Nụ Hôn Của Quỷ

Chương 57: Anh hùng cứu mỹ nhân



"Lũ khốn kiếp các người định làm gì thế hả? Buông cô ấy ra! Buông ra!!!"

Một tiếng nói trong trẻo đột ngột vang lên, Thuần Hy ư? Chẳng lẽ những lời tôi gào thét trong lòng vừa nãy đã linh nghiệm... ?

Trong làn nước mắt, tôi nhìn thấy gương mặt trong sáng như ánh nắng, rõ ràng là Tú Triết! Là Tú Triết! Chính cậu ấy!

Tại sao tôi thiên vị như vậy? Tại sao không nghĩ là Tú Triết, thay vì Thuần Hy???

Anh hùng tôi kêu gào không đến, người không nghĩ đến lại xuất hiện, có phải đây là sự mỉa mai ông trời dành cho tôi...

"Nghe rõ chưa? Buông cô ấy ra...!!! —p(>o

"Thằng nhóc này là ai vậy? Giống búp bê quá nhỉ?" Giọng tên đầu nhím lộ vẻ thích thú.

"Mặc kệ nó là ai, anh Long, có cần chúng em xử nó không?"

Thì ra tên đầu nhím được gọi là "anh Long", là lão đại của bọn khốn kia.

"Tốt! Lên!" Cái tên "anh Long" kia, không, cứ gọi là đầu nhím thì hay hơn, tên nhím chết tiệt vừa ra lệnh, năm tên khốn kia đã tràn lên, còn lại một tên giữ chặt tôi, khiến tôi không nhúc nhích gì được.

Hai nắm đấm không đánh lại bốn tay, huống hồ năm tên đang bao vây một mình Tú Triết. Không lâu sau, cậu ấy rỏ ra lực bất tòng tâm, chỉ biết trốn, không có chỗ phản kích.

A_0” Ôi- không ổn, cậu ấy bị một tên đấm trúng mũi rồi, một dòng máu tươi đang rỉ ra, nổi bật đến hoa mắt.

Trời ơi, Tú Triết đáng thương của tôi...

Nhưng tại sao? Tại sao tôi lại đau như vậy? Giống như cú đấm ban nãy là giáng xuống người tôi ấy...

Tôi giống như một con búp bê bị bóp quá chặt, toàn thân co rút đến nỗi không chịu nổi áp lực, run lẩy bẩy. Một luồng hơi nóng đang xộc thẳng từ tim lên mắt tôi. Không biết sức lực ở đâu ra, tôi một chân đạp văng cái tên đang giữ tôi ra, nhảy xuống xe, co chặt nắm đấm, mang theo một quyết tâm lớn lao, lao ào đến Tú Triết lúc này đã bị đánh ngã xuống đất...

"Bắt lấy cô ta! Bắt lấy cô ta!" Tên đầu nhím chết tiệt thấy tôi chạy gần vào Tú Triết, gầm lên ra hiệu cho bọn khốn đang đánh đấm hăng say.

"Tú Triết..."

Tôi liều mạng đẩy ba tên đang bao vây và tiến hành bạo lực nghiêm trọng với Tú Triết, và cậu ấy đã hiện ra hoàn toàn trước mắt tôi. Cậu ấy gần như đã rơi vào trạng thái hôn mê, dòng máu to tràn mũi, miệng rỉ ra thấm ướt hơn nửa khuôn mặt, dáng vẻ bi thảm chưa từng thấy khiến nước mắt tôi vỡ tràn...

Tôi muốn đến đỡ cậu ấy dậy, sau đó kéo cậu ấy bỏ chạy nhưng bọn kia đã bao vây tóm chặt chân tay tôi, hung hăng khiêng tôi lên xe, khởi động máy. Tôi đầm đìa nước mắt nhìn Tú Triết đang nằm dưới đất không nhúc nhích, kêu gào điên cuồng: "Tú Triết-: Tú Triết-!"

Cậu ấy không phản ứng, không thể phản ứng được gì nữa. Khoảng cách mỗi lúc một xa... rất xa...

Tôi gào khóc trên xe, nhưng bọn lòng dạ gang thép chết tiệt kia không hề có ý định thông cảm, mặc cho nước mắt tôi chảy nhiều hơn cả Thái Bình Dương! Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét! Hu hu...

Cuối cùng chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà đã bị bỏ hoang từ lâu...

Bọn khốn chết giẫm, tôi có chân tự tôi đi được, sao cứ phải khiêng mãi thế? Có nhầm không đấy, lại còn trói tôi vào cột?! Ôi chao, tay tôi bị dây cứa vào đau quá...

Sau đó, tên đầu nhím bắt đầu lôi điện thoại di động ra gọi điện...

"Alô, ha ha, Kim Thuần Hy hả? Chào cậu, tôi là Long Nhật Nhất, còn nhớ tôi chứ? Ha ha!" Cả căn phòng đầy ắp tiếng cười đắc ý của hắn ta!

A_0” Hả? Thì ra hắn chính là Long Nhậtt Nhất - "Bạn trai" nghe đồn rất bạo lực của Tịnh Mỹ?!!

Tôi đã từng nghe Tịnh Mỹ nhắc đến cái tên này không chỉ một lần, nhưng đến tận hôm nay mới nhìn thấy người thật. Chắc chắn hắn biết tôi là bạn thân nhất của Tịnh Mỹ chứ, tại sao lại còn bắt cóc?! Tôi và hắn có liên quan gì đến nhau đâu!! Tôi thề, tôi chưa bao giờ nói xấu hắn trước mặt Tịnh Mỹ!!!

Đúng rồi, làm sao hắn biết số điện thoại của Thuần Hy? Chẳng lẽ... hắn bắt cóc tôi là vì Thuần Hy???

Trời ơi, giữa Thuần Hy và hắn đã xảy ra chuyện gì? Chắc bọn chúng không làm gì anh chứ???

"Ồ, không có gì, tôi chỉ muốn cho cậu nghe một giọng nói rất dễ thương." Long Nhật Nhất nói, rồi rút phắc chiếc khăn bẩn thỉu ra khỏi miệng tôi.

"Cái tên đầu nhím chết tiệt kia, tại sao bắt cóc tôi? (>0

Tưởng mình đẹp trai rồi muốn làm gì thì làm hả? Tôi thề, đợi tôi chạy thoát, tôi sẽ báo thù!!! Để hắn biết được sự lợi hại của thợ săn ác quỷ!!!

"Thế nào? Nghe thấy rõ rồi chứ? Có phải rất đáng yêu không??? Ha ha ha ha-!" Hắn phớt lờ tôi, cười ha ha với cái điện thoại.

A_0” Hắn muốn làm... làm gì thế? Đáng ghét!!! Chết tiệt!!! Định lợi dụng tôi để đối phó với Thuần Hy ư???

"Tôi không muốn làm gì hết, nghe nói cậu và 'con ngựa' của cậu tình cảm rất tốt đẹp, không biết thực tế thì sao. Hay hôm nay cả nhà cùng chơi một trò đi. Ha ha ha-!"

Gì chứ?? Trò chơi??? Chắc hắn định lừa Thuần Hy đến để đánh anh ấy một trận rồi! Trời ơi, tên này quá ư là bỉ ổi!!!

"Đừng! (>0

"Cái con bé chết tiệt, câm miệng! Đừng làm ảnh hưởng đến lão đại đang gọi điện!" tên khốn đứng kế bên gầm lên hung ác.

"Kim Thuần Hy cậu nghe kìa, “con ngựa” của cậu tốt với cậu quá nhỉ? Cô ta sợ cậu sẽ bị tôi đánh chết, cậu có sợ không? Ha ha ha-! Không sao, không cần đến gấp! 'Ngựa' của cậu cũng xinh xắn, vả lại rất quyến rũ, nếu cậu không đến thì cậu em thủ hạ của tôi sẽ chăm sóc cô bé cẩn thận."

"Anh yên chí đi, anh ấy sẽ không đến đâu, vì tôi không phải là bạn gái anh ấy, anh ấy cũng không hề thích tôi! Hứ~!" Tôi gào lên với Long Nhật Nhất.

Thật là, Rốt cuộc là tên đáng chết nào hiểu nhầm tôi là ngựa của Thuần Hy chứ, thị phi đúng là đáng sợ!

"Con bé này, có kêu gào gì cũng vô ích, hắn đã nhận lời đến rồi mà, mà lại còn đến đây ngay nữa chứ. Ha ha”

Cái gì? Thuần Hy nhận lời rồi? Vì tôi? Không thể nào!!! Đừng mà.. .>_

"Tôi nói cho cậu biết địa chỉ, trong nhà máy hoang trên đường Đức Nhân, số 454 đi thẳng khoảng 200 mét là tới. Nếu cậu báo cảnh sát, hoặc đưa trợ thủ đến, tôi không dám bảo đảm 'ngựa' của cậu an toàn đâu..."

A_0”... Trời ơi, hắn ta đang dọa dẫm Thuần Hy! Một mình Thuần Hy đến sẽ rất nguy hiểm-!

"Ha ha ha ha-! Tôi đợi cậu, nhanh lên! Bye bye ~!~! ha ha ha!" hắn nói xong bèn dập ngay điện thoại. Trời ơi, tôi muốn chết...

Hu hu... tại sao... tại sao không để tôi chết đi, tôi chết rồi họ sẽ không uy hiếp được Thuần Hy nữa...

Thuần Hy, anh đừng đến, tại sao anh lại nhận lời chứ? Trò chơi mà hắn nói nhất định là rất đáng sợ! Anh là đồ ngốc! Ngốc! Đần! Đầu heo...

Tôi phải làm sao? Phải làm sao? >_

Nhưng, nhưng... ngoài chuyện đó ra, tôi chẳng có cách nào khác cả...

Thuần Hy, xin anh, đừng đến, đừng đến, nhất định không được đến...

Không biết Tú Triết ra sao rồi, cậu ấy có chuyện gì không? Nhất định sẽ không sao đâu, tôi còn nhớ cái lần Thuần Hy cưỡng ép tôi vào bệnh viện Ái Nhân thăm cậu ấy. Hôm đó cậu ấy đang nằm dài trên giường bệnh như xác chết, nhưng hôm sau đã nhảy nhót xuất hiện trong lớp tôi...

Tú Triết, cậu có nghe thấy tớ đang nói không? Cậu sẽ không sao đâu, nhất định thế... Khó chịu quá, cảm giác ở đây không dễ chịu tí nào... T_T

Khó chịu đến mấy cũng không sao, chỉ cần Thuần Hy không đến, chỉ cần Tú Triết bình an...
Chương trước Chương tiếp
Loading...