Nữ Phụ Cá Mặn Nằm Thắng Ở Niên Đại Văn
Chương 17: Chương 17
Tô Ngư nhanh chóng cầm đũa cẩn thận gắp một miếng, đưa vào trong miệng cắn một miếng ngon đến nheo mắt lại, đậu hũ vừa mềm vừa mượt, da còn có chút dai dai, thịt heo thơm không có mùi hôi, nhai nát nuốt vào còn lưu lại mùi thơm trong miệng: “Ăn rất ngon!”Lý Lâm cũng ăn rất ngon: “Đậu hũ rất mềm, thịt heo cũng thơm, lão Tô, món đậu hũ nhồi thịt này rất thích hợp để làm cho cha mẹ và chú Vương ăn.”Thấy vợ con ăn ngon, trong lòng Tô Quý Hoa cũng ngọt ngào hơn mật ong: “Tôi đang định lần sau về quê sẽ làm cho cha mẹ và chú Vương, ăn đậu hũ nhồi thịt không đau răng, chúng ta ăn thử trước còn có thể cải thiện.”Tô Ngư ăn đến mức trong miệng toàn mùi thơm của thức ăn, còn Lục Thiệu Phong ở bên kia lại đang bị răn dạy.“Lục Thiệu Phong, anh đã hai mươi lăm, hai mươi lăm tuổi rồi! Không phải là hai mươi cũng không phải hai mươi mốt tuổi nữa, hai năm nữa anh còn có thể tìm con dâu cho mẹ sao? Anh cũng không thể độc thân cả đời, lần xem mắt này anh lại phá, mẹ nghe nói con gái nhà người ta sau khi bỏ đi đã ngay lập tức hẹn hò người sau, không chừng mấy ngày nữa là có thể nhận được tin vui của cô ấy.”Người đàn ông đưa bàn tay to ra cầm điện thoại để ra xa một chút, lại xoa xoa lỗ tai, thờ ơ trả lời, ở đầu dây bên kia mẹ Lục vẫn thao thao bất tuyệt: “Tôi sẽ nhờ lãnh đạo của anh sắp xếp…”…..“Bụp bụp bụp nhìn váy mới của chị đi! Có đẹp không?”Tô Ngư cắn hạt dưa, nghiêm túc đánh giá vẻ ngoài của Lý Mỹ Lệ, vẻ mặt rất chuyên nghiệp: “Màu xanh sáng ngời tôn làn da của chị trắng lên một tone, thắt lưng hơi bó lại không bị lộ bụng, kiểu tóc rất hợp với váy, em đánh giá 90 điểm, đồng chí Lý Mỹ Lệ, vẻ đẹp của chị em nghĩ còn có thể cải thiện, hy vọng lần sau chị sẽ cải thiện hơn.”Lý Mỹ Lệ đang tạo dáng nghe cô nói xong lập tức nhụt chí, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Tô Ngư, cầm một nắm hạt dưa, vừa cắn vừa oán trách: “Em không biết, sáng sớm hôm nay chị đã bị mẹ chị dựng dậy, sau khi lăn qua lăn lại mấy tiếng, đã thay váy một lần, kết quả cuối cùng vẫn chọn cái váy mới này, mệt chết rồi cũng chỉ vì một buổi xem mắt thôi mà.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương