Nữ Ngụ Trù Trọng Sinh

Chương 22: Miến Thủ Công



Edit: iam_linh

Beta: Sakichan

Mẹ Hà cảm thấy, con gái mình đường đường là sinh viên đại học, sao có thể làm công việc nặng như vậy được. Vả lại bà cũng không nỡ để con gái phải vất vả như vậy.

Phó Vịnh Hạm không biết sự rối rắm trong lòng mẹ Hà, vừa khuấy bột khoai lang đỏ, đầu cũng không ngẩng lên nói: "Không cần đâu mẹ, con tự làm được. Miến này làm cũng không đơn giản, trừ nhiệt độ nước ra thì kinh nghiệm và cảm giác cũng rất quan trọng. Mấy ngày đầu khai trương là thời điểm quan trọng nhất, chúng ta không thể sơ sót. Mẹ và chú Tiêu nhìn con làm trước, chờ đến lúc rảnh rỗi, buôn bán cũng ổn định rồi, hai người muốn tập làm cũng không muộn."

Mẹ Hà có thể cảm giác được chuyện này quan trọng bao nhiêu.

Không nói đến cái khác, chỉ mỗi việc nhào bột bánh bao màn thầu, bột mà Phó Vịnh Hạm làm so với bà làm, không biết ngon hơn gấp bao nhiêu lần!

Mấy ngày nay đều là Phó Vịnh Hạm giúp bà gói bánh bao màn thầu, mẹ Hà không phải không nghĩ đến việc học theo, miễn cho Phó Vịnh Hạm mỗi ngày đều vất vả. Chỉ là sau khi học mấy ngày, mẹ Hà vẫn không thể nào học được, cùng lắm thì chỉ nâng cao tay nghề một chút mà thôi, nhưng muốn đạt đến trình độ tay nghề như Phó Vịnh Hạm thì vẫn còn kém rất xa.

Mấy ngày nay bán bánh bao kiếm được không ít tiền, tuy Phó Vịnh Hạm không đi theo, nhưng trên thực tế vẫn dựa vào tay nghề của Phó Vịnh Hạm chống đỡ.

Bà thở dài, đứng một bên nhìn kỹ từng động tác của Phó Vịnh Hạm, đôi mắt không dám chớp dù chỉ một cái.

Trời sinh mẹ Hà tính tình thành thật, bà không biết bản thân sẽ học được bao nhiêu từ Phó Vịnh Hạm nhưng bà biết bà phải học được tay nghề này sớm một chút, để bớt gánh nặng cho con gái, mỗi ngày không cần vất vả nữa.

Ý nghĩ của Tiêu Trùng đương nhiên không giống với mẹ Hà.

Ông ta trợn mắt há mồm nhìn Phó Vịnh Hạm, ngón tay run run chỉ: "Chú cũng phải học cái này á?"

Có trời mới biết, ông chỉ muốn ăn ké bữa cơm mà thôi, không hiểu như thế nào mà tìm được công việc, bây giờ còn bị bắt học theo?!

Mặt mẹ Hà cũng đỏ.

Bà cảm thấy con gái mình đối với Tiêu Trùng có thật nhiều yêu cầu.

Nhưng cố tình biểu hiện gần đây của Tiêu Trùng cũng thành thật, cho nên mẹ Hà sắp nhìn quen bộ dáng tất cung tất kính của Tiêu Trùng đối với Phó Vịnh Hạm. Nếu không phải Tiêu Trùng mở miệng, bà tuyệt đối sẽ không cảm thấy yêu cầu của Phó Vịnh Hạm có gì không đúng.

Phó Vịnh Hạm ngẩng đầu liếc nhìn Tiêu Trùng một cái: "Chú Tiêu, cháu chính là suy nghĩ cho chú đấy. Chú cũng đã lớn tuổi, không nói đến cái khác, học thêm tay nghề cũng không phải chuyện xấu mà phải không? Hơn nữa, chú là đàn ông, sức lực khá lớn, càng có ưu thế học làm miến hơn. Phải biết rằng, trước nay cháu không dễ dạy người khác, chú Tiêu có cơ hội này phải biết nắm bắt mới đúng."

Giọng điệu ý vị thâm trường của cô khiến toàn thân Tiêu Trùng run lên.

Đặc biệt là ánh mắt kia, như nhìn thấu cả người Tiêu Trùng, nhìn đến mức Tiêu Trùng cảm thấy lạnh từ đầu đến chân.

"Tiểu Phó nói như vậy, chú sẽ quý trọng thật tốt, quý trọng thật tốt." Tiêu Trùng cười nịnh nọt với Phó Vịnh Hạm, hoàn toàn trái ngược với bộ dáng sợ run lúc trước.

Phó Vịnh Hạm đã sớm đoán được phản ứng này của Tiêu Trùng nên không nói thêm gì nữa, nghiêm túc khuấy thùng bột khoai lang đỏ, động tác thoạt nhìn vừa quy luật vừa ý nhị*, mơ hồ làm người xem đến ngây người.

(*) ý nhị: có nhiều ý nghĩa nhưng kín đáo, tế nhị. Nguồn: GG.

Mẹ Hà thấy Tiêu Trùng ở trước mặt Phó Vịnh Hạm thành thật như vậy, rốt cuộc đối với việc Tiêu Trùng sẽ ở quán ăn ven đường phụ giúp cũng yên tâm hơn.

Qua khoảng nửa giờ, Phó Vịnh Hạm mới dừng tay.

"Mẹ, con có kinh nghiệm cùng kỹ thuật, cho nên thời gian khuấy bột khoai lang đỏ mới ngắn như thế. Nếu đổi lại mẹ hay chú Tiêu, ít nhất phải khuấy thêm nửa giờ." Phó Vịnh Hạm giải thích cho hai người, "Về phần kinh nghiệm cùng kỹ thuật này, con cũng sẽ từ từ dạy cho hai người, hai người nên nghiêm túc xem, mới có thể nhanh chóng học được."

Bản thân Phó Vịnh Hạm có nội lực, cho nên dù mẹ Hà và Tiêu Trùng học như thế nào, nhưng tay nghề vẫn không thể so được với Phó Vịnh Hạm. Nhưng chỉ cần hai người có thể dùng tâm để học, mặc dù không thể đạt đến trình độ như Phó Vịnh Hạm, ít nhất cũng hơn nhiều người khác.

Mẹ Hà cùng Tiêu Trùng gật đầu liên tục.

Bột khoai lang đỏ được khuấy đến lúc vừa đủ, Phó Vịnh Hạm liền lấy ra một tấm lưới dùng để tráng miến lúc trước mua ở chợ.

Tấm lưới kia lớn đến mức có thể bao phủ cả người Phó Vịnh Hạm. Trên bề mặt có rất nhiều lỗ nhỏ đan xen, nếu để người mắc chứng sợ lỗ trông thấy, nói không chừng sẽ tê dại da đầu.

Phó Vịnh Hạm đặt tấm lưới lên trên cái nồi to đang được đun sôi, tiếp đó đặt cái thùng bột khoai lang đỏ đã khuấy xong ở bên cạnh rồi cầm lấy cái gáo sắt to, múc môt gáo đầy bột khoai lang đỏ đổ lên trên chiếc lưới kia.

Bột khoai lang đỏ sền sệt được đổ qua lỗ nhỏ trên tấm lưới chảy xuống thành sợi chỉ nhỏ, rơi xuống nước sôi ở trong nồi, thật nhanh hình thành từng sợi miến khoai lang trong suốt.

Động tác trên tay Phó Vịnh Hạm không ngừng mà trong nồi cũng càng lúc càng xuất hiện nhiều sợi miến hơn. Qua vài phút, Phó Vịnh Hạm canh chuẩn thời gian, liền bỏ tấm lưới ra rồi vớt miến đã chín ra bỏ vào thùng nước sôi để nguội ở bên cạnh.

Miến này không thể luộc trong nước sôi quá lâu, nói cách khác, nếu không cẩn thận nấu chín quá sẽ không thể bảo quản để sử dụng lâu dài. Nhưng nếu thời gian luộc quá ngắn thì sẽ ảnh hưởng đến hương vị của miến, khi ăn sẽ có khác biệt rất lớn.

Chỉ người có kinh nghiệm mới canh chuẩn được thời gian chính xác. Nếu không đủ kinh nghiệm thì phải nhìn đồng hồ bấm giây để tận lực giảm bớt sự khác biệt của miến.

Phó Vịnh Hạm vớt miến ra một lần lại một lần, toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, giống như cô đã làm việc này trăm ngàn vạn lần, thuần thục đến tận xương tủy.

Như vậy là được rồi?!

Mẹ Hà cùng Tiêu Trùng kinh ngạc nhìn đến không nói nên lời.

Người khác chế biến miến khoai lang đỏ, quá trình đương nhiên không đơn giản như Phó Vịnh Hạm làm. Trên thực tế, quá trình cô làm thoạt nhìn trông đơn giản, nhưng sức lực hao phí lại nhiều hơn so với người khác.

Cho dù là khuấy bột khoai lang đỏ hay làm sợi miến, đều dùng thủ pháp và kỷ xảo đặc thù. Nếu người khác không hiểu bí quyết này mà chỉ biết làm theo rập khuôn, thì tuyệt đối sẽ không có khả năng thành công.

Mà việc mấu chốt này, Phó Vịnh Hạm sẽ không dạy cho người khác.

Sau vài tiếng đồng hồ, Phó Vịnh Hạm mới làm xong hai thùng lớn đầy sợi miến khoai lang đỏ.

Miến khoai lang đỏ này, chính là để dùng trong ngày mai khai trương quán ăn ở trung tâm thương mại. Mấy ngày sau đó chắc chắn Phó Vịnh Hạm cũng đều cần bỏ ra phần lớn thời gian để làm công việc này.

Tuy sẽ rất vất vả nhưng nếu nghĩ đến số tiền sẽ kiếm được, Phó Vịnh Hạm vẫn cảm thấy thật đáng giá.

Mẹ Hà nhìn hai thùng to miến khoai lang đỏ kia, có chút lo lắng nói: "Hạm Hạm, nhiều miến như vậy, phải bao lâu chúng ta mới có thể bán hết?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...