Nữ Phụ Cầm Nhầm Kịch Bản
Chương 40: 40: Thế Thân Của Tiểu Sư Muội 40
Phật gia cao tăng có câu tục ngữ, "Rượu thịt đi qua ruột, Phật tổ ở trong lòng, thế nhân nếu học ta, e là vào ma đạo.”Ngoài ra Lăng Nguyên cũng không tin cậy việc Tư Đồ Không có thể ngoan ngoãn nghiêm túc dốc lòng dạy kiếm thuật, cho nên mới gọi hắn tới để đốc thúc một phen, rồi lại thao thao bất tuyệt từ chuyện thói quen sinh hoạt hằng ngày phải làm gương tốt đến chuyện không thể dục tốc bất đạt, phải dạy dỗ từng bước ra sao… cố gắng dạy tiểu sư đệ thành một vị sư phụ ưu tú.Ngay khi Tư Đồ Không đang kêu khổ không thôi, một đạo truyền tin gửi tới cho chưởng môn đã cứu hắn trong cảnh nước sôi lửa bỏng, hình như là A Lạc ở quảng trường luyện kiếm đã xảy ra chuyện gì.Chưởng môn Lăng Nguyên lập tức biến sắc....Khi Chưởng môn Lăng Nguyên chạy tới, trên quảng trường luyện kiếm đã có rất nhiều đệ tử vì quan sát A Lạc luyện kiếm mà lâm vào tình trạng đốn ngộ.Trong số này có rất nhiều người vốn đang ở bình cảnh, chỉ kém một chút là có thể đột phá.Hôm nay đột nhiên may mắn được quan sát một tia đạo vận, lập tức tĩnh tâm lĩnh ngộ.Những điểm từng khiến bọn hắn mờ mịt nghi hoặc lập tức hiểu thông, tâm hồn rộng mở trong sáng.Ngay cả hàng rào tu hành kiếm đạo cũng dễ dàng tiêu tán.Lúc này kiếm thuật cơ sở trong tay A Lạc đã đạt tới cảnh giới nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, nhanh như sao chổi tập nguyệt, nặng như thiên quân dời núi.Cho dù đã biết trước tâm tính và ngộ tính của nàng rất mạnh nhưng chưởng môn Lăng Nguyên cũng không tránh khỏi thán phục vô cùng.Chỉ mới vẻn vẹn nửa ngày mà nàng đã hoàn toàn nắm giữ kiếm thuật cơ sở Kiếm Tông, mặc dù không có một chút linh khí thì cũng không ảnh hưởng đến việc nàng tự lĩnh ngộ ra kiếm ý, ngay cả các đệ tử đứng quan sát cũng bị hấp dẫn.Về phần đạo vận khiến không ít đệ tử lâm vào đốn ngộ kia, chưởng môn Lăng Nguyên có chút cảm khái, trên đời này có lẽ thật sự có một loại người luôn được thiên đạo chiếu cố.Loại chuyện cảm ngộ thiên đạo mà vô số tu sĩ cả đời khóc cầu cũng không được, vậy mà có người lần đầu tu hành đã có thể chạm đến.Có lẽ đứa nhỏ này còn bất phàm hơn trong tưởng tượng của hắn.Chưởng môn Lăng Nguyên thầm nghĩ ở trong lòng.Tư Đồ Không mới là trưng ra vẻ mặt kinh hãi.Hắn còn chưa có chính thức dạy nàng kiếm đạo đâu, vậy mà nàng đã cho hắn nhiều kinh hỉ như vậy.Bọn hắn làm sao biết được A Lạc vốn có tiên linh, trong việc cảm ngộ thiên đạo thì nàng đã vượt xa toàn bộ tu sĩ trên thế giới này.Nếu không phải như thế thì với thân thể nhỏ yếu này, e là nàng còn không vung kiếm nổi trăm lần đã mệt mỏi ngã xuống đất, mà không phải giống như bây giờ vung kiếm như nước chảy mây trôi, mỗi một chiêu một thức, toàn thân kinh mạch huyết nhục đều phối hợp vận hành hoàn mỹ không tỳ vết, thậm chí còn được đạo vận tẩy rửa.Lăng Nguyên bình tĩnh truyền âm cho các đệ tử còn lại không có đốn ngộ.“Đừng suy nghĩ nhiều, tiếp tục luyện kiếm cho tốt đi.”Không phải tất cả mọi người đều có thể cảm ngộ, còn phải xem xét ngộ tính của mỗi người.Những người khác nghe được lời này của chưởng môn bèn ngừng quan sát vị tiểu sư muội thiên tài yêu nghiệt kia, ai nấy đều tiếp tục luyện kiếm phần mình.Mỗi sáng luyện kiếm ba ngàn lần, một lần cũng không thể thiếu.Nhìn thấy chưởng môn bình tĩnh như vậy, trong lòng chúng đệ tử không khỏi cảm thán, vẫn là chưởng môn lợi hại, người đã từng chứng kiến nhiều cảnh tượng hoành tráng có khác.Lăng Nguyên quan sát đám đệ tử một chút rồi lập tức dẫn theo sư đệ Tư Đồ Không trở về, dù cho Tư Đồ Không có đòi ở lại xem A Lạc luyện kiếm cũng không cho.Có thời gian rảnh như vậy chi bằng nghĩ cho kỹ sau này làm sao dạy dỗ được đệ tử thiên tài như nàng đi trên con đường kiếm đạo đi!.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương