Nữ Oa Nhật Kí

Chương 47: Đường Môn



“Tình huống gì?!” Phong Tiểu Tiểu khó hiểu.

Trên cơ bản thì bạn bè của Khương Lễ cô đều đã gặp qua, phần lớn cũng chỉ đều là đám bạn học trên trường, về phần những người khác chưa thấy, phỏng chừng cũng là một đám người chuyên làm cái loại ngành nghề đặc thù kia…Tuy rằng đã có quan hệ chi tiết, nhưng xét về bên ngoài thì cô vẫn chỉ là một thường dân, Phong Tiểu Tiểu tự giác Khương Lễ hẳn sẽ không đơn thuần đến mức giới thiệu loại “bạn bè” kia cho cô.

“Đường Cần là mình mới gặp ở bến xe, anh ấy đến thành phố chúng ta tìm bạn bè, không ngờ vừa lên xe đã bị móc ví cùng điện thoại, cho nên mình giúp đỡ một phen.” Khương Lễ ngại ngùng cười, sau đó mới giới thiệu cho người trẻ tuổi một chút: “Chỗ này chính là tiệm gốm Tiểu Tiểu mở mà tôi nói với anh.”

“Trước khi tôi tìm được bạn có thể ở chỗ này?!” Đường Cần cao hứng: “Cậu Khương, Cậu quả nhiên có đẳng cấp.”

“Không phải.” Khương Lễ lắc đầu: “Tôi với anh không quen, lỡ như anh lừa tôi, quay đầu lại trộm Tiểu Tiểu đi thì làm sao bây giờ.”

Đối với những chuyện hay người liên quan đến Phong Tiểu Tiểu, Khương Lễ vẫn luôn nghiêm cẩn nghiêm túc.

Đường Cần hộc máu, biểu tình không thể khống chế được vặn vẹo hỏi: “Vậy cậu dẫn tôi đến đây là…”

“Tiện đường.” Khương Lễ trừng mắt to nghiêm túc nói: “Tôi đến tạm biệt Tiểu Tiểu, thuận tiện mang anh đến làm quen thôi.”

Nói lời khác cũng chính là đơn thuần khoe khoang, thằng nhóc sát thủ ngây thơ này hận không thể giới thiệu cho toàn thế giới biết cô gái mình thích.

“…”

Phong Tiểu Tiểu nhìn sắc mặt như táo bón của người trẻ tuổi, hảo tâm hòa giải: “Ở một thời gian kì thật cũng không phải không được, chỗ này của tôi cũng đủ rộng, buổi tối còn thiếu một bảo vệ.”

Về phần nói người này có thể là ăn trộm?! Cùng lắm thì thời gian này để Hao Thiên Khuyển lại trông tiệm, cô cũng không tin có kẻ trộm nào ngưu B dám đến nhổ răng trong miệng chó?!

Đường Cần lệ rơi đầy mặt lôi kéo tay nhỏ bé con gái nhà người ta: “Em gái, cũng là em tốt bụng, người anh em này quá không nể tình.”

“Không có việc gì, chẳng qua tiểu Khương quá thật thà, sau này tôi dạy cậu ấy uyển chuyển một chút.” Phong Tiểu Tiểu trấn an người trẻ tuổi, thuận tiện hỏi: “Đúng rồi, bạn của anh ở đâu, bọn tôi giúp anh tìm thử xem?”

TÌm sớm được chừng nào đuổi người sớm được chừng đó, tuy rằng không sợ người này giở trò quỉ, nhưng có người ngoài cũng cảm thấy bất tiện.

“Vậy thì rất cảm ơn.” Đường Cần cảm ơn, đưa tay kéo quàn lót: “May mắn tôi thông minh, viết địa chỉ thằng bạn trong quần lót, em chờ một chút…”

Bị bỏ qua làm bối cảnh nãy giờ, Dương Nghiễn rốt cuộc không thể nhịn được nữa, rống: “Vào bên trong cởi!”

Mẹ nó, người này đúng là không thể cứu, trước mặt cửa hàng nhà người ta cùng một cô gái mà muốn cởi quần?! Đây là thiếu ánh mắt đến mức nào.

Chờ Đường Cần vào nhà trong, Khương Lễ lập tức vẻ mặt thần bí xáp lại nhỏ giọng: “Tiểu Tiểu, tính cách người này xem ra cũng không tệ, nhưng dường như thiếu một chút ánh mắt, cậu bình thường ở chung với anh ta chú ý nhiều một chút, có thể không nhìn thì tận lực không nhìn.”

Phong Tiểu Tiểu nhìn xa xăm im lặng, có thể để cho loại nam sinh như Khương Lễ  đánh giá là thiếu ánh mắt, người này quả thật không đơn giản.

Lại qua một lúc, Đường Cần từ phòng vệ sinh gào lên: “Anh em bên ngoài có giấy bút không? Phiền toái cho tôi với, trực tiếp cho một cô gái xem quần lót không tốt lắm, hơn nữa không mặc thì tôi không được tự nhiên.”

“…”

Kêu kinh thiên dộng địa như vậy anh không xấu hổ sao?!

Rốt cuộc ép buộc một hồi sau, địa chỉ cùng số điện thoại người bạn Đường Cần muốn tìm đã được ghi lại, đối phương cầm tờ giấy một bộ cảm động, thuận tiện mượn di động của Dương Nghiễn gọi qua, đáng tiếc chỉ nghe được: “Tôi hiện không ở nhà, đang du lịch tìm kiếm kì ngộ. Nếu mượn tiền mời cúp, nếu còn tiền mời lên mạng tán gẫu, nếu…”

Sau đống lời nói vô nghĩa, rốt cuộc xuất hiện tên của Đường Cần: “Tiểu Đường nếu đến thì tự tìm khách sạn, khoảng mười ngày nửa tháng tao trở về.”

