Nữ Kiếm Khách Vs Tứ Vương Gia
Chương 33
“Giờ Nhu nhi đã không còn là hạ nhân của Phong phủ nữa. Ta xem cô bé là bằng hữu, vậy khách của ta cũng là khách của phủ tướng quân. Nhị phu nhân không định áp dụng gia quy với khách đấy chứ. Có muốn cũng đừng hòng” Bất Diệp cười mỉm. Từ khi đại phu nhân giao Nhu nhi cho nàng, bà cũng giao luôn cả giấy bán thân của cô bé. Đại phu nhân rất nhân từ, bà biết cô bé sống khổ cực và rất muốn để cô bé đi nhưng lại sợ Nhu nhi không có nơi nào để nương tựa. Giờ chuyện này đã có Bất Diệp gánh vác, cô bé sẽ là người đi theo nàng. “..Dù thế..dù thế nào thì ngươi cũng đã đánh Phong Nguyệt, ngươi dám đánh tỷ tỷ của ngươi...lão gia cũng sẽ không tha cho ngươi đâu” Nhị phu nhân tức tối đành phải chuyển sang uy hiếp Bất Diệp vì Phong Nguyệt. “Ah, cái tát đó sao. Ta chỉ muốn nhị tỷ của mình tỉnh táo lại chút thôi. Nếu có làm tỷ đau ta thành thực xin lỗi . Có điều, nếu tin nhị tỷ đánh khách của Phong phủ mà truyền ra ngoài thì e không hay cho lắm” “Ngươi muốn làm gì ?” Tức đến không thở nổi, Nhị phu nhân không chịu được nữa. “Làm gì ư, cái đó còn tùy thuộc vào phu nhân. Nếu phu nhân im lặng, mọi chuyện vừa rồi coi như là dĩ vãng, sẽ không một ai nhắc tới chuyện này. Còn nếu phu nhân lên tiếng, ta đảm bảo Nhị tiểu thư sẽ không bao giờ chạm tới được ngôi vị Vương phi. Bà cũng biết đại hội tuyển phi lần này toàn là tiểu thư khuê các. Chỉ cần một sai sót nhỏ cũng sẽ bị đánh rớt chứ đừng nói đến một tiểu thư vốn mang tiếng đánh người” “Mẫu thân...” Phong Nguyệt sợ hãi lắc lắc tay Nhị phu nhân. Nếu giấc mơ được làm Vương phi chấm dứt bởi chuyện này, thì chẳng phải công sức 3 tháng qua đã đổ xuống sống xuống bể rồi sao ? Nhị phu nhân hơi lưỡng lự, tiện nhân kia nói cũng có lý, nếu tin này lan ra bên ngoài, Nguyệt nhi khó mà được lựa chọn. Bỏ qua vậy, ta sẽ nhẫn nhục chịu đựng. “Thời điểm Phong Nguyệt lên ngôi Vương phi cũng là lúc ngươi phải cút khỏi đây” Nhị phu nhân chỉ vào mặt Bất Diệp rồi nói. Sau đó, lập tức dẫn Phong Nguyệt đi. “Hừ, ngươi nghĩ dễ vậy sao, chống mắt chờ đi” Bất Diệp lóe lên ánh mắt nguy hiểm. Nàng quay sang “nhắc nhở” đám nô tài: “Chuyện vừa rồi các ngươi có nhìn thấy gì không ?” “Không...không ạ, bọn tiểu nhân hoàn toàn không thấy gì..” Đám nô tài thông minh hiểu được ẩn ý trong lời nói của Bất Diệp. Nếu chúng hé răng nửa lời, e rằng không còn sống để nhìn thấy mặt con cháu. “Nhu nhi đi thôi” Bất Diệp mỉm cười kéo Nhu nhi vẫn còn đang đờ đẫn về phía Thanh Lâm Các. “Nhu nhi đi thôi” Bất Diệp mỉm cười kéo Nhu nhi vẫn còn đang đờ đẫn về phía Thanh Lâm Các. Thanh Lâm Các. Phòng của Bất Diệp. “Tiểu thư, tại sao người lại làm vậy, Nhu nhi không hề xứng được làm bằng hữu của tiểu thư” Nhu nhi hỏi một cách vồn vã. “Đồ ngốc, ta chưa bao giờ xem em là người hầu cả, chỉ có em mới nghĩ vậy thôi” “Tiểu thư..... nhỡ Nhị phu nhân bẩm báo với lão gia thì làm thế nào, em không thể để tiểu thư chịu liên lụy được.” “Yên tâm đi, Nhị phu nhân sẽ không làm thế đâu. Ít ra là cho đến khi đêm hội tuyển phi kết thúc. Bà ta có tham vọng rất cao, chắc chắn sẽ không muốn để con gái mình bị loại” “Được rồi, giờ em không còn là hạ nhân Phong phủ nữa. Em định đi đâu ?” Bất Diệp quan tâm hỏi. “Nhu nhi từ khi sinh ra đã sống ở Phong phủ, em cũng không biết nên đi đâu” Nhu nhi buồn rầu nói. [size=4][b]“....Khoan đã...em vừa nói từ khi sinh ra em đã sống ở Phong phủ ư ?” Nghi ngờ mình vừa nghe nhầm, Bất Diệp liền hỏi lại. “Vâng, sao vậy tiểu thư ?” “Vâng, sao vậy tiểu thư ?” “...Không...không có gì..” Quái lạ, tại sao quá khứ nàng nghe từ Nhu nhi lại khác với những gì nàng đã nghe được vậy. Những điều Phong Lữ nói không thể nào là sai được, tỷ ấy không có lí do gì để gạt nàng cả. Nhu nhi cũng vậy, ánh mắt cô bé khi nói lên điều này cũng rất chân thật, không chút giả dối. Thế này là sao ? Chẳng lẽ là....hội chứng mất trí nhớ ? Bất Diệp chợt giật mình. Có thể...do quá sốc trước cái chết của những người thân ở Vĩnh Hoa Xuân, Nhu nhi đã bị mất trí nhớ. Thêm vào đó, khi được đưa đến Phong phủ, trong tiềm thức cô bé đã xây dựng một số hình ảnh không thực về quá khứ của mình để che lấp đi kí ức đáng sợ kia. Do vậy, thông tin nàng nghe được mới có sự khác biệt. Trầm tư đôi chút, Bất Diệp lại lên tiếng: “Vậy giờ em sống với ta nhé, ta sẽ chăm sóc cho em” “Tiểu thư, em mới phải là người chăm sóc tiểu thư chứ, được sống cùng với tiểu thư là hạnh phúc lớn nhất đời em” “Đồ ngốc, hạnh phúc lớn nhất đời còn đang đợi em ở phía trước, đây chỉ là hạnh phúc nho nhỏ thôi” Bất Diệp mỉm cười. “Vậy để em đi lấy khế ước” Nhu nhi định quay người đi. “Khế ước cái gì, ta không dùng cái đó, chỉ cần em ăn miếng bánh với ta là được rồi” Bất Diệp ánh mắt chứa đầy sự nghịch ngợm. “Nhưng...tiểu thư, đó là bánh của đại tiểu thư mà” “À, ăn một chút chắc cũng không sao đâu” Bất Diệp cười trừ . Tay nàng nhanh nhẹn mở nắp khay đựng thức ăn. May quá, bánh chưa sứt mẻ chỗ nào. Bất Diệp đang định nhón tay vào làm chút kem thì cánh cửa phòng bất ngờ bật mở. Một nữ tử thân vận lục y thanh nhã tiến vào. Ngay lập tức không khí ở xung quanh đó trở nên hài hòa tuyệt đối. Thế nhưng..... “Muội đang ăn vụng bánh của ta” Phong Lữ tức giận mắng Bất Diệp. Nàng bắt quả tang tại trận nha. “Muội đang ăn vụng bánh của ta” Phong Lữ tức giận mắng Bất Diệp. Nàng bắt quả tang tại trận nha. Vừa lúc nãy, trong lúc nàng định tiến đến gõ cửa thì đột nhiên nghe thấy tiếng Nhu nhi nói “Nhưng đó là bánh của đại tiểu thư mà” và nàng nghe rõ mồn một cái giọng thèm ăn của muội muội “ăn một chút chắc cũng không sao đâu”. “Ha.. ha...ha...muội có làm gì đâu...” Xui xẻo thế chứ, tại sao Phong Lữ lại xuất hiện đúng lúc như vậy ? (t/g*cười lạnh* tất nhiên là do ta rồi). “ Đại tiểu thư, chiếc bánh này đã tốn gần 1 canh giờ của tứ tiểu thư đấy. Tiểu thư bỏ qua đi mà” Nhu nhi nhảy vào nói đỡ cho Bất Diệp. “Đúng, đúng, muội làm chiếc bánh này để chúc tỷ thành công khi tuyển phi đó, thế mà tỷ lại nghĩ muội...” Cố nặn ra vài giọt nước mắt yếu ớt, Bất Diệp ủy khuất nói. “Được rồi...được rồi...ta cảm ơn muội...giờ thì cho ta thưởng thức chứ” Phong Lữ ngồi xuống bên chiếc bàn gỗ hình tròn. Lắc đầu mỉm cười, nàng không chấp nhất muội muội tinh ranh của mình. Phong Lữ cũng không hề bất ngờ về chiếc bánh. Ở lâu với Bất Diệp, nàng thường xuyên thấy những thứ mới lạ nên đã quen rồi. Nàng chỉ cảm thấy loại bánh này thật là ngon. Màu đỏ mọng của những quả dâu tây chín kết hợp cùng màu trắng tinh khiết của kem và bơ đã tạo cho chiếc bánh một sức hấp dẫn tuyệt vời. Hương thơm quyến rũ của dâu tây tươi hòa quyện với vị kem béo ngậy xen lẫn bánh quy giòn tan. Lớp mứt bên trên đỏ đẹp và bám dính lên những trái dâu tây chín mọng thật ngon mắt.[b] [b]Món bánh có vị chua nhẹ của dâu pha lẫn chút ngọt ngọt của đường cát trắng và kem. (t/g: thèm chưa nào ) “Ưm, ngon quá” Phong Lữ bất ngờ nói. Không ngờ muội muội của nàng lại nấu ăn giỏi đến vậy.“Ăn nhiều một chút. Loại bánh này vừa ngon lại vừa có ảnh hưởng đến phong thủy. Màu trắng và màu đỏ là màu của sự gặp gỡ, rất tốt cho đêm tuyển phi mấy ngày tới của tỷ đấy.” Bất Diệp vừa cắn trái dâu vừa nói.“Vậy sao ?” Phong Lữ lơ đãng . Vì đang ăn bánh nên nàng cũng không để ý lắm... Nhưng Phong Lữ không hề biết rằng điều Bất Diệp vừa nói sẽ có ảnh hưởng to lớn đến cuộc đời nàng, làm thay đổi số phận vốn đã được sắp xếp từ trước.Roman]Và....những sắc màu luôn có phép thuật của nó....liệu..những phép thuật này có đưa những con người đó đến với nhau?Cuộc gặp gỡ thứ hai sẽ hoán đổi số phận của những người nào ?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương