của Hồ Kiều lần này đối với chúng ta mà nói rất quan trọng.”

“Tôi biết.” Dư Vãn biết tính quan trọng của hôn lễ lần này, Ngụy Thiệu muốn mượn nó để khuếch trương danh tiếng công ty một cách triệt để, đối với Dư Vãn mà nói, cũng là một cơ hội tốt để cô vững chân trong ngành.

Ngụy Thiệu gia tăng thêm áp lực cho Dư Vãn, cũng không quên tặng một cục kẹo cho cô: “Nếu hôn lễ lần này cô hoàn thành thành công, tôi cho cô lên chức Tổng giám thiết kế.”

Nghe được Ngụy Thiệu muốn thăng chức cho chính mình, Dư Vãn bỗng nhiên cảm thấy Hồ tiểu thư cũng không đáng sợ đến thế, Tổng giám sẽ có phòng làm việc riêng của chính mình, công ty cũng sẽ cung cấp xe, thử hỏi ai mà chẳng động lòng chứ.

Dư Vãn vô cùng hăng hái mà nói: “Yên tâm đi Ngụy Tổng, tôi nhất định sẽ thu phục Hồ tiểu thư.”

Ngụy Thiệu cười nói: “Vậy hôm nay cô có thể về trước rồi.”

“Vâng.”

“À, đúng rồi.” Lúc Dư Vãn đi đến của phòng, Ngụy Thiệu lên tiếng gọi cô lại, “Tôi nghe nói, Hồ Kiều ở trong game, hình như là cao thủ đứng trong top 10.”

Dư Vãn: “……”

Sự hăng hái của cô giảm đi hơn phân nữa, cảm ơn ông chủ đã đúng lúc hất xô nước lạnh vào người cô.

Về chỗ ngồi thu dọn chút đồ đạc, cũng cầm theo bản kế hoạch mà Đồ Giai Giai đã sửa xong, Dư Vãn đeo balo của mình lên rồi đi về nhà. Sau khi về đến nhà, cô đá giày ra, dép lê cũng lười mang, trực tiếp vào nhà bắt đầu tải game.

Game nặng mấy chục GB, phải đợi tải một lúc, Dư Vãn cũng không tiếp tục quan tâm đến nó nữa, đi vào phòng bếp tùy tiện nấu món gì đó ăn trước.

Lúc ôm một chén to cơm chiên quay lại, game đã tải xong, cô cài đặt xong trò chơi, nhấn vào biểu tượng từ “Hù” trên touchpad*.

*touchpad: là tính năng hỗ trợ cảm ứng đa chạm trên chuột của laptop.

Sau khi vào game, đầu tiên sẽ phát một đoạn phim hoạt họa, loại man theo tình tiết, Dư Vãn xem xong, game để cho cô đặt tên, chọn nhân vật cho chính mình, còn có thể tự nặn mặt*. Dư Vãn mới lần đầu tiên ghép mặt cho nhân vật trong game, thích thú mà tìm tòi một hồi lâu, chụp ảnh màn hình khuôn mặt đã nặn xong gửi cho Chu Hiểu Ninh.

*捏脸: ở đây hành động này có nghĩa là bạn sẽ chọn từng khuôn mặt, mắt mũi miệng này nọ cho nhân vật.

Dư Vãn: Khuôn mặt mình phối nhìn thế nào? [Hình ảnh]

Ninh Ninh: Cái này của cậu nặn thật sự không phải khuôn mặt trò chơi mặc định sao?

Dư Vãn: ……[mỉm cười]

Cô điều chỉnh lại một chút, nặn khuôn mặt của nhân vật thành một gương mặt baby, nhấn vào xác nhận. Mới vào game, Dư Vãn căn bản không biết mình phải làm gì, tất cả đều dựa theo chỉ thị của hệ thống mà làm, sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ hướng dẫn mà hệ thống giao cho, cô có chút mờ mịt đứng tại chỗ, nhìn những người xung quanh chạy qua chạy lại. 

