Nữ Nhân Bất Phôi

Chương 13



"Vân Sơ, đứa nhỏ này cũng thiệt là, mang theo khách về nhà cũng không nói ta một tiếng, giờ cái gì cũng chưa chuẩn bị, không thể tiếp đãi chu đáo, nếu như có gì sơ suất hy vọng đừng để ý." Đan mẫu khách khí nói, ngữ khí cực ôn nhu.

"Là cháu đột nhiên tới chơi, quấy rầy dì cùng chú mới phải." Diệp Tuyền Vũ cảm thấy bất luận từ bề ngoài hay tính cách, Đan Vân Sơ đều không giống Đan mẫu.

"Chính là, cô ấy tự theo tới, con thật không nghĩ tới sẽ mời cô ấy..." Đan Vân Sơ nói nhẩm, thanh âm tuy rất nhỏ, nhưng vẫn để cho 2 người đang khách khí kia nghe được.

Diệp Tuyền Vũ có chút xấu hổ nở nụ cười, Đan mẫu có nghĩ mình là da mặt dày hay không đây? Đan Vân Sơ chết tiệt, một chút thể diện cũng không thèm giữ cho mình.

"Đương nhiên không quấy rầy, Vân Sơ quanh năm không ở nhà, trong nhà lạnh tanh vắng vẻ, người lớn tuổi cũng cần một chút náo nhiệt." Đan mẫu cười đến mức rất thân thiết, coi như không nghe thấy lời nói nhẩm của Đan Vân Sơ, thanh âm như chỉ để cho mỗi Diệp Tuyền Vũ nghe.

"Mẹ là còn để tâm chuyện con không về nhà mừng năm mới sao, người ta vì có việc đột xuất a." Đan Vân Sơ mang theo một chút giọng điệu nũng nịu, làm cho Diệp Tuyền Vũ vô cùng kinh ngạc, bình thường trước mặt mình luôn là một nữ vương, chưa từng gặp qua tư thái thục nữ như vậy ở cô ấy.

"Lần sau không được viện cớ này nữa" Đan mẫu sủng nịch nói, bà mơ hồ cảm thấy,cái gọi là có việc cùng cô gái trẻ quá mức xinh đẹp trước mắt này có chút quan hệ.

"Ân." Đan Vân Sơ phi thường ngoan ngoãn gật đầu.

Xem ra Đan Vân Sơ cũng có chút lương tâm, không đem chuyện mình sinh bệnh làm lỡ mất thời gian về nhà của cô ấy nói ra, bất quá ở trước mặt Đan mẫu, Đan Vân Sơ cực kỳ giống một người con hiếu thảo không để ba mẹ phải lo lắng bất cứ điều gì về mình. Hay Đan Vân Sơ chính là loại ở nhà thì sắm vai một cô gái ngoan ngoãn, ra khỏi cửa liền biến thành người hoàn toàn khác, nhớ năm kia đầu tóc nhuộm đủ màu sắc, trang điểm xinh đẹp, hút thuốc uống rượu không gì là không biết, thậm chỉ khi đó còn làm tình nhân của mình, Đan mẫu sợ là đều chẳng hay biết gì, hoàn toàn bị qua mặt.

Ngay cả trang điểm Đan mẫu cũng không chấp nhận, bề ngoài thoạt nhìn thực dễ nói chuyện, nhưng thật ra lại không giống như vậy,hẳn là thuộc dạng gia giáo quá mức nghiêm khắc, Diệp Tuyền Vũ có chút hiểu ra, có thể người mẹ thoạt nhìn giống như tiểu thư khuê các thời cổ đại này chính là nhược điểm của Đan Vân Sơ. Diệp Tuyền Vũ đột nhiên ý thức được, có phải là mình có thể uy hiếp Đan Vân Sơ, Đan Vân Sơ tuyệt đối sẽ không để Đan mẫu biết giữa mình và cô ấy là quan hệ gì. Tin chắc, Đan mẫu sẽ không bao giờ chấp nhận con gái bà vì công danh lợi lộc mà bán rẻ thân thể, Diệp Tuyền Vũ càng nghĩ càng cảm thấy nếu dựa vào điểm này, sau này không sợ không thể khống chế được Đan Vân Sơ, chỉ là như thế này có phải là rất hèn hạ hay không, Diệp Tuyền Vũ có chút chột dạ nghĩ đến.

Vào nhà, Diệp Tuyền Vũ thấy một người đàn ông đứng tuổi, có quấn khăn quanh cổ, trên tay còn đang bưng một chén thức ăn, ông chính là Đan phụ (1), cùng Đan Vân Sơ cũng không giống nhau, không thể nói rõ anh tuấn, nhưng cũng có vài phần thú vị, nham hiểm, là ấn tượng mà Đan phụ mang lại cho Diệp Tuyền Vũ.

"Tiểu nữ vương nhà ta đã về, qua đây để ta xem có gầy đi không?"

Đan phụ cười híp mắt nói, đặt cái chén đang cầm trong tay lên bàn, bước về phía con gái của mình.

"Ba, con đã không còn là con nít." Đan Vân Sơ bất đắc dĩ nói, ba lúc cưng thì liền xem mình như con nít.

Đan phụ sau khi thấy con gái mình hoàn hảo vô khuyết, mới chú ý tới bên cạnh còn có một cô gái yêu kiều, tuổi xem ra nhỏ hơn con mình.

"A, dẫn theo một tiểu công chúa quay về sao?" Đan phụ ngữ khíkinh ngạc, bất quá ông cùng Đan Vân Sơ không hổ là cha con, đối với Diệp Tuyền Vũ cách xưng hô cũng giống nhau.

Đan Vân Sơ muốn cười, ba cũng hiểu được Diệp Tuyền Vũ giống tiểu công chúa a, tiểu công chúa còn liều mạng muốn trở thành nữ vương, cô ấy như thế này, nhất định chỉ có thể là công chúa.

Diệp Tuyền Vũ cảm thấy sau ót mình như tê cứng, tự mình từ khi 14 tuổi đã bị Đan Vân Sơ gọi là tiểu công chúa, cô không hề muốn làm tiểu công chúa, vì cái gì Đan Vân Sơ có thể làm nữ vương mà cô lại chỉ có thể làm công chúa chứ? Diệp Tuyền Vũ phẫn uất nghĩ đến.

"Khanh (2), tiểu nữ vương của chúng ta lần đầu tiên dẫn người khác về nhà, lại còn là một tiểu công chúa!" Đan phụ nhìn Đan mẫu nói lại lần nữa, bởi vì ông thực sự rất kinh ngạc, tiểu nữ vương từ bé đã có chút không hòa đồng, nói dễ nghe thì là ngạo khí, khó nghe chính là quái gở, loại tính khí này của Đan Vân Sơ thật khiến Đan phụ bận tâm không ít. Bất quá kỳ lạ chính là, dù có rất nhiều bạn cùng trang lứa cố tình tiếp cận, nhưng rất ít khi thấy tiểu nữ vương đáp lại. Tiểu nữ vương tính cách có chút kém cỏi, điểm ấy Đan phụ miễn cưỡng thừa nhận, phải biết rằng tiểu nữ vương thực ra chính là bảo bối trong lòng Đan phụ, muốn ông thừa nhận tiểu nữ Vương là không tốt có thể nói là phi thường khó khăn. Đan phụ cùng Đan mẫu giáo dục Đan Vân Sơ hoàn toàn không giống nhau, Đan phụ giống như lão gà mái, tiền tiền hậu hậu đều quan tâm, nóng lạnh đều không được, sủng nịch một cách không hợp lý, Đan mẫu đối với Đan Vân Sơ là hoàn toàn thả lỏng, bất luận cái gì cũng đều để cô tự mình quyết định, không hề can thiệp, sẽ không hỏi đến quá nhiều. Thế nhưng kỳ quái chính là, Đan Vân Sơ luôn cảm thấy mẹ mình có một lực uy hiếp, vì thế cô không dám trước mặt mẹ làm bất luận chuyện gì mà bà không thích.

Đan mẫu nghe xong, điềm nhiên mỉm cười, bất quá, gọi cô gái kia là tiểu công chúa, có chút chuẩn xác.

