Nữ Mạnh (Thương Tận Xương)

Chương 24: Năm cuối 3



Cô đi vào phòng ánh mắt giận dữ nhìn Ngọc Như đang nhắm mắt Thuận Tii Thái Bảo đi sau lưng cô mà củng cảm giác được sự giận dữ của Tì Tan

Thuận Tii đi mở đèn tắt nhạc, Ngọc Như nghe tiếng được tắt nhạc liền mở mắt vừa mở mắt ra thì bắt gặp được cặp mắt hí đầy giận dữ của Tì Tan rồi lại nhìn trong tay Tì Tan đang cầm 2 gói ma túy mà ở trong quán bar cô ta mua được... THÔI CHẾT Tì Tan không hài lòng về Ma Túy chơi nó chỉ có đường chết nên Tì Tan cấm không ai cho nhưng cô ta tình cờ thử được một lần nên mua về không ngờ Tì Tan lấy được

Phi Yến thấy được Tì Tan giận dữ thì đứng dạy im lặng đứng nhìn Ngọc Như thoi thì tiêu

Ngọc Như đưa mắt cầu cứu 3 người thì bọn họ điều né tránh bọn họ rất ghét cái này nên không nói để Tì Tan nói

Ngọc Như định mở miệng giải thích thì Tì Tan đã tát lên má phải của cô ta... cô ta ngơ ngác thì Tì Tan không ngờ Tì Tan lại đánh cô ta... cô ta lập tức chạy xuống nhà

Ngọc Như vừa khóc vừa chạy xuống thấy được Tề Ưng đang đứng thì chạy lại núp sau lưng Tề Laii Tề Phong để che lại cho cô ta

6 người đàn ông giật mình nhìn Ngọc Như khóc trên má phải còn rất đỏ

Thuận Tii Thái Bảo Phi Yến chạy xuống nhìn 6 người rồi thấy Ngọc Như đang núp sau lưng Tề Laii Tề Phong.. Thuận Tii hằn giọng nói

- Như mày lên lầu Tan đang tức giận lên xin lỗi nó

6 người đàn ông nghe vậy liền lại nhớ 2 gói ma túy trong túi xách của Ngọc Như

chẳng lẻ Tì Tan giật dữ? vì điều này.. Ngọc Như vừa bước một chân ra thì đã nghe tiếng kiến bể liền rụt chân vào liền

Tay phải Tì Tan vừa chảy máu vừa cầm cây dũ ánh mắt càng dữ làm những người khác phải im lặng không dám nhìn cô

Tả Giang Thiếu thấy cô giật dữ trong lòng hơi phức tạp

chẳng biết là sợ cô hay là sót cho cô

Hoắc Lã Thạc lần đầu tiên thấy Chị Gái mình như vậy củng hơi sợ sợ không ngờ cô áp đảo khiến cho người khác không dám nói một câu

Cô chẳng quan tâm tới ai cất giọng đầy giận dữ hét lên

- Ngọc Như mày ra đây cho tao.. mày không thấy ba sao?

Ngọc Như nghe nhắc tới Ba liền thẳng lưng nín khóc bước nhìn Tì Tan

đúng cô ta đã từ nói với Tì Tan ba tao chơi ma túy hại đời sau này tao sẽ không đụng vào chẳng thứ có thể chơi nhưng ma túy cô ta sẽ không đụng tại sao cô ta lại đụng Tì Tan xin lỗi sao đó cô ta quỳ xuống

6 người đàn ông đưa mắt nhìn nhau Tì Tan đúng là Bá Vương chỉ 1 câu nói đã khiến Ngọc Như quỳ

Tì Tan dơi tay phải đang cầm dũ đánh lên lưng Ngọc Như 4 cái đánh rất mạnh

Phi Yến rơi nước mắt muốn can ngăn nhưng lại thấy ánh mắt thương xót của Tì Tan khi đánh mỗi cây

đánh xong cô nhìn Ngọc Như hằn giọng nói

- tao muốn đây là lần cuối dù sau này Tề Gia có làm ma túy đi nữa tao củng không muốn người Tề Gia chơi thứ này.. Ngọc Như mày thấy ba mày? ba tao anh tao rồi đúng rồi? muốn như họ không cmn bây giờ đi lên lầu quỳ 3 tiếng cho TAO

Ngọc Như gật đầu đi lên phòng thờ của Ba Tề Ưng quỳ xuống

ở dưới đây mọi người điều nhìn Tì Tan mỗi người mỗi suy nghĩ khác nhau Đám Bạn Thân thương xót cho cô Tề Ưng hài lòng, Hoắc Lã Thạc ước gì mình là em rượn của cô, Tả Giang Thiếu vừa sợ vừa lo lắng cho cô

Tề Laii mở miệng nhìn tay cô nói

- Tan đi rửa vết thương rồi băng lại ngồi chừng diễm trùng

cô nghe Tề Laii nói vậy thì nhìn xuống tay phải.. lắc đầu cười cười.. sao chảy máu như vậy mà không đau bằng đánh Ngọc Như lại rất đau

cô bỏ vào nhà vệ sinh xả nước lên tên rồi cầm đại cái khăn nào đó chùi đii rồi đi ra nhìn Hoắc Lã Thạc Tả Giang Thiếu cười nói

- thật xin lỗi lâu lâu 2 người mới qua thì đã gặp được chuyện xấu trong nhà mong 2 người đừng chê cười.. tới giờ ăn cơm rồi mời vào

sao đó cô ngồi xuống ghế cao nhất ăn cơm

mọi người điều lại ngồi ăn bình thường chỉ có cô im lặng lâu lâu mới cười nói 2,3 câu

lúc đang ăn thì nghe tiếng chuông điện thoại cô ngồi tại bàn bắt máy mở loa lớn nghe, bên kia liền cười nói

- Tì Tan à em đang làm gì á anh nhớ em quá trời đợi anh về dẫn em đi ăn bánh gạo nha

nghe nhắc bánh gạo cô liền nhớ lại ôi tên chết tiệt kia hại cô không được ăn bánh gạo nữa

cô làm giọng nũng nịu cười híp mắt nói

- về lẹ đi em đợi anh nè em củng nhớ anh lắm chồng à

người bên kia cười hahả giọng cưng chiều nói

- bảo bối biết thương anh rồi à

- anh nói như đó giờ em không thương anh vậy đó

cmn đéo thương anh con này có bị ăn một tát không đéo thương anh giờ này anh đang đi đầu thai đó cmn

- ahaha bảo bối em dữ quá

- cmn anh về đây liền cho em

- thoi mà bảo bối

Tả Giang Thiếu trầm mắt anh có phải là người yêu của cô không vậy ở trước mặt anh mà dám kiu người khác là chồng vậy anh là gì

- em đây có chuyện nhờ anh

- nói đii bảo bối anh giúp hết

- quán bar tụi mình tụ tập đấy có ma túy em muốn những thằng bán ở đó chết hết không muốn có đường sống

- Bảo Bối thật biết chơi đùa nha có phải Ngọc Như quậy nữa không con nha đầu đó chuyên gia nếu nó mà không có em chắc giờ củng không ra gì rồi

cô nghe người khác nói Ngọc Như cô nhíu mày cô không thích người khác nói về bạn cô như thế.. cô lạnh lùng trả lời

- bạn tôi tôi có quyền nói chú không có quyền nói về nó như vậy tôi mong đây là lần cuối

người bên kia nghe cô nói như vậy liền tức giận quát lên

- Tì Tan tại sao cả đời em chỉ muốn tốt cho bạn em còn em thì sao chẳng lẻ em gánh cho tụi nó cả đời Tì Tan những vết thương trên người em em không đau sao? em biết anh chết em liền đi thế mạng... có ai ngu như em không hã Tì Tan

mọi người trong bàn ăn điều im lặng nhìn cô

cô nghe người bên kia nói vậy liền cười ha hả nói

- anh à sống nay chết mai em chỉ muốn sống được một ngày thì gánh một ngày.. anh la em em chịu đã từ rất lâu rồi? từ lúc em hiểu chuyện đã là 13.14 năm rồi trong đầu em toàn chỉ gánh trời cho bạn em... chỉ như vậy thoi.. việc em nhờ anh nhớ giúp.. ráng kiếm một đứa con cho em để em nuôi

- được

cúp máy đám bạn thân nhìn Tì Tan trong mắt chỉ toàn là nổi buồn.. nghĩ cuộc đời mà không có Tì Tan chắc toàn là bóng tối

Tề Ưng nhìn nhau ánh mắt hiện lên sự thương xót có phải Dương Khang đã biết Tì Tan sẽ bao vệ bạn cô nên mới cho cô gặp Tề Gia....

Hoắc Lã Thạc nhìn Tì Tan

hồi đó anh rất sợ con gái yếu đuối nhưng bây giờ gặp được con gái mạnh mẽ thì trong lòng đầy thương xót

Tả Giang Thiếu chỉ nhìn cô trong lòng không biết đang snghĩ gì nữa rất rối rắm
Chương trước Chương tiếp
Loading...