Nữ Nhân Của Vương, Ai Dám Động!
Chương 20: Là Đang Chê Cười Nàng Không Đủ Mị Lực Sao?
“Ngươi muốn làm gì?” Phượng Cửu Nhi muốn đẩy hắn ra.Đế Vô Nhai chỉ tuỳ ý ôm nàng một cách nhẹ nhàng liền chặn mọi đường lui của nàng.Sức lực đã mất của nàng đang dần dần được hồi phục, nhưng nàng vẫn không thể thắng nổi cái ôm hờ hững của hắn.Sự chênh lệch về sức mạnh giữa nam nhân và nữ nhân quá là rõ ràng.Nàng bị hắn ôm chặt như vậy, nhìn tình huống trên người nàng, tư thế này thật sự mập mờ đến mức khiến người ta đỏ mặt.“Buông ra!” Phượng Cửu Nhi đã lớn như vậy rồi, còn chưa từng bị nam nhân khinh bạc qua, ngoại trừ vị Cửu vương gia tối qua.Nhưng lúc đó Cửu vương gia bị dược mê hoặc tâm tính, hắn không cố ý.Nhưng hiện tại nam nhân này rõ ràng là cố ý!Nàng dùng sức vùng ra: “Buông ta ra!”Đế Vô Nhai tuỳ tiện đẩy một cái, thân thể Phượng Cửu Nhi bị hắn đẩy qua, đưa lưng về phía hắn.Cánh tay hắn vòng ra sau lưng nàng, kéo nàng vào lòng mình.Hương vị trên người Phượng Cửu Nhi thực sự khiến hắn cảm thấy bình tĩnh, khí huyết cuồn cuộn đã hành hạ hắn nhiều năm dần dần bình ổn lại.Đế Vô Nhai nhắm mắt lại, thân thể và tinh thần trước đây chưa từng thư thái như vậy.Phượng Cửu Nhi thật sự không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì, rõ ràng là đã lột sạch y phục của nàng, còn ôm nàng lăn trên giường, nhưng ngoại trừ ôm nàng, hắn cũng không có bất kì hành động làm loạn nào.Thậm chí, hắn hình như đã ngủ rồi?Đây là đang chê cười nàng quá xấu xí không đủ mị lực sao? Người ở trong lồng ngực hắn cũng không khiến hắn xúc động sao?Ý gì đây?Chẳng qua việc hắn ngủ thiếp đi đối với nàng mà nói ít nhất không phải chuyện gì xấu.Cẩn thận từng li từng tí muốn đẩy hắn ra, nhưng nàng không ngờ rằng cánh tay của Đế Vô Nhai lại giữ nàng chặt như vậy, đẩy nửa ngày rồi vẫn không mảy may động đậy chút nào.Kinh mạch bị nội lực của hắn đả thương vẫn chưa hoàn toàn tốt lên, lại đẩy thêm một lúc, Phượng Cửu Nhi cũng buồn ngủ rồi.Chỉ là, bị một nam nhân xa lạ không thấy mặt ôm ngủ thật sự không được tự nhiên…….….…..Lúc rạng sáng, Phượng Cửu Nhi tỉnh dậy trong xe ngựa, khi tỉnh lại, trên người nàng đã được mặc quần áo đầy đủ.Xe ngựa được đặt trên bãi đất bằng phẳng phía sau núi, vén rèm lên nhìn thấy xung quanh vắng vẻ hoang tàn.Nhưng nàng nhanh chóng nhận ra đây là ngọn núi phía sau Phượng gia.Vậy mà lại bị đưa tới nơi này.Điều bực mình nhất chính là nàng thậm chí không biết mình được mặc quần áo khi nào, được đưa đến đây từ khi nào.Tính cảnh giác lúc trước đã luyện rốt cuộc đi đâu rồi?Nhảy xuống khỏi xe ngựa, Phượng Cửu Nhi mới phát hiện không chỉ kinh mạch đều đã lành lặn còn có một hơi thở ấm áp trong cơ thể.Có người đã vận công chữa thương cho nàng! Chẳng lẽ là tôn chủ của Thiên Tôn Môn Đế Vô Nhai?Nam nhân đến mặt cũng không muốn bị người khác nhìn thấy, rốt cuộc thân phận thật sự của hắn là người như thế nào?Ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời một cái, Phượng Cửu Nhi không chút do dự, bước nhanh về phía cửa sau của Phượng phủ.Trên đỉnh núi phía xa, một bóng người mảnh khảnh đứng trước gió.Gió núi thổi bay mái tóc dài của hắn, lướt qua khuôn mặt tuấn tú tuyệt thế kia, sắc đẹp khuynh thành làm mọi thứ xung quanh lập tức mất đi màu sắc.“Vương gia, nàng ấy trở về rồi.” Ngự Kinh Phong liếc mắt nhìn Chiến Khuynh Thành, sau đó lại nhìn bóng dáng mảnh mai đang dần khuất sau núi, trong lòng bỗng có chút bất an.“Vương gia, ngài dùng thân phận tôn chủ gặp nàng ấy, ngộ nhỡ bị nhận ra, chúng ta……”Chưa kịp nói xong, bóng đen xẹt qua trước mặt, liền nhìn thấy Cửu vương gia phất tay áo dài, xoay người rời đi.Vương gia làm việc, há tới lượt hắn nghi ngờ sao?Nhìn dáng vẻ này, những ngày sắp tới trong sinh mệnh của Vương gia e rằng sẽ luôn luôn nhiều ra một tiểu nha đầu Phượng Cửu Nhi.Nhưng không biết chuyện này đối với Vương gia là phúc hay là hoạ?Lại nhìn phương hướng bóng dáng Phượng Cửu Nhi biến mất, Ngự Kinh Phong thở dài một hơi, sau đó xoay người đuổi theo Chiến Khuynh Thành.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương