Nữ Nhân Của Vương, Ai Dám Động!

Chương 8: Nhất Định Sẽ Không Buông Tha Cho Bất Luận Kẻ Nào.



Phượng Quân Trác vẻ mặt kỳ quái, lửa giận từ lúc nãy đến bây giờ đột nhiên không biết đã chạy đi đâu.

Phượng Cửu Nhi cũng có chút bối rối với tình hình hiện tại, nàng nói muốn bắt trộm, hiện tại, vậy mà lại thành sự thật!

Người bắt được kẻ trộm chắc chắn không phải nàng, nhưng gia gia nói tối qua phủ tiểu thư không có ai ra ngoài!

“Cửu Nhi, tối hôm qua ngươi thật sự là đi bắt trộm sao?” Phượng Quân Trác nhịn không được hỏi, sắc mặt cũng ôn hoà đi không ít.

Đương nhiên rồi, hiện tại là giúp người của Cửu vương phủ, Cửu vương phủ đó!

Cửu vương gia ở kinh thành chính là một sự tồn tại lợi hại như thế nào? Đó chính là Nhiếp chính vương mà đương kim Thánh thượng gặp được cũng phải nhún nhường ba phần đó.

Để có thể xây dựng được mối quan hệ với Cửu vương phủ, nằm mơ cũng không có được cơ hội tốt như vậy đâu.

Phượng Cửu Nhi chỉ chớp chớp đôi mắt ngấn nước, bộ dạng bị doạ cho sợ hãi vẫn chưa hoàn hồn được.

Dù sao, nàng không thừa nhận cũng không phủ nhận, đến lúc đó điều tra ra người đã hỗ trợ bắt trộm không phải là chính mình thì cũng không đổ tội cho nàng được.

Nàng cũng chưa từng nói người kia là nàng nha!

Nàng không nói lời nào, mọi người đã ngầm thừa nhận rồi, thì ra là Cửu tiểu thư nhà bọn họ.

Nàng hiện tại một thân thảm hại như vậy, cũng có thể giải thích được.

Ai mà quản nàng hiện có ăn mặc phù hợp không làm gì, thành người Cửu vương phủ coi trọng mới là chính sự!

Lão gia tử lại nói: “Bởi vì chuyện này, Cửu vương gia đặc biệt ban thưởng, tất cả nha đầu chưa xuất giá của Phượng gia đều có thể đi đến học viện Đế quốc học tập.”

“Cha, lời này là thật chứ?” Phượng Quân Trác nghe xong, cả người đều kích động!

Học viện Đế quốc, đó chính là học phủ mà chỉ có tiểu bối của hoàng thân quốc thích mới có thể tới học.

Những người từ trong đó đi ra, mặc kệ là công tử hay tiểu thư, tất cả đều có thể thăng chức rất nhanh trong tương lai.

Các công tử thì có thể sẽ được trực tiếp bổ nhiệm các chức quan để phục vụ đất nước, các tiểu thư thì sẽ có thể được gả cho quý tộc hoặc hoàng tử các nước láng giềng, thậm chí nếu học tốt còn có thể được tham gia chuyện quốc gia đại sự!

Trời ơi, bọn nhỏ nhà bọn họ vậy mà có thể được học tại học viện Đế quốc, thật không thể tin được!

Chỉ cần vào học viện, về sau, bọn nha đầu còn lo lắng không gả được cho hoàng quyền quý tộc sao? Phượng gia bọn họ, sẽ một bước lên trời đó!

Vinh dự này vậy mà lại do Phượng Cửu Nhi mang về!

Nhưng Phượng Cửu Nhi lúc này dường như không biết đã xảy ra chuyện gì, vẫn nhìn Phượng Quân Trác một cách đáng thương.

“Cha, con thật sự đói bụng lắm, ách nô ở đâu? Con muốn ách nô làm cơm cho con.”

….……

Phần thưởng từ Cửu vương phủ làm cho bọn nha đầu ở Phượng phủ hâm mộ muốn chết.

Mấy vị tỷ tỷ kia lúc nào cũng mượn cớ đi sang đây một chuyến rồi lại nhân cơ hội “mượn” một vài món đồ.

Phượng Cửu Nhi ngây ngốc, bộ dạng không hiểu đang xảy ra chuyện gì.

Nếu như không phải Phượng Quân Trác ám chỉ không được làm quá, thì mấy vị tỷ tỷ kia của Cửu Nhi đã mang hai rương đồ lớn được ban thưởng dọn sạch rồi.

Cửu Nhi thật sự không quan tâm điều đó, điều nàng quan tâm là ách nô mới được thả ra.

“Ngươi sao rồi? Bọn họ có làm khó ngươi không? Bọn họ đánh ngươi sao?”

Nhìn thấy ách nô bưng đồ vào, Phượng Cửu Nhi lập tức đóng cửa phòng lại, cẩn thận kiểm tra toàn thân cho ách nô.

Ách nô lắc đầu, nhìn thấy nàng bình yên vô sự đáy mắt lộ vẻ kích động, nhưng nháy mắt liền bình tĩnh lại.

Ách nô đúng thật là đã bị những người đó đánh, trên người đều là vết thương, nhưng hắn vẫn bày ra vẻ trầm mặc thường ngày mà toàn tâm toàn ý hầu hạ nàng.

Phượng Cửu Nhi cảm thấy chua xót khi nhìn thấy bộ dạng này của hắn.

“Vú nuôi đã bị bọn họ hại chết.” Nàng cắn môi, đáy mắt hiện lên một tầng sương mù.

“Một mình Phượng Thanh Âm căn bản không thể làm được chuyện này, trong Phượng phủ này còn có đồng bọn của Phượng Thanh Âm!”

Nàng nắm lấy tay ách nô, ngón tay siết chặt: “Ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ, kẻ hại chết vú nuôi, ta nhất định sẽ điều tra ra, nhất định sẽ không buông tha cho bất luận kẻ nào!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...