Nữ Phụ Chạy Trốn

Chương 37: Trừng Phạt Lâm Dạ Diễm



Sáng hôm sau Trần Quốc Anh lo cho Hà My ăn cháo uống thuốc xong thì quay về công ty giải quyết một số việc quan trọng. Dù không muốn nhưng anh cũng đành phải giao cô cho Vũ Văn Minh chăm sóc. Mà từ đêm qua đến giờ Hà My vẫn không thấy bóng dáng của Nam Tuấn Kỳ và Lưu Thế Hiển cô biết họ chắc chắn có việc quan trọng nên mới không thể đến thăm cô nhưng trong lòng vẫn cảm thấy mất mát.

Bên này Nam Tuấn Kỳ nằm trên giường lớn bác sĩ vừa băng bó vết thương cho hắn xong. Đêm qua đến nơi nhận hàng không ngờ bị tập kích may mà hắn và Thế Hiển thoát được nhưng lại bị trúng đạn ngay vai. Còn Thế Hiển chịu một nhát dao sau lưng. Trong lòng hắn như lửa đốt thật sự rất lo cho cô em gái nhỏ kia nhưng với bộ dạng này mà đến e là lại dọa cô sợ. Chỉ có thể gọi cho Vũ Văn Minh hỏi tình hình rồi dặn dò sau đó lấy lí do trong bang có việc quan trọng cần phải giải quyết không thể đến thăm Hà My.

- Chủ nhân đã đưa người đến.

Tên ám vệ thân cận cung kính báo cáo Nam Tuấn Kỳ gật đầu một cái ý bảo đã biết rồi một thân nặng nhọc bước xuống giường.

Tầng hầm tăm tối bật mở đèn soi sáng bức tường màu đen. Trong phòng những dụng cụ tra tấn rợn người. Một cô gái tóc rối bù bị xích tay chân vào tường vẫn trong tình trạng ngất đi. Nam Tuấn Kỳ bước đến tên ám vệ bên cạnh lập tức lấy ghế đặt ở chỗ cách cô gái kia không xa. Hắn ngồi xuống cặp mắt tàn độc lóe lên.

Cô gái cựa đầu làn tóc rối rũ xuống che đi nửa khuôn mặt. Cô ta kinh hãi nhìn người trước mặt tay chân đều bị kiềm hãm bởi xích sắt lạnh buốt.

- Nam...Nam Tuấn...Kỳ...anh đang muốn làm gì?

Nam Tuấn Kỳ tựa lưng vào ghế chợt chạm trúng vết thương nhưng cũng không biểu hiện đau đớn chỉ thở mạnh một cái tay vòng trước ngực giọng không chút biểu cảm nhưng lại toát ra hơi lạnh chết chốc.

- Cô nói xem?

Lâm Dạ Diễm thật sự run rẫy.

- Anh....anh....

- Đụng đến Hà My xem ra cô đang rất chán sống rồi.

- Tôi...tôi...không có.

Nam Tuấn Kỳ híp mắt. Hắn bước đến trước mặt Lâm Dạ Diễm thuận tay lấy con dao nhỏ trên kệ gần đó. Nâng cánh tay vỗ dao vào mặt cô ta. Nhìn thấy con mồi khiếp sợ nước mắt không ngừng rơi xuống khuôn mặt nhòe nhẹt son phấn, miệng từng cơn run lên mà cầu xin hắn hài lòng cười thành tiếng. Tiếng cười ghê rợn lạnh sóng lưng. Nam Tuấn Kỳ bỗng hừ một tiếng từ trên má Lâm Dạ Diễm rạch một đường dứt khoát xuống. Cô ta hét lên giãy giụa không ngừng như động vật bị hành huyết. Máu theo đường lưỡi dao bén nhọn chảy ra một bên mặt cô ta bây giờ nhuộm thành màu đỏ thẩm. Hắn bắt lấy cằm cô ta mạnh bạo bốp chặt cố định khuôn mặt đó nhìn thẳng vào hắn. Tay kia xoẹt ngang hai cái bên má còn lại của Lâm Dạ Diễm. Giờ đây cô ta thật thãm thương khóc không thành lời miệng khẩn thiết van cầu như điên dại. Máu tuông xuống ướt đẫm bàn tay hắn. Nam Tuấn Kỳ vứt con dao xuống ám vệ liền đưa cho hắn một chiếc khăn lau tay. Mùi máu tanh nóng sộc vào mũi hắn nhìn bàn tay dù đã lau đi nhưng vẫn không thể sạch hết máu một thoáng khinh bỉ chính đôi bàn tay của mình. Hắn mở nắp cái hủ bằng đất nung hốt một nắm muối trắng tinh li ti mắt lạnh tàn độc vẩy vào mặt Lâm Dạ Diễm. Cô ta thét lên đau đớn thấu trời xanh. Ám vệ đứng nhìn vẫn bình tĩnh như không.

Nam Tuấn Kỳ quay lưng bước lên bậc thang.

- Hành hạ đến bán sống bán chết rồi ném ra ngoài không được giếc.

- Rõ thưa chủ nhân.

Nam Tuấn Kỳ hơi ngoái đầu liếc nhìn bộ dạng tanh bẩn của Lâm Dạ Diễm rồi lại bước tiếp. Hắn không giếc cô ta mà sẽ cho cô ta sống một cuộc sống còn thuê thãm hơn chết. Nam Tuấn Kỳ là vậy tàn nhẫn đến vô lương. Từ sau vụ thãm sát hắn luôn mặc định rằng cái thế giới này vốn không có tình người muốn tồn tại phải mạnh mẽ và tàn ác hơn kẻ khác. Ngày ba hắn còn sống muốn hắn kế thừa địa vị của ông ấy nhưng Nam Tuấn Kỳ luôn đi ngược lại với kỳ vọng của ba mình. Hắn từng có ước mơ hoài bảo và rồi tất cả sau một đêm đều tan biến thay vào đó là hận thù. Hắn bắt đầu giếc chốc tay hắn có rửa cả đời cũng không sạch hết máu bẩn. Ai cũng phải sợ hắn còn hắn lại ghê tởm chính mình. Chỉ có Hà My khi đối diện với hắn không hề sợ sệt hay mưu mô. Ánh mắt đơn thuần và tâm hồn không vấn đục cô như đến bên để rửa sạch tội lỗi của hắn. Ở cạnh Hà My Nam Tuấn Kỳ lại được là con người của trước kia. Hắn trân quý cô nhưng hắn không đủ tư cách cũng không đủ dũng cảm để yêu cô vậy nên hắn chỉ có thể xem cô như em gái cả đời bao bọc bảo vệ thật tốt cho cô.

Trần Quốc Anh nhìn xuống mặt đường qua lớp kính xe nối đuôi nhau thành hàng. Anh lại chậm hơn Nam Tuấn Kỳ một bước dù rất muốn tự tay trả thù cho Hà My nhưng anh cũng không quá buồn bực khi để xổng mất Lâm Dạ Diễm. Cô ta bị Tuấn Kỳ bắt đi thì kết cục cũng không được "dễ chịu" hơn so với việc rơi vào tay của anh là mấy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...