Nữ Kiếm Khách Vs Tứ Vương Gia
Chương 27
“Vâng thưa nghĩa mẫu. Nhưng, cũng không dễ để chơi được nhạc cụ này, muốn thành công thì phải luyện tập, tỷ tỷ nhất định phải tuân theo lời muội, không được lười biếng” Bất Diệp khóe môi hơi nhếch, cười ma mãnh. Gạt bỏ tức giận trong lòng, Phong Lữ mỉm cười nhu thuận: “Vâng, thưa muội đáng kính”. Cả ba người cùng cười vui vẻ. Không khí tràn ngập tình thân gia đình. Mấy ngày sau, Phong Lữ đều đến chỗ Bất Diệp luyện đàn. Nàng đã rất ngạc nhiên khi thấy mỗi phím bấm của loại đàn này đều tương ứng với một nốt nhạc. Ra là vậy, nàng đã hiểu vì sao Bất Diệp lại bắt nàng thành thục khoản nhạc lý đó. Nếu kết hợp các nốt nhạc với nhau sẽ tạo thành một chuỗi giai điệu rất êm tai. Chỉ sau 5 ngày, Phong Lữ đã thuần thục các bản nhạc đơn giản, chủ yếu đúng tiết tấu, tỷ tỷ của nàng thực sự hiểu vấn đề rất nhanh nha. Bất Diệp còn chưa kịp mừng về sự việc này thì một sự cố xảy ra khiến nàng tức muốn thổ huyết. Nàng đã thử để Phong Lữ chơi bản nhạc nàng chọn riêng cho đêm thi tuyển Vương phi. Kết quả, các nốt nhạc thì đúng 100 %, nhưng biểu cảm thì quá tệ. Không, phải nói là quá vô vị, quá nhàm chán, chơi đàn một cách máy móc, không có cảm xúc…. Quay trở lại với thực tại…… “Bốp” Thứ gì đó vừa lãnh nguyên một chưởng của Bất Diệp vào mặt. Chư vị xin đừng hoảng hốt. Cho dù Bất Diệp có bạo lực đến đâu đi chăng nữa, nàng ấy vẫn sẽ giữ hình tượng thục nữ “ngoan hiền”. Cho nên sẽ không có màn hành động bạo lực nào ở đây. Thứ vừa lãnh nguyên “Giáng long thập bát chưởng” của Bất Diệp chính là….cái bàn (t/g*mon men đến gần* xin cho phỏng vấn chút xíu, bạn có cảm nhận thế nào sau khi dính một đòn của Bất Diệp; Bànxoa xoa má*ấm ức nói*:lại còn hỏi nữa, đến đá đập tôi cũng không đau thế này; t/g: thì ra tay Bất Diệp còn cứng hơn cả đá) (t/g*mon men đến gần* xin cho phỏng vấn chút xíu, bạn có cảm nhận thế nào sau khi dính một đòn của Bất Diệp; Bànxoa xoa má*ấm ức nói*:lại còn hỏi nữa, đến đá đập tôi cũng không đau thế này; t/g: thì ra tay Bất Diệp còn cứng hơn cả đá) Phong Lữ giật nảy mình lên, làm tiếng đàn chợt “ting” một tiếng. “Sai rồi, đây là lần thứ 20 trong ngày muội phải nghe tỷ đàn khúc nhạc vô vị thế này, làm ơn đừng thế nữa, muội phát điên lên mất” Bất Diệp vò đầu bứt tai. Có đời thủa nhà ai, đàn nhạc mà lại cứ như đọc diễn văn, đều đều, bằng bằng, không một gợn sóng. Đây có phải là tiếng piano không thế. . Phong Lữ quay sang nhìn Bất Diệp với vẻ mặt biết lỗi. “ Muội muội à, muội không đau tay sao, mặt bàn sắp nứt ra rồi kìa”. Nàng cười gượng. “Phải, sắp nứt rồi đấy, nhưng không phải bàn mà là tai của muội này” Bất Diệp mắt mở trừng trừng nhìn Phong Lữ, lại còn dám trêu chọc nàng. Phong Lữ lặng thinh. Cái này là lỗi của nàng nha. Không cãi được. “Bản nhạc này được viết dựa trên bài hát kể về một chuyện tình ngàn năm. Nếu tỷ không có cảm xúc sâu sắc chắc chắn sẽ không thể chơi được. Muội lựa chọn cho tỷ bản này là vì phần nhạc lý của nó muội đã dạy tỷ từ trước rồi.” Bất Diệp xoa xoa thái dương. “Cảm xúc ?” Phong Lữ hỏi lại. “Phải, khi có cảm xúc, tiếng đàn nghe sẽ hay hơn, người nghe cũng dựa vào đó mà đoán biết người chơi đàn muốn biểu lộ tâm trạng gì, nói dễ hiểu cảm xúc này chính là tình yêu.” Bất Diệp ôn tồn giải thích, nàng nói rất rõ ràng. Tình yêu ? Chẳng hiểu sao khi Bất Diệp nhắc đến hai từ này, tim Phong Lữ bỗng nhói lên một cái. Bất giác tâm trí nàng lại nhớ đến vị công tử kia. Vị công tử tuấn tú trong lễ Nguyệt Mộng. Từ khi trở về, không ngày nào là hình bóng công tử không xuất hiện trong trái tim nàng. Thế này là sao ? nàng và công tử mới gặp nhau lần đầu cơ mà.(t/g: Lữ tỷ không nghe nói tới duyên tiền định hả ) Phong Lữ rụt rè đưa tay lên những phím đàn. Nếu như cảm xúc này thật sự là điều đó, vậy thì nàng sẽ để nó lan tỏa ra một lần. “Để…để ta thử lần nữa” Phong Lữ rụt rè đưa tay lên những phím đàn. Nếu như cảm xúc này thật sự là điều đó, vậy thì nàng sẽ để nó lan tỏa ra một lần. “Để…để ta thử lần nữa” “Được rồi, tỷ cứ tiếp tục đi” Dứt lời, Bất Diệp quay người đi ra phía ngoài uống nước. Nói mãi khát khô cả họng. Nhưng ý muốn của nàng ngay lập tức phải dừng lại… khi tiếng đàn của Phong Lữ vang lên. Bất Diệp vội vàng quay người lại. Nàng không thể tin vào tai mình nữa. Chỉ lúc nãy thôi còn là thứ âm thanh vô vị, nay đã trở thành một bản tình ca đúng nghĩa. Da diết, trầm bổng , du dương, sâu sắc, mọi âm điệu đều xuất hiện ở đây. Bất Diệp thốt khẽ lên một tiếng: “Lữ tỷ”. Phong Lữ quay lại mỉm cười với Bất Diệp. Nụ cười của nàng rất đẹp, và trong lòng nàng cũng đã rõ………. chương này có vẻ nói về Phong Lữ nhiều hơn Bất Diệp phải không ? Vì tình huống câu chuyện đã định sẵn cho nên ta để chương này Phong Lữ tạm thời làm quyền nhân vật chính vậy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương