Nữ Phụ Cá Mặn Nằm Thắng Ở Niên Đại Văn
Chương 10: Chương 10
Đồng chí Chu nhận được xác nhận, sắc mặt không khác gì bảng pha màu, hung hăng trừng mắt với Tô Ngư, tức giận bất bình nói: “Cô… Sao cô có thể đi xem mắt?”Tô Ngư: “Hả? Tại sao tôi không thể?”Đồng chí Chu nắm chặt tay, nín thở: “...”Tô Ngư không nói gì, cũng lười quản đồng chi Chu, nghiêng đầu nhìn về phía cửa: “Mỹ Lệ, chị chờ em một chút, em sắp dọn xong rồi.”Bỏ bút vào túi vải, vòng qua đồng chí Chu: “Đồng chí Chu, trước khi đi anh nhớ tắt quạt, đóng cửa sổ vào đấy.”“Anh ta làm sao vậy? Đang phát run kìa.” Lý Mỹ Lệ lại liếc nhìn bóng lưng đồng chí Chu, buồn bực nói.Tô Ngư: “Không biết nữa.” Sau đó, kể lại cuộc đối thoại của hai người một lần.Lý Mỹ Lệ vuốt cằm, nghiêng đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ như bàn tay của Tô Ngư.Vừa nhìn chằm chằm, liền không dời mắt được, bất giác đưa tay sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn.Tô Ngư: “...”“Vừa trắng vừa mềm lại vừa trơn, giống như trứng gà bóc vỏ.Chậc chậc, khuôn mặt nhỏ nhắn của em thật đáng yêu nha.Hai chung ta đều dùng kem tuyết hoa rửa mặt, sao hiệu quả lại hoàn toàn không giống nhau chứ.” Lý Mỹ Lệ vừa nói vừa sảng khoái hâm mộ.Tô Tô vỗ bàn tay cô: “Trời sinh đã đẹp.”Lý Mỹ Lệ che lại tay: “...!Em cho chị sờ thêm chút nữa, chị sẽ không tức giận.”Tô Ngư: “Chị đứng đắn một chút xem nào.”“Vậy chúng ta nghiêm túc nói một chút, chuyện có vẻ đồng chí Chu thích em?” Nói những lời này, Lý Mỹ Lệ cố ý tiến đến bên tai Tô Ngư nói.Dù sao đây cũng là loại chuyện dễ bị bàn tán nhất.“Không có chuyện ngày hôm nay, em vẫn thật không ngờ.Lúc trước hắn vẫn nhằm vào em, ngay cả nhìn thẳng cũng không thèm nhìn một cái…” Tô Ngư dừng lại.Cô cũng không phải kẻ ngốc, làm sao nghĩ mãi không ra, phồng má lên: “Cũng không phải trẻ con, thích cô ấy thì phải kéo bím tóc cô ấy, thật ngây thơ.”“Phốc!” Lý Mỹ Lệ nhớ tới chuyện cũ, cười đau bụng: “Đó là bởi vì trước kia anh ta đều dùng lỗ mũi nhìn chúng ta, mắt cao quá mà.”Tô Ngư: “...”“Lời này của em làm chị nhớ tới thời còn đi học, nam sinh kéo bím tóc của em rất nhiều, nữ sinh cũng không ít, nhất là ở trường mẫu giáo và trường tiểu học, hết người này đến người khác, số lượng người muốn kết bạn với em nhiều không đếm xuể.” Lý Mỹ Lệ hoài tưởng, cười càng vui vẻ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương