Nữ Lưu Manh Sống Lại Ngoài Ý Muốn

Quyển 1 - Chương 14: Giải thích của cô



“Em hiểu rồi.” Đối với chuyện của bọn họ cô cũng không có bao nhiêu hứng thú, hiện nay Dư Châu cũng không còn là Dư Châu của quá khứ nữa, cô cũng không muốn làm một người háo sắc suốt ngày đuổi theo người ta, Dư Châu trước kia chính là kiểu người này, đáng tiếc, cô mới lười để ý.

Chẳng qua cô cũng rất kinh ngạc, Dư Châu chính là dùng một câu thôi, lại có thể khiến cho một người con trai không để ý đến sĩ diện và phong độ dùng bóng đập đầu cô, thậm chí cứ như vậy khiến cho Dư Châu mất đi, dù gì cũng chỉ là một câu nói có nặng nề đi nữa,…cũng sẽ không thể quan trọng bằng một mạng người, vì vậy, người con trai kia với cô bây giờ mà nói chỉ có thể biểu đạt bằng một chữ.

Cút.

“Anh, em quên mất mình nói gì khiến cho cậu ta điên lên như vậy rồi.” Dư Châu khẽ mở mắt, nhìn đôi mắt quá mức xinh đẹp của Dư Dịch, con mắt dài thật đẹp, so với con gái còn đẹp hơn. Đúng là ông anh trai được lợi mà.

Khóe mắt Dư Dịch co rút: “Châu Châu, em lại quên.” Cô làm sao có thể quên câu nói kia, câu nói đã làm cả trường chê cười, bất kể là ban quý tộc hay ban dân thường. Người nào cũng biết, em gái cậu đã nói một câu kinh thiên động địa, quỷ thần cũng phải khiếp sợ.

“Dạ.” Dư Châu gắng mở to hai mắt, không nhanh không chậm trả lời: “Có lẽ bị thương ở đây, nên bây giờ có một số việc không nhớ ra.” Cô chỉ vào đầu của mình, thương tổn ở đầu, cái cớ này lấy thật hay mà.

Dư Dịch cũng chỉ sửng sốt một chút, bác sĩ đã nói, bị thương ở đầu có thể lưu lại di chứng, có điều, thật không ngờ là như vậy.

Dư Dịch hít một hơi thật sâu, dường như muốn chuẩn bị cho cái gì tăng lên, mà Dư Châu cũng chuẩn bị thật kỹ càng, hy vọng đáp án đừng khiến cô thất vọng, nếu không đầu Dư Châu chịu một cú đập như vậy không phải bất công sao, thật sự là không đáng.

Lúc đó em, đứng trước mặt mọi người thổ lộ nỗi lòng với Kính Nguyệt Sâm. Âm thanh Dư Dịch nhẹ nhàng đi ra, có điều rất nhẹ, nhỏ.

A, thổ lộ, rất bình thường. Nam nữ bình đẳng. Dư Châu hạ khóe môi, không chút phản ứng. Nghĩ lại, nếu được người như Dư Châu tỏ tình sẽ rất dọa người thì phải.

“Trước mặt toàn bộ mọi người trong lớp, em đi tới trước mặt Kính Nguyệt Sâm, nói một câu.”

“À, một câu gì?” Cô rất tò mò.

Thanh âm của Dư Dịch lại đứt quãng: “Em nói, Sâm học trưởng, anh lớn lên thật lẳng lơ đưa tình, lúc anh cười lên thật sự quá dâm đãng.”

Phịch một tiếng, lái xe phía trước dường như không nhịn nổi nữa, bả vai run run, mà mặt Dư Dịch đã hóa đen, nhìn Dư Châu đầy dọa dẫm.

Dư Châu nhắm hai mắt lại, không có người kịp để ý, khóe mắt cô cũng co rút, Dư Châu, cô thật là thiên tài mà, cú đập cầu xanh đó quả nhiên đủ giá trị.

Cuối cùng cũng tới trường học, ngồi ở trong xe, hai tay Dư Châu đặt trước đầu gối, nhìn học sinh lần lượt từ cổng đi vào trường, có người mặc đồng phục màu trắng như cô, còn lại đa số học sinh mặc đồng phục màu đen.

Hóa ra ở trong học viện tư nhân Tuyệt Sắt này phân biệt như vậy, cô có chút hiểu được, đây là trường học quý tộc, hơn nữa còn phân chia ra quý tộc và phổ thông, ban phổ thông đều muốn chen chân vào ban quý tộc, cô nhìn lại quần áo trên người, đúng là chiếm được tiện nghi lớn mà.

Từ nay về sau, cô cũng là một học sinh rồi, một học sinh trung học.

Đúng vậy, cô là lưu manh, có điều cũng không phải cô không biết chữ, có một tên ăn mày đã từng dạy cô rất nhiều, có lẽ, cô không phải rất thông minh nhưng cô lại rất cố gắng, bản thân cô cũng không biết mình đang ở trình độ nào. Có điều, cô sẽ nắm bắt thật tốt cơ hội này, bởi vì, trường học, nơi mà cô luôn mong ước được đến.
Chương trước Chương tiếp
Loading...