"Tiểu công chúa ngồi đi, cần lập tức dọn cơm a, tiểu Vân Sơ lần đầu tiên mang khách về nhà, phải tiếp đãi tốt mới được." Đan phụ đúng là một người tình cảm, nhiệt tình đến làm cho người khác cũng thoải mái, không giống Đan mẫu, khách sáo đến độ làm cho người khác cũng phải khách sáo theo.

"Khanh, nhà của chúng ta rất ít khi ăn tết náo nhiệt như thế này." Đan phụ vui vẻ nói.

"Ân." Đan mẫu vẫn là cười ôn nhu, nhìn ra được, Đan mẫu không phải người nói nhiều, ở trên bàn cơm Đan phụ mới là người nói nhiều hơn.

Đan phụ so với Đan mẫu có phần tình cảm hơn, Đan mẫu tuy là khách khí, thế nhưng cảm giác được bên trong bà là một cỗ ấm nóng.

"Tiểu công chúa thế nào lại quen biết tiểu Vân Sơ nhà chúng ta vậy?" Đan phụ hiếu kỳ hỏi, một đứa trẻ có thể làm cho Vân Sơ dẫn về nhà, quan hệ giữa hai đứa hẳn là không bình thường.

"Ba, con đã 30 tuổi, còn kêu là tiểu Vân Sơ, nghe thật khiến người ta chán ghét a!" Đan Vân Sơ kháng nghị nói, còn không phải sợ cái người ngoài đang ở đây chê cười a.

"Con bao nhiêu tuổi cũng là con của ba, tiểu Vân Sơ vừa mới sinh ra, thực sự rất dễ thương a, rất mập mạp, nặng 4,5 cân, làm khanh thực vất vả..." Đan phụ rơi vào hồi ức với vẻ mặt hạnh phúc, ông vẫn cảm thấy tiểu Vân Sơ lúc mới sinh thực sự rất đáng yêu, mỗi ngày đều ôm mà không thấy chán.

Đan Vân Sơ không nói gì, cô thầm nghĩ ba mình ắc hẳn là rất yêu thích trẻ con.

Diệp Tuyền Vũ thầm cười, tiểu Vân Sơ, ha ha, sau này có cái để chọc ghẹo Đan Vân Sơ rồi, một cô bé béo ú nặng 4 cân rưỡi a.

"Đúng vậy, thế nào lại biết Vân Sơ nhà chúng ta? Vân Sơ, đứa nhỏ này thật khó có người thân cận, các con thế nào lại trở thành bạn nhau?" Im lặng lắng nghe nãy giờ, Đan mẫucũng tò mò hỏi.

Tụi con không phải bạn bè, hai người trong đầu cùng suy nghĩ.

Con không có quen, cô ấy là một cái đuôi bám chết dính vào con, Đan Vân Sơ trong lòng bổ sung câu trả lời.

Con là kim chủ của cô ấy, sau này vẫn là như thế. Diệp Tuyền Vũ cũng bổ sung trong lòng.

"Cô ấy là em gái học trưởng của con, bởi vì tham xa các đoàn thể trong xã hội mà quen biết rồi dần dần cũng thân thiết." Đan Vân Sơ lên tiếng trả lời trước.

Diệp Tuyền Vũ gật đầu, bất quá trong lòng lại có suy nghĩ khác, xem ra suy đoán của cô vừa rồi là đúng, cô nhìn Đan Vân Sơ rồi nở nụ cười có chút thâm thúy. Bất quá làm gì có người con gái nào lại có thể tự đi nói với mẹ mình, rằng mình ở bên ngoài làm tình nhân, lại còn là làm tình nhân của một người con gái khác.

Đan Vân Sơ vừa nhìn thấy Diệp Tuyền Vũ cười như vậy trong lòng liền có chút hoảng sợ, kiểu cười đó chỉ xuất hiện khi tiểu công chúa tính kế người khác, Đan Vân Sơ có chút chột dạ, tuy rằng Diệp Tuyền Vũ sẽ không nói ra những chuyện trước đây của mình, và cả mối quan hệ rối loạn của hai người, nhưng cũng khó bảo đảm cô ấy sẽ không dùng những thứ đó để áp chế mình.

"Bố mẹ, con đưa tiểu công chúa ra ngoài dạo chơi một chút, để cô ấy được cảm thụ không khí đón mừng năm mới ở thôn quê." Đan Vân Sơ ăn xong thì vội vàng kéo Diệp Tuyền Vũ đi ra ngoài căn nhà gỗ nhỏ.