Mờ mịt một lúc, cô đột nhiên nhớ đến NPC mà Lệ Thâm lồng tiếng kia, liền quyết định đi tìm NPC đó. Trong game có một hệ thống tửu lâu, nhấn vào tửu lâu, có thể chọn NPC để tặng quà cho người đó, đến khi độ hảo cảm của NPC tích lũy đến một mức độ nhất định, sẽ có thể giải khóa giọng nói.

Hiện tại biểu tượng tửu lâu của Dư Vãn đều là một màu đen, cô nhấn vào thì hiện ra thông báo, bắt buộc phải lên đến cấp 30 mới có thể mở khóa tửu lâu.

Đường này không thông, cô chỉ đành chạy theo nội dung để thăng cấp trước.

Vừa bắt đầu thăng cấp rất nhanh, đến cấp 20 mấy thì tốc độ chậm ra trông thấy, Dư Vãn thấy có gói kinh nghiệm có thể mua được, liền tự mua cho mình, sau khi dùng xong thấy vẫn chưa đến cấp 30, đành phải tiếp tục đi làm nhiệm vụ.

Ở một bên vệ đường vừa hoàn thành xong nhiệm vụ đáp đề, Dư Vãn thao tác cho nhân vật xoay một vòng, đột nhiên có một nữ tử áo đỏ và nam nhân áo xám chạy ra, vừa đến đã giết mình, Dư Vãn vẫn chưa phản ứng lại, màn hình tự động chuyển sang màu xám, thông báo cô cần hồi sinh.

Dư Vãn hoàn toàn không hiểu gì hết, sau khi hồi sinh, hai người vừa nãy kia lại lần nữa xông đến, giết cô lần nữa.

Dư Vãn: “……”

Hai người này mắc bệnh gì vậy!

Thấy trên màn hình hai người nọ vẫn vây quanh thi thể của mình, hình như là đợi cô sau khi hồi sinh lại tiếp tục giết cô, lần này sau khi Dư Vãn nhấn vào hồi sinh, liền xoay người chạy đi. Hai người kia cũng không tiếp tục đuổi theo cô, Dư Vãn vừa mới thở ra một hơi, trên đường có một bà thím tiến đến trước mặt cô, “Ôi chao” một tiếng.

Trên màn hình hiện lên một khung chỉ thị, nói cô đã bị bà thím lừa bịp, có muốn đưa tiền cho bà ấy hay không.

Dư Vãn: “……”

Cái game ngớ ngẩn* này không chỉ người chơi có bệnh, NPC còn biết lừa bịp**

*沙雕[shādiāo]: ngôn ngữ mạng, từ gốc là 傻屌[shǎdiǎo]: ngớ ngẩn, được dân mạng nói lái để nói giảm nói tránh

**碰瓷[pèngcí]: chỉ hành động đi đường cố tình đụng vào người ta rồi tự ngã, đòi tiền bồi thường của người xưa.

Hồ Kiều chơi game này, chẳng trách tính tình sẽ vặn vẹo. 

Dư Vãn rất khí phách mà chọn không cho, không ngờ bà thím vừa nãy vẫn còn mềm yếu, đột nhiên đánh về phía cô, Thao tác của Dư Vãn vẫn chưa quen cho lắm, nói chính xác là rất cứng ngắc, mà kỹ năng cô biết cũng không nhiều, hoàn toàn dứt khoát mà đánh thẳng vào người của bác gái. Lực công kích của bà thím không cao. Nhưng máu cực kì dai, Dư Vãn đánh với bà ta ít nhất 5 phút, thấy máu của bà chỉ còn một nửa, thế là nhảy ra khỏi sàn đấu, lại chạy tiếp.

Bà thím đuổi theo cô một đoạn, liền dừng lại, Dư Vãn thử quay lại đi hai bước, bà thím lại không ngừng đuổi theo, dọa đến Dư Vãn ngay cả đầu cũng không dám quay lại mà co giò chạy loạn.

Chạy đến khi cô không nhìn thấy bà thím nữa, Dư Vãn mới thở ra một hơi thật sâu.

Cô không muốn tiếp tục chơi cái game ngớ ngẩn này nữa đâu.

Thoát khỏi game đóng máy tính, Dư Vãn nhìn bầu trời đêm u ám ở bên ngoài, xuống bếp nấu cho mình một bát mì an ủi. Theo tiến độ ngày hôm nay của cô, đừng nói đánh thắng Hồ Kiều, có thể không tự mình chạy đến ngất, cũng xem như đã thắng rồi.

Dư Vãn cảm thấy như thế này không ổn, một người mới chơi như cô, trước đây cũng chưa từng chơi qua game khác, vẫn nên tìm một người dẫn dắt cô. Cô hỏi Triệu Hân, cũng hỏi Chu Hiểu Ninh, hai người đều đang bận việc, thời gian có thể chơi game rất ít.

Kết quả là, vẫn phải tự dựa vào chính mình,

Dư Vãn ăn mì xong, cũng không tiếp tục chơi game, cô quyết định xuống lầu chạy bộ, điều tiết lại tâm trạng một chút.

Lệ Thâm lúc này cũng đang chạy bộ, ở ngay trong tiểu khu anh ở.

Thói quen chạy bộ là do hai năm đi lính của anh mà có, lúc mới nhập ngũ, ác mộng lớn nhất của Lệ Thâm chính là chạy bộ. Mặc dù lúc đi học anh vẫn luôn chơi bóng, thể lực cũng không tồi, nhưng trong bộ đội chạy việt dã rất được đề cai, hơn nữa còn quy định thời gian, nếu không hoàn thành trong thời gian quy định, 5 km trực tiếp thành 10km. Muốn nghỉ ngơi ở giữa đường cũng không được, lớp trưởng luôn một mực theo sau, nhìn thấy ai dừng lại, tiếp theo sau là một cú đạp.

Một đạp của lớp trường, không phải một cú đạp thông thường, Lệ Thâm chàng trai cao 1m85, dễ dàng như trở bàn tay mà bị anh ta đá ngã lăn lóc dưới đất. Là sự la hét cả một đường của lớp trưởng, đã chống đỡ cho các anh chạy hết toàn bộ hành trình.

Mỗi ngày 5km, kiên trì giống như ăn cơm vậy, cũng có khi bắt các anh chạy 10km. Chạy 10km Lệ Thâm đối với ngược lại thấy nhẹ nhàng hơn. Mặc dù lộ trình gấp đôi, nhưng không quy định thời gian.

Trừ chạy bộ, hạng mục huấn luyện các anh hay tập nhất còn có hít đất, lớp trưởng thích nhất đưa cho mỗi người một tờ báo, sau khi bắt đầu hít đất, cũng không tìm người đếm số lần, chỉ xem mồ hôi của ai làm ướt tờ báo  trước thì sẽ được nghỉ. Lệ Thâm thấy việc này rất không khoa học, có người thể chất tương đối dễ chảy mồ hôi, như vậy chẳng phải họ được hời rồi sao? Anh đề xuất với lớp trưởng ý kiến này, sau đó ra ngoài chạy việt dã 5km.

Sau này luyện tập bò trườn*, lớp trưởng cũng không nương tay một chút nào, trực tiếp để các anh bò trên đống bùn đất. Quần áo bị mài đến rách cũng không nói gì, huấn luyện xong, trên cánh tay đầu gối toàn là máu.

*低姿匍匐: bò sấp với tư thế thấp.

Quãng thời gian đó thực sự rất cực, bây giờ nghĩ lại, anh cũng không biết tại sao chính mình có thể kiên trì như vậy. Chắc có lẽ là vì, mỗi ngày làm bản thân mệt đến chết đi sống lại thế này, anh mới không có thời gian và tinh lực để tiếp tục nhớ Dư Vãn.

