Nữ Nhân Bất Phôi

Chương 66



Đan Vân Sơ đem lớp trang điểm tẩy đi, quả thật mệt mỏi. Em ấy lần đầu tiên nhìn mình như vậy, tựa hồ như mình là một người không quen biết, cái ánh mắt lãnh đạm đó như đâm thương trái tim mình, tình yêu thật sự có thể trong vòng một năm có thể cắt đứt sạch sẽ thật sao ? Tiểu công chúa, không, em ấy không còn khí chất của tiểu công chúa, em ấy đã thay đổi rất nhiều, thay đổi đến nỗi làm cho Đan Vân Sơ sợ. Trước kia tính tình của Tiểu công chúa luôn có thể dễ dàng nắm bắt được, luôn luôn trêu đùa với trái tim Tiểu công chúa, toàn quyền khống chế cảm xúc cùng cơ thể, nhưng cảm giác trên cơ này ngày hôm nay đã bị phá vỡ, nên cô mới vội tháo chạy.

Đan Vân Sơ biết mình không cam lòng, không cam lòng cùng Tiểu công chúa trở thành người xa lạ, nhưng vấn đề khó khăn của một năm trước vẫn còn, cô còn có thể làm sao? Đan Vân Sơ nhìn mình trong gương, vẫn như trước xinh đẹp, nhưng lại giống như một con thú khốn khổ, chật vật cực kỳ, có lẽ chật vật chính là trái tim.

Cái đêm sau dạ hội, Đan Vân Sơ trong lòng dấy lên sóng lớn, nhưng là bị Đan Vân Sơ từ từ cưỡng chế cho yên tĩnh trở lại, cô vô lực giãy dụa cái gì, cho dù không muốn cũng phải chôn xuống, sau đó phát hỏng mà đau đớn, sẽ không đột nhiên rất đau, mà chính là luôn luôn có chút mơ hồ khó chịu.

Nếu như Diệp Tuyền Vũ thật sự không thích, Đan Vân Sơ tuyệt đối không có khả năng lại tiếp tục dây dưa, lâu ngày chính mình cũng hiểu là mọi chuyện đã kết thúc, mặc dù vậy Đan Vân Sơ cần thời gian để thích ứng chuyện này.

Nhân sinh có đôi khi rất kỳ quái, một năm qua, bất luận là cố ý hay vô ý, một lần cũng chưa từng gặp mặt, nhưng mà sau lần gặp mặt kia, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Đan Vân Sơ ở chỗ Diệp Tuyền Triết gặp lại Diệp Tuyền Vũ.

Mặt đối mặt, một người chuẩn bị lên lầu, một người lại đang xuống lầu, Đan Vân Sơ có chút dao động, nhưng Diệp Tuyền Vũ lại không có một chút dao động nào, thậm chí cũng không có ý định chào hỏi Đan Vân Sơ. Đan Vân Sơ luôn biết Diệp Tuyền Vũ trong lòng đã đoạn tuyệt, không thể là tình nhân, thì chắc chắn sẽ không làm bằng hữu, thật sự rất cực đoan.

Hai người cứ như vậy thoáng qua, Đan Vân Sơ không biết vì cái gì chính mình đột nhiên bắt lấy cổ tay của Diệp Tuyền Vũ, chỉ biết là cô chán ghét cái cảm giác đi qua như hai người xa lạ, rõ ràng người kia có thể thân mật chào hỏi nhưng lại không, cứ như vậy xem nhau như người lạ.

Diệp Tuyền Vũ khẽ nhíu mày, sau đó hơi hơi tựa hồ như đang hỏi Đan Vân Sơ đang muốn làm gì, Đan Vân Sơ cũng không biết mình kéo người kia lại vì cái gì, chỉ là vừa rồi trong nháy mắt xúc động mà thôi.

"Em thay đổi rất nhiều." Đan Vân Sơ đột nhiên nói, mặc dù chính mình nói nhưng cũng có chút bất ngờ.

Diệp Tuyền Vũ chợt lóe lên kinh ngạc, nhưng mà khóe miệng dâng lên tia trào phúng nhiều hơn, nếu thêm tý nữa thì đây đích thị là nụ cười giễu cợt, Đan Vân Sơ rất quen thuộc, đây chính là hỉnh ảnh thường xuyên xuất hiện trên miệng của mình, Đan Vân Sơ chưa bao giờ biết rằng bị người khác giễu cợt lại khó chịu đến vậy.

"Con người không có ai mà không thay đổi, nếu như không có chuyện gì, mời cô buông tay, tôi còn có việc." Không có tức giận, thậm chí không có quá nhiều cảm xúc dao động, khách khí mà không thân ngữ khí, lại chọc giận Đan Vân Sơ.

Đan Vân Sơ không tin, Diệp Tuyền Vũ đối với chính mình thật sự một chút tình cảm cũng không có, có lẽ là nóng lòng muốn chứng minh Diệp Tuyền Vũ đối với mình còn có cảm tình, Đan Vân Sơ có chút mất đi lý trí dùng sức kéo Diệp Tuyền Vũ lại, đem Diệp Tuyền Vũ ôm vào trong lòng, hôn lên môi Diệp Tuyền Vũ, trong khoảnh khắc này, trong đầu Đan Vân Sơ hoàn toàn không có lý trí. Lập tức bị Diệp Tuyền Vũ vung một cái tát, dấu năm ngón tay ở trên mặt Đan Vân Sơ, thoạt nhìn tươi đẹp phi phàm. Đan Vân Sơ có chút không thể tin nhìn Diệp Tuyền Vũ, Diệp Tuyền Vũ trong mắt chỉ có lãnh ý, vẫn là lãnh ý, Đan Vân Sơ ba mươi tuổi lần đầu tiên bị tát, trên mặt truyền đến một chút đau rát, trong lòng có chút khó chịu, nhưng cô biết đây là chuyện tự mình chuốc lấy, tâm cũng lãnh hơn phân nửa, em ấy thật sự không còn yêu mình, bằng không sao lại có thể hạ nặng tay đến như vậy, em ấy đẩy ra cũng được mà. Đan Vân Sơ từ đầu đã hoàn toàn quên là mình đang đứng ở cầu thang, nếu đẩy cô như lời nói, cô có thể sẽ lăn xuống cầu thang.

Đan Vân Sơ có chút nản lòng ngoan ngoãn buông tay ra, để cho Diệp Tuyền Vũ rời đi, mình quả thật không nên dây dưa tiếp nữa. Diệp Tuyền Vũ không nói tiếng nào, lạnh lùng liếc mắt nhìn Đan Vân Sơ một cái, xoay người rời đi, Diệp Tuyền Vũ trong lòng hoàn toàn khinh bỉ Đan Vân Sơ, trước kia cô ta chính là vô tâm, hiện tại chính là vô liêm sỉ.

Đan Vân Sơ là muốn cảm ơn, cho nên mới tới nhà riêng thăm hỏi Diệp Tuyền Triết, đó là vì sao lại gặp Diệp Tuyền Vũ. Tuy nhiên sau khi mình và Tiểu công chúa tách ra, ánh mắt của học trưởng đối với mình mất đi một vài phần thân thiết, nhưng Đan Vân Sơ có thể lý giải được, không có anh trai nào thích người đã tổn thương tới em gái của mình, nếu không phải là học trưởng khoan dung, sợ là sẽ không muốn nhìn thấy mình.

Diệp Tuyền Triết vừa rồi thấy cảnh kia, sắc mặt có chút u ám, loại vẻ mặt này ít khi thấy trên mặt Diệp Tuyền Triết.

"Đan Vân Sơ, chính em là người vứt bỏ Vũ nhi, vì sao bây giờ còn dây dưa không rõ, em có biết em ấy vì em mà chết qua một lần không? Em không thể buông tha cho em ấy sao? Chẳng lẽ em còn muốn cho em ấy lại bị như vậy lần nữa sao ?" Trong lời nói của Diệp Tuyền Triết có chút phẫn nộ, nếu biết Đan Vân Sơ làm cho Vũ nhi tổn thương chí mạng đến như vậy, lúc trước anh sẽ không tác hợp cho hai người.

