Nữ Nhị Đại Tác Chiến

Chương 1: Xuyên Thành Nữ Nhị Phải Phá Thế Nào?



Đối với Cúc Cự [1] mà nói, chuyện bi thương nhất là gì?

Đó chính là mình không nên đem nhân vật mình yêu thương nhất, số phận bi thảm nhất dưới ngòi bút của mình viết thành một nhân vật phản diện, làm nữ nhị*.

(*nữ phụ đầu tiên xếp sau nữ chính)

Chuyện càng bi thảm hơn là gì?

Đó chính là nữ nhân vật phản diện này được miêu tả nhan sắc khuynh thành ái hận lâm li. Thân là một nữ nhân vật phản diện tà mị quyến cuồng, lại yêu thương nam chủ chính đạo sâu đậm, rồi sau đó trong lúc nhân gian và tiên ma giao tranh lại vì cướp lấy tình yêu của nam chủ mà cam tâm tình nguyện cuồng tiếu chết dưới lưỡi đao.

Ngậm cười mà chết, vạn tiễn xuyên tâm.

Nhưng việc này so với chuyện bi thảm nhất thì cũng không tính là gì.

Chuyện bi thảm nhất, là gì đây?

Đó chính là, nữ nhị, kiêm chức nhân vật phản diện, lúc chết nàng là chết trong tay nam chủ không bận tâm tình cảm của nàng. Dưới ánh mắt rừng rực hoả diễm báo thù thiêu đốt của nam nhân mình âu yếm nhất bị vạn tiễn xuyên tâm, tan xương nát thịt.

[Tiên hiệp Hạ Nhược Hoa] là một bộ tiểu thuyết lấy nữ tính làm chủ đề, 1vs1 bi tình Bạch liên hoa [2]

Nữ chủ Hạ Nhược Hoa.

Nữ chủ nhu nhược, nữ chủ mềm mại, nữ chủ thiện lương, người trong thiên hạ đều yêu nữ chủ.

Nam chủ Bắc Lăng Thành.

Nam chủ chính nghĩa, nam chủ cứng cỏi, nam chủ tuyệt sắc.

Nữ nhị không yêu ai trong thiên hạ, chỉ yêu nam chủ. Nam chủ vứt bỏ không thương nữ nhị tà mị quyến cuồng vì hắn thành tiên đoạ ma xuất sinh nhập tử, toàn tâm toàn ý chỉ yêu bạch liên hoa ngốc nghếch thiện lương ngọt ngào Hoa cô nương.

Lại nói một chút đại cương của cố sự.

Nam chủ thời niên thiếu đi lầm vào rừng trúc, bị ma thần viên tịch chọn trúng, kế thừa huyết mạch của hắn, từ đó trong cơ thể bị phong ấn thượng cổ ma khí. Thuở nhỏ bởi vì thiên tai mà cửa nát nhà tan, cõng thi thể nơi đầu đường muốn bán mình để an táng song thân.

Nữ chủ thời thiếu niên thiên chân vô tà khả ái thiện lương, xuất thân từ hoàng tộc nhân gian, sau này gia nhập tu chân đạo. Trong sách là tuyệt thế ngốc bạch ngọt, chính là cái loại khi cùng nam nhị đào vong rơi vào khốn cảnh, nhìn thấy nam nhị có ý muốn giết thỏ hoang để lấp bụng lại lã chã rơi lệ nói, "Sao có thể, sao có thể giết một con thỏ trắng đáng yêu đến thế?"

Lần đầu tiên nam chủ cùng nữ chủ tình cờ gặp gỡ đúng là khi nam chủ nghèo túng bán mình. Nữ chủ thấy nam chủ gia cảnh bi thảm, không khỏi rơi một phen nước mắt đồng tình. Lúc khóc nước mắt liên miên lại phân phó hạ nhân đi theo giao cho nam chủ trăm lượng bạc. Nam chủ nổi lên lòng cương trực công chính, chỉ lấy một ít tiền lẻ mua hai cỗ quan tài, cũng ở dưới quang huy trư cước [3] hết sức cường đại của nữ chủ, đỏ mặt nói, "Ngày sau ta sẽ trả lại cho ngươi."

Chư quân thỉnh xem, "ngày sau", "ngày sau", từ hàm nghĩa thâm hậu dữ dội bậc này! Quyển tiểu thuyết trường thiên trăm vạn chữ nổi tiếng khắp đại giang Nam Bắc, hàng năm đều vẻ vang chiếm vị chí đầu của mấy trang ngôn tình, ngay từ chương thứ nhất "Cửa nát nhà tan thân táng phụ, sơ tương ngộ tôn quý hoàng nữ " liền đặt Hạ Nhược Hoa Công Chúa vào vị trí nhân vật nữ chính không thể phá vỡ.

Nhìn thấy hai chữ "ngày sau" kia, phía dưới khu vực bình luận hàng đống lời chất vấn tác giả không nên ép ngay mới chương đầu đã vạch trần thân phận nữ chủ như vậy được không bay đầy trang. Nhưng đầu mối chính có rõ ràng đến thế không? Một chi tiết rất dễ dàng ghi nhớ vậy có phục bút [4] hay không? Đại đa số độc giả vẫn một bên vừa mắng đm vừa vui rạo rực theo tiếp.

Rồi sau đó nam chủ Bắc Lăng Thành bái nhập Trường Lưu Sơn tu tiên, cùng nữ nhị về chung một môn phái.

Nữ nhị, Long Kiểu Nguyệt, đại hiệu Ma tộc là Vọng Nguyệt, kiêm chức gậy đánh uyên ương, kiêm chức thánh nữ ma tộc xuất quỷ nhập thần, kiêm chức thiên hạ đệ nhất chính phái, Trường Lưu tu chân phái đệ nhất [giáo hoa].

(*Giáo hoa = hoa hậu giảng đường)

Nữ nhị làm đệ nhất mỹ nhân trong phái, cũng là một người địa vị cao nhất trong nhân gian chính phái lại là người ma giáo. Trong tiểu thuyết miêu tả nàng dung mạo cực mỹ, thường thường dùng sắc đẹp khiến ai nấy choáng váng mất hồn, vì thế thường xuyên đeo khăn che mặt không cho ai thấy.

Nữ nhị làm ma giáo nằm vùng, thường xuyên ở Trường Lưu làm ít chuyện trộm gà sờ chó mà chính phái khinh thường. Thí dụ như cái gì dùng ám tiễn đả thương người, thí dụ như cái gì mà bắt nạt người lương thiện sợ kẻ ác, rồi cái gì mà dùng việc từ chối hôn sự châm ngòi quan hệ hai phái, dẫn tới chính phái nguyên bản một mảnh hài hoà lại biến thành không hài hoà.

Bởi vì nhận hết thảy sủng ái của sư phó, nữ nhị làm việc kiêu ngạo, thường xuyên dùng đủ lý do làm khó dễ nam chủ. Khi dẫn dắt chúng đồng môn xuống núi tới Vinh sơn trừ yêu, lầm lẫn dắt chúng nhân xuống biển, khiến toàn bộ đồng môn bị diệt. Sau đó còn được sư phó tiến đến cứu trị hỏi han ân cần mang về Trường Lưu dưỡng thương.

Trong lúc ấy, nam chủ bộc lộ tài năng. Ma vật ở Hoàng thành nhập vào đế vương, Trường Lưu hưởng ứng lời đế vương kêu gọi, phái ra [Tu chân Trừ ma Thiên đoàn] lấy nam chủ cầm đầu lao tới kinh đô, gian nan hiểm trở không từ. Rồi sau đó, Hạ Công Chúa xấu hổ tiến đến tạ lễ, nam chủ anh tuấn soái khí trước mắt sáng ngời, nhất kiến chung tình với nữ chủ mềm mại hoa lệ.

Nam chủ vinh quang về cố hương, vừa vặn gặp được tiên hiệp đại hội. Nữ nhị trong lúc đấu pháp tung ra [Cửu thiên lôi quyết], nhưng bị sát khí nam chủ đột nhiên bộc phát gây thương tích, sau nàng cáo trạng sư môn, làm cho nam chủ bị phế hết gân cốt, đánh rớt xuống Trường Lưu tiên sơn, rơi vào ma vực đất cằn sỏi đá. Mà lúc này, dưới chân núi nữ chủ dẫn dắt cao thủ nhân tộc xâm nhập ma vực. Sau khi vượt mọi chông gai, cao thủ chết hết, Công Chúa một mình xâm nhập ma vực, rồi sau mấy năm làm bạn với nam chủ cũng nhớ lại, a, ta chính là trương dung mạo khuynh quốc khuynh thành năm ấy, còn ngươi chính là kẻ bán mình chôn phụ thân khi xưa, cũng bởi vậy mà trình diễn một loạt tiết mục thâm tình khiến người ta rơi lệ.

Rồi sau đó nam chủ dùng một nửa ma huyết chinh phục ma giới lập núi xưng vương, lại dùng nửa bên nhân huyết cưới Công Chúa, lại dùng võ công tu chân của Trường Lưu nhất thống giới tiên hiệp, lên làm tổng tài Trường Lưu, CEO ma tộc, cưới hoàng tộc bạch phú mĩ, đi lên đỉnh nhân sinh.

Nhưng sự tình cũng không đơn giản như vậy. Nếu chỉ có thế thôi, bộ [Tiên hiệp Hạ Nhược Hoa] này nhất định sẽ lọt hố vạn năm, cả đời không ngẩng nổi đầu trên kênh ngôn tình.

Độc giả thích đọc cái gì? Đương nhiên muốn ngược rồi! Nếu ngươi không ngược trăm ngàn vạn lần, không ngược nam nữ nhân vật chính tê tâm liệt phế chết đi sống lại mấy lần, vậy còn có ý tứ gì?

Một đám người ái mộ nữ chủ đâu? Toàn bộ đứng ra cho ta, ngược từng đứa từng đứa! Tên phải lòng nữ chủ đánh đàn, ngươi, nên chết vì chắn cho nữ chủ một kích của ma vật. Kẻ bởi vì thấy nữ chủ ăn củ cải rất đáng yêu mà thích nữ chủ, ngươi, đứng qua bên này, ngươi là nhân vật gánh vác nhiệm vụ quan trọng hơn chút, cần phải thời thời khắc khắc ở bên cạnh làm bạn với nữ chủ, cuối cùng cũng vì kết cục đại đoàn viên của nữ chủ và nam chủ mà chết. Về phần ngươi ngươi ngươi, toàn bộ đứng ra hết cho ta!"

Còn một đám nữ tính quần chúng vô tội đâu? Các ngươi cũng thế, ngươi ngươi ngươi, nữ nhị, ngươi phải bởi vì yêu sinh hận mà dám cả gan lập mưu hại nữ chủ mà chết, thiếu nữ toán mệnh làm thầy tướng số, ngươi phải chết vì cứu nam chủ. Cái tên đã "ăn" qua kia, ngươi lại đây cho ta, đều lên sân khấu hết rồi chẳng lẽ còn thiếu ngươi một phần cặp lồng đựng cơm sao, mau chạy nhanh chết cho ta!!! [5]

Rốt cục, sau khi nam nhị chết nam tam tử, nam tam đã chết nam tứ cũng tử, nữ nhị chết, nữ tam tử, nữ tam chết rồi, chư quân chỉ đi lướt qua đường [6] cũng chết sạch sẽ, rốt cục cũng đến một cái kết cục làm lòng người tan nát.

Nam chủ cùng nữ chủ đứng trên núi Côn Lôn thâm tình ôm nhau, cười ngắm phù vân, nữ chủ ưu thương mà hạnh phúc rưng rưng cảm thán, "xxx [tên nam nhị], xxx [tên nam tam], xxx [tên nam tứ], xxx [tên nam ngũ], ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ các ngươi."

Viết xong quyển sách này, tác giả Tần Cúc Cự rốt cục thở dài một hơi lau mồ hôi trên trán.

Đối với phần bình luận ở chương cuối cùng, 99% độc giả đều quăng bàn phím gào, mẹ nó cái này là cái gì chứ? Theo suốt hai năm, đây là thể loại kết cục rác rưởi gì? Tác giả rác rưởi, tiểu thuyết tác rưởi, trả lại cho ta thanh xuân!

Tần Cúc Cự khinh thường cười, "Đám quần chúng xem kịch chỉ ăn các người, suốt ngày cũng chỉ biết ồn ào, hiểu cái gì? Đây đều là lộ số, hiểu không?"

Cô thản nhiên uống cà phê, kéo qua khu bình luận đọc. Có một id tên là "Tiểu Nguyệt Nguyệt khả ái" khiến cho cô chú ý. Bên dưới id nhắn một câu: "Cúc Cự, ta Long Kiểu Nguyệt không phục!"

Tần Cúc Cự hừ một tiếng, nhắn trả lời: "Không phục gì?"

