Nữ Lưu Manh Sống Lại Ngoài Ý Muốn

Quyển 1 - Chương 4: Cô không muốn ăn



Siết chặt tay, cô vẫn không có cảm giác đây là thân thể của mình.

Cô quyết định, mình phải giảm béo, tuyệt đối phải giảm béo.

Buổi sáng, cô vừa mở mắt, vốn cho rằng sẽ nhìn thấy nhà của cô – kho hàng kia, chỉ là thật đáng tiếc, phản chiếu trong mắt cô vẫn là một đống hồng nhạt, màu sắc làm cô sởn gai ốc. Dường như người con gái này trước đây rất thích màu hồng nhạt, thật sự làm cô có loại xúc động khóc không ra nước mắt.

Dừng sức ngồi dậy, cô có thể cảm nhận được đống thịt thừa dưới cằm lắc lư.

Đi xuống giường, cô di chuyển thân thể, tựa như một ngọn núi lớn đang di động, khiến cô áp lực nhất chính là lực hút khổng lồ từ mặt đất với thân thể này.

Cô ngã sấp xuống, thật không thể quen nổi thân thể này, đúng là chưa bao giờ ngã sấp như vậy, sau đó cô tiếp tục nhoài người về phía trước trên mặt đất, không biết là do thịt trên người dày hay do thảm lát dày, dù sao bản thân cũng không có cảm giác đau đớn, có điều một tiếng ngã phịch kia quả thật đánh động kinh người.

“Phì.” Cô nhổ một sợi lông ra, không biết là của con vật nào hay từ thảm nữa, dù sao cũng thật bẩn.

Chỉ là cô vừa định đứng dậy thì cửa ngoài bị một lực mạnh mẽ đá văng ra, chú ý là đá, mà không phải đẩy ra.

“Châu Châu, con gái ngoan, sao con lại quỳ trên mặt đất vậy?” Bên tai lại truyền đến âm thanh làm đau hết cả tai, ầm ĩ khiến cô muốn ngất đi, trước kia cô mất mẹ, hôm qua lại mới nhận thức được một bà mẹ.

Dư Châu cúi đầu, dùng sức đứng dậy, lung lay như sắp ngã tiếp, cô liếc nhìn bình hoa bên cạnh, trên đầu túa ra một trận mồ hôi lạnh, dùng lực đấm mạnh vào, cả bình hoa đều nứt ra, lực phá hoại của thân thể này, cũng đủ đáng sợ đấy.

“Châu Châu, con ngã có đau không?” Một bàn tay nhỏ không ngừng xoa nắn mặt cô, cô nhịn đau trợn mắt: “Mẹ, mẹ nên nhìn xem sàn nhà có bị con ngã vỡ không thì hơn.” Hiếm khi cô nói được một câu đùa lạnh như vậy.

Mà đôi tay đang xoa nắn mặt cô cũng sững sờ dừng lại, bà nghiêng đầu khó hiểu nhìn cô con gái đầu vẫn quấn bằng đầy trán kia, nhưng cũng chỉ nhìn thấy đôi mắt nhỏ híp lại càng nhỏ hơn, cũng không có rơi xuống giọt nước mắt nào, càng không kêu đau, chỉ là tự mình đứng lên, phủi phủi bụi trên quần áo của mình.

Chuyện này càng làm cho những người đứng sau thấy kì quái, Dư Châu không khóc như vậy thật khác lạ, nếu là bình thường cô ngã đau ở đâu tuyệt đối sẽ khóc kinh thiên động địa như thiếu mất tay chân vậy, lần này lại không giống như vậy, cô không khóc, thậm chí một giọt cũng không chảy.

Cha con nhà họ Dư nhìn nhau, đều thấy được trong mắt người đối diện nghi hoặc nồng đậm.

“Châu Châu, con đừng khóc, mẹ làm đồ ăn ngon cho con rồi, một lát nữa là có thể ăn.” Mẹ cô nhẹ nhàng dỗ dành, lại bắt đầu xoa nắn khuôn mặt mập mạp này. Bà còn cho rằng Châu Châu ngã đến choáng váng rồi, đều do nó, bà nén giận trừng mắt nhìn Dư Dịch đứng bên cạnh, mà Dư Dịch cúi đầu bóp trán, mẹ cậu mặc dù tên là Hứa Nhu nhưng lại rất dễ kết thù với cậu, như vậy thật sự làm cho cậu có cảm giác, cậu là nhặt được đúng không, thật quá trọng nữ khinh nam rồi.

Khóc? Dư Châu nhếch môi cười, không ai kịp để ý, trong mắt cô vừa lướt qua tia đùa cợt, còn có nỗi đau xót nhàn nhạt không mấy ai đoán được. Thật ra, khi còn rất nhỏ cô cũng không biết cảm giác khóc là như thế nào. Cô làm sao có thể khóc được, hiện tại cô chỉ có xúc động muốn giết người thôi.

Dư Châu, vì cái gì cô lại mập như vậy!

Vì cái gì, vì cái gì hả?

Ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, lông mi cũng nhắm chặt che nốt đôi mắt híp vốn đã nhỏ, dù sao, nhìn rõ mình cũng không phải là một chuyện tốt. Thậm chí là xấu muốn chết.

Ngồi trên chiếc ghế siêu lớn được làm riêng theo yêu cầu của cô, thực ra, vẫn còn nửa cái mông của cô lộ ra bên ngoài, chỉ có thể miễn cưỡng ngồi xuống thôi, ba người nhà kia ngồi gọn một chỗ, chỉ có mình cô độc bá một khu, thật sự là diện tích của cô cũng vô cùng lớn rồi.

Dư Châu nhìn một đống đồ ăn trước mặt, có bánh ngọt, có đồ uống, đùi gà, sữa, còn có vài đĩa thức ăn lớn, toàn bộ đều được đặt trước mặt cô. Nói thật cho đến bây giờ cô cũng chưa từng nhìn thấy nhiều đồ ăn như vậy chứ đừng nói ai đó có thể ăn hết nhiều đồ thế này, đúng là quá đáng sợ mà.

Cái con bé Dư Châu này, thật sự là.

Những đồ này, đều muốn ăn vào bụng sao, cô ta thật sự nghĩ mình là heo hả?

“Châu Châu, con sao vậy, sao lại không ăn, con cứ từ từ ăn, một lát nữa mẹ lại làm tiếp cho con thêm một phần, không sao đâu, ăn đi.” Hứa Nhu lại quan tâm con gái, chỉ sợ cô bị đói.
Chương trước Chương tiếp
Loading...