"Khanh, tôi hôm nay rất vui a, Vân Sơ nhà chúng ta cuối cùng cũng dẫn bạn về nhà." Đan phụ hướng vợ mình vui vẻ nói.

"Ông không cảm thấy hai đứa nó có chút kỳ quái sao?" Đan mẫu có chút suy nghĩ nói, hai đứa trẻ này tính cách rất khác nhau, thoạt nhìn là không ai chịu nhường ai, thế nào lại có thể cùng ở chung một chỗ chứ?

"Ha ha, tiểu nữ vương cùng tiểu công chúa thì có gì kỳ quái chứ, Vân Sơ nhà chúng ta dẫu có qua lại thân thiết một chút với những nhân vật lạ lùng cũng đều không kỳ quái, nhất định là do Vân Sơ trước giờ không dẫn người khác về nhà, đột nhiên hôm nay lại mang về một người, nên mới khiến khanh cảm thấy quái lạ."

"Có lẽ." Đan mẫu ngữ khí nhàn nhạt trả lời.

"Diệp Tuyền Vũ, quản cho tốt cái miệng của cô, đừng có mà đem những lời không nên nói nói ra!" Đan Vân Sơ vẻ mặt nghiêm túc nói.

"Cưng à, cái gì mà là không nên nói chứ? Là chuyện cô trước đây cùng với cô trước mặt mẹ cô ngoan ngoãn hiền lành là 2 người hoàn toàn khác nhau, hay là chuyện cô là tình nhân của tôi?" Diệp Tuyền Vũ biết rõ còn cố hỏi, vẻ mặt cười đến mức tà ác, xem ra chuyến đi nếm mùi quả đắng này quả là không vô ích, rốt cuộc cũng bắt được điểm yếu của Đan Vân Sơ.

"Cô biết rõ còn hỏi, Diệp Tuyền Vũ, tôi cảnh cáo cô đừng chạm đến giới hạn của tôi!" Đan Vân Sơ ngữ khí có chút lãnh ý, chuyện bồng bộc lúc trẻ kia, cô đã sớm hối hận, vết sẹo này không ai được phép khơi mào lên!

Diệp Tuyền Vũ đột nhiên từ đằng sau ôm lấy Đan Vân Sơ: "Tình nhân yêu dấu của tôi, đừng khẩn trương, tôi còn chưa nói gì mà? Thế nhưng việc giữ kín bí mật luôn luôn đòi hỏi một chút hoa hồng không phải sao?" Diệp Tuyền Vũ cố tình vừa nói vừa thổi từng hơi vào tai Vân Sơ, Vân Sơ thân thể liền trở nên cứng ngắc.

Đan Vân Sơ im lặng không đáp, thế nhưng khuôn mặt đanh lại, Diệp Tuyền Vũ cảm giác được Đan Vân Sơ là đang giận, nên cô cũng không dám tiếp tục khiêu khích Vân Sơ, bức Đan Vân Sơ nổi nóng, cô cũng không được lợi lộc gì.

"Đan Vân Sơ, cô có cái tôi của mình, tôi cũng có, cho nên chúng ta cùng nhau thỏa hiệp một chút được không, tôi sẽ không Bá Vương ngạnh Thượng Cung (3), để cho tôi ôm một chút có được không? "Diệp Tuyền Vũ ngữ khí mềm mỏng, không muốn buông Đan Vân Sơ ra, cô vẫn luôn yêu thích cảm giác ôm lấy Đan Vân Sơ, thế nhưng Đan Vân Sơ cơ hồ chẳng bao giờ ngoan ngoãn để cho mình ôm.

Chú thích:

(1) Đan phụ: bố của Đan Vân Sơ.

(2) Khanh: tên của mẹ Đan Vân Sơ.

(3) Bá Vương ngạnh Thượng Cung: Vương gia bá đạo hạch sách Thượng Cung. Ý của Diệp Tuyền Vũ lúc này chính là cô sẽ không dựa vào điểm yếu của Đan Vân Sơ mà hạch sách cô ấy. Tuy nhiên cô vẫn luôn tự tin cho mình là Bá Vương a . =))))))
Chương trước Chương tiếp
Loading...