Nhưng trạng thái này, cũng chỉ có thể duy trì liên tục cho đến khi huấn luyện tân binh kết thúc. Dưới sự bắt ép ở cường độ cao. Sau khi luyện tập được vài tháng, Lệ Thâm dần dần quen với sự huấn luyện thường ngày, mà sau khi xem tất cả trở thành thói quen luyện mãi mà thành, những nỗi nhớ và sự đau đớn trước đây tận lực quên đi, lại dùng gấp mười gấp trăm lần uy lực lũ lượt kéo trở về công kích.

Cuộc sống quy luật trong bộ đội, dễ sinh ra cảm giác tịch mịch, chính tại thời điểm lúc này, Lệ Thâm bắt đầu thích ngậm thuốc lá mà Dư Vãn hay hút. Việc này dường như có thể giúp anh giảm bớt đau đớn và tình cảm không chỗ bày tỏ.

Đương nhiên, trong bộ đội không cho hút thuốc, anh nói với lớp trưởng “Tôi không hút, tôi chỉ ngậm mà thôi”, lớp trưởng cũng không trêu chọc anh “Cái này so với việc tôi không vào chỉ cọ cọ có gì khác nhau” giống Trì Lộ, lớp trưởng chỉ biết trực tiếp lôi anh ra đánh một trận tơi bời.

Vì giấu thuốc lá, Lệ Thâm cũng xem như khai phá cực hạn trí thông minh của chính mình, chiến hữu ai cũng trêu anh, sau này lấy vợ giấu quỹ đen, bà xã nhất định tìm không ra.

Chủ đề kết hôn, cũng là chủ đề các anh thích tán gẫu, Lệ Thâm tướng mạo đẹp trai, đương nhiên ai ai cũng chạy theo hỏi về cuộc sống tình cảm của anh — đặc biệt anh còn có sở thích ngậm thuốc lá dành cho nữ, đây rõ ràng là đang lộ rõ chuyện của anh.

Nhưng Lệ Thâm chưa bao giờ trả lời, mỗi lần nói đến vấn đề này, anh cũng chỉ cười cười như có như không, cái gì cũng không nói.

Sau khi xuất ngũ, anh cởi bỏ quân trang lần nữa cầm đàn guitar lên, cuộc sống giống như lại trở về quỹ đạo ban đầu. Rất nhiều bài huấn luyện khi còn ở trong quân đội, anh cũng không làm nữa, chỉ có duy nhất thói quen chạy bộ, là thay đổi không được.

Mỗi này không chạy 10km, anh liền cảm thấy cả người không thoải mái.

Lệ Thâm thích ở trong tiểu khu chạy bộ, hoàn cảnh ở đây tốt, cũng không có người đến làm phiền, việc này đối với người hiện tại đang làm nhân vật của công chúng như anh mà nói, là rất cần thiết. Nhưng vì để an toàn, anh vẫn chọn mỗi buổi tối ra chạy bộ, buổi tối trong tiểu khu càng ít người hơn, có lúc anh chạy mấy vòng liền, cũng không thấy một bóng người.

Nhưng hôm nay, hình như không may mắn như thế, anh vừa rẽ vào một khúc ngoặt, liền nhìn thấy trên ghế dài trước mặt dưới ánh đèn đường, có một cô gái đang ngồi. Trên người cô mặc một bộ đồ thể thao, xem ra là vận động mệt rồi, ngồi ở đây nghỉ ngơi một lát. Cô chôn đầu mà chơi điện thoại, mày hơi nhíu lại, hình như đang nghiên cứu vấn đề khó gì đó.

Lúc Lệ Thâm nhìn thấy có người ngồi ở đây, vốn định quay đầu trở về, dù sao hôm nay chạy cũng sắp xong rồi. Nhưng hiện tại bước chân của anh lại không tự giác mà dừng lại, ngay cả ánh mắt cũng theo đó mà thay đổi.

Anh nhìn thấy khuôn mặt dưới ánh đèn đường kia, là Dư Vãn.

Tác giả có lời muốn lời: Thể lực của nam chính tốt như vậy, thật sự lo lắng thay nữ chính
Chương trước Chương tiếp
Loading...