"Chết qua một lần là như thế nào?" Đan Vân Sơ khẩn trương hỏi, cô cảm giác có chút bất an, tiểu công chúa như thế nào đã chết qua một lần đây?

"Nếu em không yêu Vũ nhi, thì em hãy cách xa em ấy một chút, coi như học trưởng cầu xin em có được không?" Diệp Tuyền Triết nhẹ giọng nói, Diệp Tuyền Triết cuối cùng cũng là người phúc hậu, sẽ không quá trách cứ.

"Chết qua một lần là như thế nào?" Đan Vân Sơ vô cùng nghiêm túc hỏi lại một lần.

"Vân Sơ, đó là chuyện của quá khứ, nếu không yêu, ngay cả áy náy đều miễn, anh chỉ hy vọng em không tiếp tục quấy nhiễu cuộc sống bây giờ của Vũ nhi, không ai có thể khẳng định, em ấy có phải thật vậy hay không có thể đối với sự trêu chọc của em miễn dịch." Diệp Tuyền Triết yêu em gái đến sốt ruột, ngữ khí chân thành tha thiết nói, Đan Vân Sơ có lẽ cũng không có gì sai lầm lớn, chỉ là em ấy không yêu Vũ nhi mà thôi, không yêu cũng đừng tiếp tục dây dưa, như vậy sẽ thực đả thương người nếu chẳng qua là bởi vì lời nói kia mà áy náy, chuyện kia càng có thể miễn.

Diệp Tuyền Triết cũng không có ý định không có ý định nói cho Đan Vân Sơ, nhưng giống như là đang ném một quả bom, quả bom nổ làm cho cuộc sống hằng ngày của Đan Vân Sơ khó có thể bình yên, Đan Vân Sơ quyết tìm Lam Vận hỏi rõ, nhưng chỉ là sợ Lam Vận sẽ không nói với mình, cô ta đối mình kia là địch ý rõ ràng, chắc tìm chỉ có thể Thấm Tuyết hỗ trợ, Lam Vận cùng Thấm Tuyết giao tình hẳn không tệ, không biết vì lý do gì, Đan Vân Sơ lại cảm thấy như vậy.

"Là cô, có chuyện gì sao?" Lam Vận lãnh đạm hỏi Đan Vân Sơ, trên thực tế, cô thực sự kinh ngạc tại sao Đan Vân Sơ lại đến tìm mình.

"Diệp Tuyền Vũ vì tôi chết qua một lần, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Đan Vân Sơ hỏi.

Lam Vận nghe vậy, sắc mặt khẽ biến đổi: "Thực xin lỗi, tôi không có thời gian." Lam Vận phớt lờ Đan Vân Sơ, chuẩn bị mở cửa xe rời đi.

"Lam Vận, tôi có thể nói riêng với cậu vài câu không?" Tiếng của Đông Phương Thấm Tuyết ôn nhu vang lên, khách khí hỏi.

Lam Vận thấy Đông Phương Thấm Tuyết vẻ mặt lạnh lùng liền nháy mắt mềm hoá, cô hiển nhiên là không cự tuyệt Đông Phương Thấm Tuyết, nhưng chính là không hiểu tại sao chính là Đan Vân Sơ đem cậu ấy vứt bỏ nhưng cậu ấy vẫn nguyện ý giúp đỡ, Lam Vận trừng mắt liếc nhìn Đan Vân Sơ một cái: "Được." Trả lời với Đông Phương Thấm Tuyết thì ngữ khí phi thường ôn nhu, rõ ràng là phân biệt đối xử.

Đan Vân Sơ không biết Thấm Tuyết cùng Lam Vận nói chuyện gì, nhưng là mười mấy phút sau, Lam Vận mở cửa xe mời cô vào.

"Đan Vân Sơ, cô thật sự yêu Diệp Tuyền Vũ sao?" Lam Vận hỏi.

Đan Vân Sơ nhìn thoáng Thấm Tuyết, biết Thấm Tuyết đem sự tình nói cho Lam Vận, Đan Vân Sơ chần chờ trong giây lát rồi gật đầu.

Lam Vận trên đường vẫn luôn rất lặng lẽ, đưa xe chạy đến quán cà phê, Đông Phương Thấm Tuyết mượn cớ phải đi, Lam Vận có chút không muốn: "Ở lại cũng không sao." Lam Vận giữ lại, Đông Phương biết cũng không sao.

Lam Vận uống một ngụm cà phê đen không đường, cảm giác đắng tràn ngập khắp khoan miệng, cô luôn luôn không thích cà phê.

Diệp Tuyền Vũ thật sự chật vật, thất hồn lạc phách, tìm không thấy một tia sinh khí, rõ ràng là chờ lâu như vậy, nhưng là nàng sợ đêm trôi qua nhanh, nhanh đến nỗi làm cho Đan Vân Sơ không kịp đến chỗ hẹn, đúng là đêm dài nhanh chóng trôi qua, Đan Vân Sơ vẫn một mực không tới, thậm chí đến trưa, nàng mới hoàn toàn thuyết phục chính mình rời đi, Đan Vân Sơ sẽ không đến đây. Đây là đúng là nơi bắt đầu cũng đã trở thành nơi kết thúc, thật sự là trái tim đau đau lắm.

Nàng không biết mình trở về nhà như thế nào, cũng không biết mình thế nào lại tiến vào phòng tắm, nàng chỉ có một cảm giác duy nhất, đó chính là đau đớn, cứ như trái tim đang rỉ máu, vô luận thế nào cũng không ngăn được cơn đau, hai mắt khô cạn có chút cay, nhưng nước mắt không thể rơi xuống.

Nàng chỉ muốn ngừng đau đớn, nàng nghĩ chết đi sẽ liền hết đau, chỉ có một cách để đỡ đau, có chính là làm trái tim đau đớn này ngừng đập, nàng không nhớ rõ mình cầm lấy lưỡi dao từ lúc nào, nàng chỉ nhớ rõ lúc lưỡi dao cắt vào tĩnh mạch ở cổ tay thì trong nháy mắt đau đớn, máu đỏ không ngừng trào ra ngoài, trong khoảnh khác này Diệp Tuyền Vũ thấy mình thật là ngu ngốc, chị ấy cũng không vì mình mà đau lòng, nhưng nếu chị ấy vì mình mà đau lòng, thì có tự mình cắt thêm mấy đường dao nữa cũng nguyện ý, nhưng trên thực tế, cho dù người kia không đau lòng, nàng vẫn hướng cổ tay mình mà cắt thêm nhiều đường, trí nhớ cuối cùng chỉ bao trùm một màu đỏ . . .

Nước trong bồn tắm bị máu nhiễm đỏ bừng, gạch men trên sàn nhà, bàn trang điểm, nơi nơi đều là máu, Lam Vân cảm giác mình chưa bao giờ nhìn thấy nhiều máu như vậy, đỏ đến nổi khiến cho lòng người run sợ, nếu không có việc tìm Vũ gấp, nếu không phải mình gọi điện thoại không được, nếu không phải mình phát hiện của phòng Vũ không khóa, nếu mình mà phát hiện chậm vài phút, Lam Vận thật sự không dám tưởng tượng . . .

Đan Vân Sơ sắc mặt càng nghe càng tái nhợt, cô không thể tưởng tượng nơi nơi cảnh tượng đều là máu, làm đại não tự chủ hiện lên cái cảnh này, Diệp Tuyền Vũ nằm trong bồn tắm đầy máu, tất cả đều là máu, Đan Vân Sơ không khống chế được nôn khan, cái loại cảm giác sợ hãi này, trở nên rõ ràng như vậy, chỉ cần chậm một chút là Tiểu công chúa đã mất mạng, Đan Vân Sơ cảm giác trái tim mình như tê liệt, kinh hoàng sợ hãi ...

"Cô ta sao vậy?" Lam Vận thấy những giọt nước mắt do Đan Vân Sơ nôn khan rơi xuống liền quay sang hỏi Đông Phương Thấm Tuyết, Đan Vân Sơ trông phi thường khó chịu.

Đông Phương Thấm Tuyết lo lắng nhìn Đan Vân Sơ.

"Chị ấy ngất máu." Đông Phương Thấm Tuyết đột nhiên nhớ tới tình huống một năm trước đây Đan Vân Sơ thấy máu liền nôn mửa.

"Nhưng đây rõ ràng là tự thuật, cô ta rõ ràng đâu có nhìn thấy máu?" Chính mình tận mắt nhìn thấy, tuy rõ ràng là rất đáng sợ, nhưng cũng không thấy vậy mà thất thố.

"Họa sĩ trí tưởng tượng so với người thường là hơn hẳn, chị ấy lại đặc biệt là một thiên tài, phát họa lại cảnh tượng kia trong đầu, hẳn là không khó, huống chi người đổ máu kia lại là người chị ấy yêu." Đông Phương Thấm Tuyết nói đến, Đan Vân Sơ sợ là đã bắt đầu hối hận, cô vỗ nhè nhẹ lên lưng Đan Vân Sơ, hy vọng Đan Vân Sơ có thể dễ chịu hơn một ít. Lần trước liền ói liền ba mươi lăm phút, lần này cũng mười mấy phút, nếu không phải bị ảnh hưởng trong lòng, thì sẽ không khó chịu như thế.

Mọi người trong quán đều hướng các nàng nhìn chăm chú, cũng may trong quán không nhiều người lắm, người phục vụ muốn đỡ Đan Vân Sơ vào toilet nôn, nhưng Đông Phương Thấm Tuyết ngăn lại: "Cứ để chị ấy ở đây, toàn bộ tổn thất tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Lam Vận nhìn thấy, tâm mơ hồ thấy đau, Đông Phương chỉ duy nhất dịu dàng đối với mỗi Đan Vân Sơ.

"Tiếp tục!" Đan Vân Sơ dễ chịu hơn một chút, ra hiệu cho Lam Vận nói tiếp.

"Cậu ấy hôn mê ba ngày, cô có biết việc đầu tiên cậu ấy tỉnh dậy là làm việc gì không?" Lam Vận hỏi.

"Tìm tôi." Đan Vân Sơ trên mặt chảy ra một ít nước mắt, nhưng vẫn cười, cười đến có chút trắng bệch, em ấy tìm đến mình, đúng vừa lúc mình từ phòng vẽ đi ra, xem hết màn kịch cuối cùng của mình và Thấm Tuyết, sau đó mất hết hoàn toàn hy vọng rời đi. Diệp Tuyền Vũ em thật là ngốc ngốc, đã chết đi sống lại một lần, lại còn muốn cho Đan Vân Sơ một cơ hội cuối cùng, chưa thấy ai ngu ngốc như em, Đan Vân Sơ trong lòng mắng, những giọt nước mắt ấm nóng từng giọt chảy xuống.

Lần đầu tiên Lam Vận tin tưởng Đan Vân Sơ là yêu Diệp Tuyền Vũ, một người cao ngạo ích kỷ như vậy, rốt cuộc cũng vì người khác mà rơi nước mắt, nhưng đã quá muộn, Diệp Tuyền Vũ không nên tha thứ cho cô, cho dù là nó nỗi khổ, nhưng tổn thương vẫn không thể lắp đi được.

Lam Vận đột nhiên không khỏi dâng lên phiền muộn, hai người yêu nhau còn không thể ở bên nhau, đều không có được hạnh phúc, kia đơn phương yêu mến một người, càng không có khả năng đi đến hạnh phúc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...