Nữ Pháo Hôi Chinh Phục Mỹ Nam

Chương 7: Hai Chúng Ta Đến Từ Hai Thế Giới



" Được rồi! Bây giờ vào vấn đề chính!"

Ngạn Lê vất vả lắm mới có thể nhặt cằm của mình đã rơi tuốt xuống mặt đất trở về. Cô lúc này có một nhiệm vụ vô cùng thiêng liêng đó là lôi kém con heo hám ăn này đi trở về đường chính đạo.

" Tớ chẳng phải đang nói vấn đề chính sao? Từ nãy đến giờ vẫn thật nghiêm túc..."

Chu Ngữ bẹt bẹt miệng, ngón tay di di trên mặt bàn vẽ thành từng vòng tròn méo xẹo đến không thể méo hơn. Giọng nói hiện lên vô cùng ủy khuất.

Ngạn Lê trợn trắng mắt nhìn Chu Ngữ Ngữ một cái, khinh thường hừ một tiếng lướt mắt nhìn cô một vòng từ trên xuống dưới.

" Tiểu Chu, không phải tớ muốn đả kích cậu nhưng cậu thật sự chỉ biết ăn thôi sao? Quá mập rồi!"

" Làm sao có thể!"

Chu Ngữ Ngữ hoảng hốt ôm bụng, quả nhiên là thấy mỡ mềm mềm bên dưới làm cho sợ hết hồn. Cẩn thận lấy ngón tay chọt chọt một cái, ngón tay vậy mà lún xuống tận một nửa. Oa oa, cô bị béo phì rồi sao?

Người ta không muốn béo phì. Người ta muốn mi nhon cơ mà!

Ngạn Lê che miệng ho khan một tiếng. Nhìn biểu tình phức tạp đáng thương của Chu Ngữ Ngữ cô cảm thấy vô cùng có lỗi. Thật ra thì khung xương của cô ấy rất nhỏ, dù có chút thịt cũng rất đẫy đà mà không hề bị béo. Thân hình như vậy đúng là có thể khiến bao nhiêu người ghen tị muốn chết.

Thật ra cô cũng rất ghen tị mà. Với thân hình của cô ăn nhiều một chút cũng sẽ mập nên phải thường xuyên kiểm soát chế độ ăn uống rất là mệt mỏi. Quả thật muốn đổi thân hình với người ta quá.

Chu Ngữ Ngữ nào có hay biết Ngạn Lê đang lặng lẽ khóc ròng. Cô buồn bã bóp một đụn mỡ dưới eo một cái. Đôi mắt to tròn đau khổ nhìn về phía từng tủ đồ ăn xếp hàng vô cùng ngon mắt. Trong lòng đấu tranh dữ dội lắm mới có thể quyết định buông tha.

Hư hư, đợi chị giảm béo thành công, chị nhất định sẽ đối xử thật tốt với mấy đứa.

" Không ăn cậu sẽ chết sao?"

" Không ăn cậu sẽ chết sao?"

Ngạn Lê rốt cuộc cảm thấy không chịu nổi. Ăn ít lại thôi mà, cũng chẳng ai ép cô ấy tuyệt thực đâu.

" Sẽ chết! Làm gì có ai không ăn mà sống được!"

" Tớ chỉ bảo cậu ăn ít lại một chút. Làm gì có ai ép cậu đi chết!"

Dĩ nhiên câu nói này bị người còn đang chìm ngập bi thương nghe không lọt.

" Thôi được rồi không nói đến chuyện này nữa. Cậu nói cậu xuyên không, phải chứ?"

Ngạn Lê quyết định trực tiếp bỏ qua vấn đề ăn uống. Con heo tham ăn nào đó đúng là không bỏ được. Cô bây giờ chỉ muốn biết điều quan trọng nhất này mà thôi.

Chu Ngữ Ngữ hút xuống một ly nước lọc, gật gật đầu. Trước cứ tạm thời bỏ qua bi thương, trở về sẽ buồn tiếp.

Ngạn Lê nghe được cuối cùng cũng có thể thở phào. Hóa ra cũng không phải của mình cô bị xuyên không. Hóa ra cũng còn có người khác bị bắt vào.

Tuy là đột nhiên bị buộc xuyên qua làm cô rất không hài lòng. Nhưng thấy có người cùng chung hoạn nạn cô thật sự muốn cười lớn. Cô thật là phúc hậu làm sao.

" Vậy cậu làm sao mà phải xuyên qua?"

Ngạn Lê vừa hút nước vừa hỏi, tâm trạng thoải mái hơn, ăn cái gì cũng nhiều hơn một chút. Thậm chí cả đĩa kem lạnh ê cả răng cũng bị cô nhanh chóng giải quyết hết sạch.

" Ngủ."

" Ngủ."

" Ách, đơn giản như vậy? Nếu thế sao cậu có thể biết tớ xuyên không?"

Ngạn Lê vô cùng thắc mắc hỏi. Cô vốn là một tác giả mạng không danh không tiếng. Tùy tiện viết một câu chuyện ngược tra vậy mà cũng có thể xuyên không.

Cô nhớ cô viết rất nhiều. Nhưng chủ yếu là thâm tình của nam chính nữ chính và nữ phụ ngáng chân độc ác. Còn lại đa số các nhân vật đều làm người qua đường ất, giáp, bính, đinh. Đôi khi để tăng sức hấp dẫn cũng có một vài pháo hôi nho nhỏ xuất hiện để nâng cao tầm vóc nhân vật chính.

Tuy là nhân vật kiểu này không nhiều lắm nhưng cô nhớ có một nhân vật gọi là Dương Dương xuất hiện ngay đầu chương một. Chỉ là ngay sau khi nữ phụ chuyển tới thì không xuất hiện trên trường nữa. Nhân vật này không lớn, đất diễn vẻn vẹn không tới năm dòng nên cô cơ bản cũng không biết gì về nhân vật này. Chỉ tả cô ấy tóc tổ quả, mắt đít chai, quan trọng nhất là vô cùng ái mộ nam chính nhưng bị anh ta từ chối. Lí do chính là...

" Cô xứng sao?"

Hơ hơ...

Nếu như Chu Ngữ Ngữ xuyên không thành Dương Dương thì cô có thể lí giải cô ấy thay đổi về ngoại hình, tính cách cũng có thể sẽ không thích nam chính nữa. Nhưng làm thế nào cô ấy biết được cô cũng bị xuyên không đến đây. Chuyện này ngay cả cô còn không biết nguyên do nữa là.

Cô ấy không phải là có năng lực thông thiên đấy chứ.

" Là đọc truyện mới biết a!"

" Hả? Truyện?"

Ngạn Lê mở to mắt, kinh ngạc nhìn Chu Ngữ Ngữ. Truyện gì có thể biết được cô xuyên không? Chẳng lẽ là truyện tiên tri?

" Ờ, là một cuốn tiểu thuyết thịt văn. Một tác giả viết nội dung như thế này. Nữ phụ trong truyện không cam lòng để mất nam chính nên từ một cô gái thiện lương biến thành tra nữ ác độc, năm lần bảy lượt khiêu khích nữ chính. Cuối cùng lúc hai người chuẩn bị kết hôn thì nữ phụ điên cuồng bắt cóc nữ chính muốn hủy hoại sau đó bị nam chính vận dụng thế lực ám toán, cứu về nữ chính, hai người chung sống với nhau hạnh phúc. Có lẽ chán ghét tác giả biến thái nên mỗ tác giả xuyên không, cô ta nỗ lực tránh xa nam chính nhưng năm lần bảy lượt bị người ta đưa vào tròng. Sau này cô ta yêu nam chính còn làm bạn rất thân với nữ chính nguyên tác nữa..."

" Ờ, là một cuốn tiểu thuyết thịt văn. Một tác giả viết nội dung như thế này. Nữ phụ trong truyện không cam lòng để mất nam chính nên từ một cô gái thiện lương biến thành tra nữ ác độc, năm lần bảy lượt khiêu khích nữ chính. Cuối cùng lúc hai người chuẩn bị kết hôn thì nữ phụ điên cuồng bắt cóc nữ chính muốn hủy hoại sau đó bị nam chính vận dụng thế lực ám toán, cứu về nữ chính, hai người chung sống với nhau hạnh phúc. Có lẽ chán ghét tác giả biến thái nên mỗ tác giả xuyên không, cô ta nỗ lực tránh xa nam chính nhưng năm lần bảy lượt bị người ta đưa vào tròng. Sau này cô ta yêu nam chính còn làm bạn rất thân với nữ chính nguyên tác nữa..."

Ngạn Lê co giật khóe môi nghe Chu Ngữ Ngữ kể chuyện. Trên trán đã muốn rơi xuống từng đạo lại từng đạo hắc tuyến. Nửa ban đầu đó không phải truyện do cô viết sao? Nhưng nửa sau là cái quỷ gì vậy? Cái đó rõ ràng không hề có trong kịch bản a!

" Cậu nói thịt văn gì đó, nghĩa là..."

Ngạn Lê hết sức do dự. Mặt đã muốn tái đen. Sẽ không phải là như cô nghĩ chứ?

" Đúng... Đúng là như vậy. Nữ phụ xuyên qua trốn không thoát khỏi nam chính mà còn bị anh ta ăn đến một mảnh xương cũng không còn. Lăn lăn, lăn lăn nha..."

Chu Ngữ Ngữ ngây ngô cười, đem hai ngón tay nhỏ nhắn dí vào nhau làm ra biểu hiện ngại ngùng. Đôi mắt mơ màng như chờ xem kịch vui đó từ sớm đã khiến người trước mặt tức muốn chết.

" Văn học cẩu huyết, người nào viết vậy..."

Ngạn Lê cắn chặt răng rủa thầm một tiếng. Thể loại đầy máu và nước mắt như vậy cũng có thể viết sao?

Cô tuyệt đối không thừa nhận mình nghe qua cũng rất thích thú và kích thích. Nhưng nhân vật trong đó chính là cô đó nha. Thật không thể nào chấp nhận được mà.

" Số phận đã là như vậy cậu có trốn cũng không thể thoát. Yên tâm tớ sẽ giúp cậu giới thiệu với giáo sư. hai người muốn ABC hay XYZ cũng được. Hắc hắc. Chỉ mong cậu trở thành nữ chính toàn năng nhớ chiếu cố tớ một chút là được!"

Ngạn Lê thật sự tức giận muốn chết. Người ta đang yên đang lành làm gì có ai muốn bị người khác lăn qua lăn lại đâu. Như nôik dung này quả thực là quá chọc người tức giận rồi.

" Hai người đang nói cái gì vui vẻ quá vậy. Hình như tôi vừa nghe ABC hay XYZ gì đó? Là đang bàn luận tình một đêm sao?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...