Sau khi làm mới lại trang, id này tiếp tục trả lời, "Cúc Cự, ngươi xem ta có khổ không, vừa phải vội vàng truyền tin tức cho ma tộc, vừa phải một bên để ý Bắc Lăng Thành gần đây thường xuyên đi đến núi của muội tử nào để có thể đến cầm gậy đánh uyên ương. Mà khổ nhất là ta còn phải làm tốt vai trò thủ tịch đệ tử cũng như tấm gương [hoa hậu giảng đường] tốt của [trường cao học] Trường Lưu tu chân, cần thời thời khắc khắc không quên rụt rè lẫn giả vờ giả vịt, nói khẽ cười nhẹ, thản nhiên thương tâm thản nhiên vui mừng, ngươi nói ta có vất vả không? Ngươi nói vì sao ta vất vả như vậy, còn để ta phải lĩnh cặp lồng cơm sớm thế? Ngươi nói ta vất vả đến thế, vì sao cặp lồng cơm lĩnh được còn không có thêm con bạch tuộc nho nhỏ?"

Kỳ thật nửa màn diễn trước nữ nhị vẫn rất tiêu sái tự tại, nhưng từ sau khi gặp nam chủ – khắc tinh trong số mệnh kia, lại bị quang huy cường đại của nữ chủ đoạt đi hết nổi bật. Thành tiên đoạ ma, bất quá cũng chỉ là phần ngoài lề thêm vào trong số mệnh của nàng, nói trắng ra một chút thì chính là bởi vì nàng không phải nhân vật chính, cố tình lại gặp phải nam chủ chỉ thuộc về nữ chù, cho nên phải gánh trên lưng.

Tần Cúc Cự suy tư một lát, thật đúng là nhập tâm vào vở kịch trả lời: "Bạch tuộc chỉ dành riêng cho nữ chủ, mà ngươi chỉ là một pháo hôi có vẻ sống lâu một chút, ngươi chắc hiểu, đây đều là vì tình tiết vở kịch cần."

Id kia trầm mặc nửa ngày, không nói gì. Tần Cúc Cự đang thản nhiên nhận mưa đạn, ngọn đèn trong phòng lại đột nhiên phụt tắt.

Cô giật mình run tay, bật dậy từ trên ghế mờ mịt nhìn xung quanh. Trong bóng tối, bên tai truyền đến thanh âm một cô gái quyến rũ mà nghiến răng nghiến lợi oán hận nói, "Tình tiết vở kịch cần cái cmn! Ngươi đồ tác giả tâm địa đen tối mỗi ngày chỉ biết áp bức lao động, cho đám diễn viên quần chúng chúng ta lĩnh cặp lồng đựng cơm ngay cả bạch tuộc cũng không có, lão nương mặc kệ!"

Hết chương 1

——————————————–

[1] Tần Cúc Cự: tên của bạn này khi dịch ra nghĩa là "rau diếp đắng" ấy :)) ko biết có dịch sai ko nữa, mà quả thật bản raw ghi vậy đó

[2] bạch liên hoa: chỉ mấy em gái lúc nào cũng tỏ vẻ ngây thơ trong sáng vô tội như thánh nữ ấy)

[3] trong nhiều chuyện nữ chính thường được ưu ái rất nhiều, được hết người này người nọ giúp đỡ, ngã xuống vực ko chết, thường xuyên gặp được kỳ ngộ, người gặp người yêu, cái đó người ta thường gọi là "quang hoàn của nữ chủ". "quang huy trư cước" ở đây chỉ là bạn tác giả dùng cách nói mỉa mai châm chọc thôi.

[4] phục bút: là kỹ thuật được người viết sử dụng để cung cấp các manh mối để độc giả có thể đoán trước điều có thể xảy ra sau đó trong câu chuyện. Nói cách khác, nó là một công cụ văn chương được tác giả sử dụng để gợi ý về một tình tiết và những điều có thể xảy ra trong một tương lại gần, hoặc các chiều hướng phát triển của một tình tiết về sau trong câu chuyện

[5] lĩnh cặp lồng đựng cơm: còn có nghĩa là nhận cát-xê, khi nhân vật chết/hoàn thành hết vai diễn

[6] nguyên gốc: đả tương du: lấy xì dầu.

Ở TQ trước đây, khi muốn mua xì dầu ngta phải mang chai đến cửa tiệm để mua. Cụm từ này phát sinh trong một trường hợp như sau: Có một người MC thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp, trong quá trình cần phỏng vấn 1 số người dân, khi MC đó gọi 1 người qua đường và phỏng vấn thì nhận đc câu trả lời là "Đả tương du" rồi người này liền đi mất, ý nói là người đó chỉ đi mua xì dầu mà thôi, ko quan tâm đến việc khác.

Sau này từ này thường đc dùng trong các trường hợp có 1 người đi ngang qua nhưng ko để tâm đến những gì diễn ra bên cạnh.

(sưu tầm)
Chương tiếp
Loading...