Nữ Nhân Của Vương, Ai Dám Động!

Chương 2: Đệ Nhất Mỹ Nam Hoàng Thành.



Hắn là đệ nhất mỹ nam hoàng thành, cũng là sự tồn tại bí ẩn nhất của toàn bộ hoàng tộc.

Thiên hạ đệ nhất tuyệt sắc với những sách lược chưa từng có, tính tình quái gở cùng với quyền lực chí cao vô thượng!

Không ai biết tại sao hắn lại xuất hiện ở chỗ này, xuất hiện ở trên giường của Phượng gia Cửu tiểu thư.

Nhưng mà, một khuôn mặt như vậy cùng với phong thái ưu nhã không vướng bụi trần. Ngay cả khi quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù thì ngươi cũng không thể từ trên người hắn tưởng tượng đến bất kì từ ngữ dơ bẩn nào.

“Cửu hoàng thúc!” Chiến Dục Hành sau khi giật mình, sắc mặt lập tức thay đổi, sải bước nhanh tới, cúi người thỉnh an.

Nhiếp Chính Vương! Nam nhân trên giường Phượng Cửu Nhi vậy mà lại là người đương kim hoàng thượng nhìn thấy cũng nhún nhường ba phần Nhiếp Chính Vương Chiến Khuynh Thành!

Phượng Quân Trác hốt hoảng, bước nhanh tới, bụp một tiếng quỳ xuống: “Tham kiến Cửu vương gia!”

Hầu hết những người khác căn bản đều chưa từng nhìn thấy chân dung Cửu vương gia trong truyền thuyết, nghe thấy tiếng yết kiến của Phượng Quân Trác, còn ai dám chậm trễ?

Từng người một quỳ xuống, nơm nớp lo sợ cất tiếng: “Tham kiến Cửu vương gia!”

Phượng Thanh Âm đã sợ hãi đến mức không tìm thấy được giọng nói của mình, vẫn là bị Phượng Quân Trác giận dữ quát một tiếng, mới phản ứng lại được, nhanh chóng quỳ xuống.

“Tham kiến Cửu vương gia!”

Tất cả mọi người trong phòng đến thở mạnh cũng không dám.

Chỉ có Chiến Dục Hành, còn dám ngẩng đầu nhìn một cái.

Nam nhân trên giường, gương mặt trắng bệch, giữa lông mày mơ hồ hiễn ra một màu tím sẫm, rõ ràng là bị hạ dược!

Cửu hoàng thúc bị thương!

Chiến Dục Hành đang định bước tới, đột nhiên, một đạo thân ảnh màu đen như gió bay tới, trong nháy mắt đã chặn Chiến Dục Hành trước mặt.

“Vương gia, thuộc hạ bất tài, để cho kẻ trộm chạy thoát!”

Thị vệ thân cận của Cửu vương gia, Ngự Kinh Phong, hắn vung tay lên, màn che lập tức rơi xuống, đem khuôn mặt Chiến Khuynh Thành trên giường đẹp đến nỗi nữ nhân cũng đố kị kia chắn đi.

Ngự Kinh Phong cúi người trước Chiến Dục Hành: “Hành hoàng tử, tối nay vương gia muốn sử dụng gian phòng này, mời người trở về.”

“Được.” Chiến Dục Hành không hỏi, chuyện của Cửu hoàng thúc cũng không phải là chuyện hắn có thể hỏi nhiều.

Hắn đối với nam nhân sau bức màn khom lưng, sau đó xoay người rời đi.

“Chuyện này….” Phượng Quân Trác vẻ mặt do dự, Cửu vương gia ở chỗ này, vậy…. Phượng Cửu Nhi kia đâu?

Ngự Kinh Phong sắc mặt trầm xuống, tức giận nói: “Cút!”

Tất cả mọi người trong phòng trong nháy mắt đều cút đi sạch sẽ, không một ai dám ở lại lâu.

Cửu vương gia muốn sử dụng căn phòng này, ai dám ngăn cản? Cho dù là Hoàng thượng đến, cũng sẽ không nhiều lời, huống chi là bọn họ?

Nhưng mà, Phượng Cửu Nhi đâu? Không phải nói Phượng Cửu Nhi lén gặp nam nhân sao? Bây giờ nàng ở đâu?

Chẳng lẽ nam nhân mà nàng lén gặp là Cửu vương gia sao?

Phi! Làm sao có thể như vậy được? Cửu vương gia chính là con cưng của trời, chỉ với khuôn mặt xấu xí kia của Phượng Cửu Nhi, cho dù cởi hết đưa đến trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không liếc mắt một cái.

“Tìm! Cho dù có lục tung Phượng phủ cũng phải tìm người cho ra!”

Sau khi rời khỏi gian phòng kia đủ xa, Phượng Quân Trác mới dám tức giận hét lên: “Mau!”

“Vâng!” Một đám người hầu lập tức giải tán đi tìm người.

….Trong phòng, Ngự Kinh Phòng cúi đầu, không dám hé mắt nhìn người trên giường: “Vương gia..”

Trên giường của vương gia vẫn còn có một phần hơi thở, là của nữ nhân, nếu vừa rồi Hành hoàng tử tiến thêm vài bước, nhất định có thể phát hiện ra.

Phượng Cửu Nhi cố gắng thoát khỏi bàn tay đang đặt trên môi mình, nhưng không chờ nàng thoát được, thân thể bỗng nhẹ đi.

Nàng bị ai đó xách lên!

Chiến Khuynh Thành hô hấp nặng nề, xách theo Phượng Cửu Nhi, phất phất tay áo, xông ra ngoài cửa sổ.

Trong nháy mắt, hai đạo thân ảnh kia biến mất trong đêm….
Chương trước Chương tiếp
Loading...