Đường Cần sau khi cúp di dộng lệ rơi đầy mặt, quay đầu rưng rưng nhìn Phong Tiểu Tiểu nghẹn ngào: “Em gái…”

“Tôi hiểu tôi hiểu.” Phong Tiểu Tiểu đau đầu: “Khoảng thời gian này anh cứ ở đây trước, chuyện khác sau hãy nói.”

Đường Cần quệt lệ thút thít: “Trên đời quả nhiên vẫn còn người tốt!”

Phong Tiểu Tiểu không nói gì, Dương Nghiễn đồng dạng không nói gì, Khương Lễ vẻ mặt ảo não giống như dẫn sói vào nhà…

Đường Cần dùng xong trả lại điện thoại cùng nói lời cảm ơn, Dương Nghiễn sao cũng được hất cằm nói cứ dùng tạm chưa cần trả…Người ta là kẻ có tiền, căn bản không kém mấy ngàn đồng như vậy.

Lại sau Khương Lễ mang người ra ngoài ăn cơm, Phỏng chừng còn muốn dặn dò cái gì đạo lí vợ bạn không thể cướp vân vân. Chờ hai người rời đi, Dương Nghiễn lúc này mới châm điếu thuốc, tựa vào thành cửa nhìn hướng hai người đi hồi lâu rồi mở miệng: “Người này chính là sát thủ được thuê giết anh.”

“Hử?!” Phong Tiểu Tiểu kinh ngạc: “Hắn cố ý tiếp cận tiểu Khương?”

Sát thủ tự do gặp sát thủ gia tộc…Vận khí người này rốt cuộc là kém đến thế nào.

“Cái đó không phải.” Dương Nghiễn cười nhạo một tiếng: “Ví tiền cùng di động của hắn quả thật là mất, theo kết quả đọc tâm của Thông Thiên Nhãn, hắn vốn dự định đến cửa như khách hàng bình thường rồi thần không biết quỉ không hay xử lí anh.”

“Thần không biết quỉ không hay?” Phong Tiểu Tiểu lặng lẽ cười hai tiếng, cái này không phải nói đùa sao.

Dương Nghiễn trừng lại một cái: “Nếu là người này thì có lẽ làm được.” Nói xong ngừng lại một chút hỏi: “Em nghe qua Đường môn chưa?”

Căn cứ theo nghiên cứu, sự tồn tại của Đường môn kì thật có tính chân thật, trong “Võ thuật hối tông” của Vạn Lại Thanh có nhắc đến một người sử dụng Ngũ Độc Thần Sa gọi là Tứ Xuyên Đường đại tẩu, hậu nhân nghiên cứu  ngược lại dòng lịch sử cho rằng xác thực là có một người như thế này ở thời kì Thanh mạc Dân sơ ( hình như là cuối thời nhà Thanh và đầu thời Dân Quốc), sau đó tác giả tiểu thuyết Bạch Vũ tham khảo “Võ thuật hối tông” rồi trích dẫn mở rộng viết thành tiểu thuyết võ hiệp, phóng đại Đường Đại tẩu thành Đường môn. Dựa theo tiểu thuyết, khái niệm Đường môn đương nhiên là ảo, nhưng mà nếu dựa theo truyền thừa của Đường Đại tẩu mà nói, sự tồn tại của hậu nhân Đường gia là chân thật. Cho nên Tứ Xuyên Đường môn cho dù không tồn tại, trọng hiện thực quả thật là có một cái Tứ Xuyên Đường gia.

Dương Nghiễn thoáng giải thích tình huống một chút, Phong Tiểu Tiểu rất nhanh hiểu được: “Ý anh nói người nọ am hiểu dùng độc?!”

“Dùng độc…nói đúng hơn thì phải gọi là chuyên gia hóa dược.” Dương Nghiễn trầm ngâm một chút: “Hiện tại Đường gia chỉ còn hắn là độc đinh, hơn nữa người này sớm không còn ở Tứ Xuyên, hộ khẩu trước mắt ở thủ đô, Đường gia dùng độc thật ra không mơ hồ như tiểu thuyết nói, ít nhất không huyền huyễn bằng hai chúng ta, nhưng người này học chuyên ngành cũng là hóa học, dụng độc cũng coi như sắc bén, trên tay đã rơi xuống mấy mạng người, tự xưng hiệp nghĩa, một năm hiếm hoi mới nhận một đơn hàng, hơn nữa chỉ giết chính trị gia cùng thương nhân.”

Cho nên lúc nãy Dương Nghiễn mới không nhận lại di động, quỉ mới biết hắn bôi cái giống gì lên đó?

Hiệp nghĩa…Phong Tiểu Tiểu cười nhạt. Đồng thời cũng bày tỏ đồng tình với người này. Gặp phải Nhị Lang Thần Dương Nhị Ca, vậy thật sự một chút quyền riêng tư cũng không có. Khi chưa đối địch với anh ấy còn sỡ, một khi đối lập đứng lên, không chừng trước đây mày đái dầm bao nhiêu lần người ta cũng đọc ra.

Vị truyền nhân Đường gia này còn nghĩ thân phận mình ẩn nấp, lại không ngờ lại lịch của hắn đã sớm không chỗ nào che dấu dưới Thông Thiên Nhãn…
Chương trước Chương tiếp
Loading...