Nữ Phụ Đam Mỹ Xoay Người Ký

Chương 20: Dịch Bệnh



Sáng sớm hôm sau, ta theo Mặc Triêu Ngân đi xem xét tình hình nạn dịch, đi cùng chúng ta là quan phủ và quân lính Tây Khương, tất nhiên không thể thiếu Bách Lí Dật tay quấn vải trắng, lấy lí do trong lúc luyện tập kiếm thuật tự làm mình bị thương.

Kể từ sau chuyện đêm qua, sáng nay gặp mặt Bách Lí Dật không tỏ bất cứ thái độ gì, hắn ta luôn giữ vẻ trầm mặc, chỉ chuyên chú nghe thông tin được cung cấp, cũng không cho Mặc Triêu Ngân một cái liếc mắt, đối với ta không còn thấy thái độ thù địch ngày thường. Nhưng, những điều đó không làm ta cảm thấy tốt lên, ngược lại còn bất an nồng đậm.

Trong nguyên kịch tình có nói Bách Lí Dật là người có thù tất báo, mọi chuyện cứ như vậy mà dễ dàng cho qua được sao? Nhìn càng giống như là hắn đang...nhẫn nhịn.

"Nhớ quấn khăn che mặt cẩn thận."

Lúc ta đang suy nghĩ, Mặc Triêu Ngân từ lúc nào đã đứng ở phía sau, đưa tay thắt chặt lại nút buộc khăn che mặt cho ta.

Ta nhìn về phía Bách Lí Dật, trùng hợp cũng thấy tên kia sững người, ngẩn ngơ nhìn Mặc Triêu Ngân, trong đôi mắt sắc lạnh kia là từng đợt sóng cuộn trào mãnh liệt.

Ta nhanh chóng thu lại tầm mắt, quả nhiên, chuyện này đâu dễ thuận lợi như vậy?

Bách Lí Dật bây giờ, ta đã có điểm chắc chắn hơn, rằng hắn ta đã thực sự động tâm với Mặc Triêu Ngân, hơn nữa còn động tâm mạnh mẽ hơn cả trong nguyên tác vào thời điểm này.

Thời điểm ngược tâm tra công không phải đã đến quá nhanh rồi sao?

Ta trấn tĩnh trong lòng, sau đó ngẩng mặt nhìn Mặc Triêu Ngân, vô tình thấy ánh mắt hắn cũng đảo qua tên tra công đằng kia, vẻ mặt suy tư cái gì đó.

Vẫn là chưa dứt hết được phải không?

Nghĩ vậy, ta nhanh chóng đưa tay phủi phủi vài bông tuyết dính trên mái tóc đen dài xinh đẹp của tiểu thụ, động tác có lẽ khá là không được thục nữ cho lắm, nên mới khiến tiểu thụ như bị giật mình, nhưng vẫn thành công kéo được ánh mắt của hắn về.

Ta giật giật khóe miệng, thực ra ta là muốn diễn cảnh thê tử dịu dàng chăm sóc phu quân trước mặt tiểu tam kia, sao lại giống như biến thành ác nữ đồ sát chồng mình vậy?!

Mặc Triêu Ngân bị ta vỗ đến đau, cau mày nhìn chằm chằm mặt ta đối diện với hắn, một lúc sau lỗ tai bỗng hơi đỏ lên. Bách Lí Dật ở đằng xa, khỏi phải nói sắc mặt có bao nhiêu khó coi, hoàn hảo được che lấp sau chiếc mũ lông lúc hắn cúi đầu, chỉ có nắm tay siết đến trắng bệch các khớp là chứng minh tâm trạng tồi tệ lúc này của chủ nhân chúng.

Ta đúng là một nữ phụ tiêu chuẩn!

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, chúng ta được dẫn đến nơi cứu trợ những nạn nhân mắc phải bệnh dịch. Đó là một vùng đất trống hẻo lánh nằm cách biệt hoàn toàn với Tây Khương, khắp nơi dựng rất nhiều lều bạt rách nát, cái nào cũng vá chằm vá đụp. Trong những túp lều, toàn bộ chật kín những người nằm la liệt, người nào người nấy toàn thân đều xuất hiện những mụn nước chi chít, có những mụn nước vẫn còn ở dạng bọc, nhưng cũng có những mụn nước sưng to, bị vỡ ra, dịch từ bên trong tràn lan ra ngoài khiến cho vết thương mưng mủ, lở loét. Khắp nơi bị bao phủ bởi một tầng không khí u tối, chết chóc, mùi hôi thối khó ngửi xộc ra tứ phía, xa xa còn thấy được cả những chiếc xe kéo chất đầy xác chết bị đắp chiếu, chuẩn bị bị đẩy đi thiêu.

Khung cảnh này - khiến cho tất cả những ai có mặt ở đây đều lặng người, đều câm lặng.

Mặc Triêu Ngân bất chợt bước đến đứng chắn trước mặt ta, sắc mặt của hắn hơi căng thẳng. Ta hơi xao động, tự mình tiến lên đứng sóng vai với hắn, cho hắn một cái gật đầu trấn an: "Đừng căng thẳng, ta không sợ đâu."

Ta quan sát những người bị bệnh ở đây một lượt, nhìn tình hình thì có vẻ là bị mắc bệnh thủy đậu, một căn bệnh có thể nói là thông thường ở hiện đại, nhưng lại là ác dịch gϊếŧ người vô số ở thời cổ đại.

Nhưng cũng không thể phán đoán bằng mắt thường được. Ta lục lại kịch tình một chút, đúng là bệnh thủy đậu thật rồi.

Ta lúc nhỏ đã từng mắc phải bệnh này, người bị bệnh cũng tiếp xúc rất nhiều, xác chết giải phẫu còn có những cái biến dạng kinh khủng, một chút này sao dọa được ta, chỉ là cổ họng ta hơi đắng, kỳ quái thật!

Ta từng bị bệnh này, nhưng những gì chữa bệnh cho ta là các thuốc tây y hiện đại. Đừng nói mấy loại thuốc kia, kể cả loại dễ điều chế như xanh methylen ở thời đại này cũng tuyệt đối không thể tìm được.

"Đừng miễn cưỡng bản thân."

Ta giật mình thấy Mặc Triêu Ngân đang túm lấy bả vai ta lay lay, vẻ mặt hắn trông khá lo lắng.

Ta hồi thần, nhẹ gạt tay hắn ra khỏi vai mình, định lên tiếng trấn an không có việc gì, lại bất chợt nghe từ xa có tiếng hừ lạnh.

Đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng hừ kia, ta thấy Bách Lí Dật tuy cả người vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi khinh bỉ, rẻ mạt, ghê tởm cùng xem thường, đặc sắc nhất là đố kị ghen ghét nồng đậm.

Ta cũng không tức giận, hắn ta muốn nghĩ gì thì kệ hắn, có muốn khinh chết ta thì ta vẫn cứ sống nhăn răng không phải sao?

"Phụ thân! Phụ thân đừng bỏ con! Hu hu hu!"

Chợt, từ xa vang lên tiếng khóc than thảm thiết của trẻ nhỏ, tựa như lưỡi dao đâm toạc thứ không khí ảm đạm nơi đây.

Ta nhìn về phía tiếng khóc kia, thấy một đứa bé tầm bốn, năm tuổi khóc thất thanh chạy theo một đám người đang cáng một người chết đã được đắp chiếu, bàn tay của người đã chết đó trượt khỏi manh chiếu buông thõng xuống cáng, lở loét và ghê rợn. Đứa trẻ kia khuôn mặt thấm đầy nước mắt nước mũi, cái miệng nhỏ bé không ngừng gào thét, đôi chân trần chạy theo đám người đã trầy xước hết cả, dù đã vấp ngã mấy lần vẫn không ngừng kiên trì đuổi theo. Mãi đến khi một người thiếu phụ trẻ chạy tới ôm chầm lấy đứa bé, đứa bé kia mới ngây ngẩn nhìn đám người mang theo xác cha mình ngày một xa dần, sau đó nó rúc đầu vào lòng người thiếu phụ, vô vọng mà bất lực khóc nấc, người thiếu phụ kia cũng chẳng khác là bao, hai mẫu tử họ ôm nhau khóc đến tê tâm liệt phế.

Ta thấy mũi mình cay cay, trước mắt mơ hồ, tưởng chừng như có thể thấy lại cảnh một cô bé ngồi bên cạnh giường bệnh khóc nấc, trên giường là cha cô đã được các bác sĩ đắp một tầng khăn trắng lên mặt, bên cạnh là người mẹ và anh trai cô bé đang đau đớn rơi lệ, tiếng khóc vang khắp căn phòng ngập tràn mùi thuốc gay mũi. Cũng tưởng như có thể thấy lại cảnh cô bé kia vô vọng nhìn xác cha mình được đưa vào lò hỏa táng, nhìn những cái lắc đầu bất lực đau thương của người xung quanh.

Mặc Triêu Ngân bên cạnh lại nắm lấy tay ta, ánh mắt lại đăm đăm nhìn về phía đứa trẻ đáng thương đó, dường như cũng ngập tràn tâm sự. Hắn đang nhớ về...Vân phi sao?

Cả Bách Lí Dật xưa nay máu lạnh vô tình cũng không ngoại lệ, ánh mắt chìm trong u tối.

Cả ba chúng ta, ba con đường khác nhau, hoặc thậm chí đối nghịch nhau, nhưng đáng buồn là cùng chung một dạng hồi ức đau thương - bất lực, đau đớn, khổ sở khi tận mắt chứng kiến người mình yêu thương mất đi mà không làm gì được.

Ta không thể làm gì được cho căn bệnh nan y của cha.

Mặc Triêu Ngân không thể làm gì được khi Vân phi hương tiêu ngọc vẫn trong vòng xoáy đấu tranh tàn khốc chốn hậu cung.

Bách Lí Dật không thể xin được Thánh chỉ tiếp viện, không cứu nổi phụ thân hắn ta vùi thân nơi sa trường.

Mọi chuyện cứ vậy chìm trong yên lặng.

Sau khi trở về từ nơi cách li nạn dịch, trong lòng ai cũng rất không thoải mái, vì vẻ mặt người nào cũng nặng trịch, nhất là đám người phụng sự từ kinh thành đến.

Nhưng mà, dù có thương xót, hay đồng cảm, ta hoặc họ cũng chẳng thay đổi được gì. Nếu như đã không thay đổi được, chẳng bằng cứ như vậy đứng nhìn, mặc cho chuyện này qua đi theo dòng chảy nguyên kịch.

Tác giả là trời ở đây, ta chỉ là một nhân vật được cài vào truyện của bà ấy, cứ làm tốt công việc của mình là được rồi, tại sao phải phát sinh những cảm xúc không cần thiết chứ?

Đúng vậy, cứ như ta lúc mới xuyên tới đây là được, làm tốt một nữ phụ phản diện là được.

Mấy ngày sau đó, Mặc Triêu Ngân rất bận rộn, đi ra ngoài từ sáng sớm nhưng đến tối mịt mới trở về, thời gian ta gặp hắn cũng không còn nhiều, cả cơm cũng không thể ăn cùng nhau. Hắn dường như đã trưởng thành hơn, vẻ mặt chuyên chú xem báo cáo dưới ánh đèn khuya đã nói lên tất cả. Hắn cũng rất cẩn thận, đi từ nơi dịch bệnh về liền tắm rửa cẩn thận mới dám lại gần ta. Có những đêm ta không đợi hắn về liền ngủ mất, nửa đêm tỉnh dậy đã thấy hắn nằm bên cạnh, vẻ mặt an tĩnh.

Hắn không căng thẳng sao?

Lại nói, trong lúc buồn chán ngồi trong tiểu viện, ta nghĩ nghĩ được một số việc có thể làm giúp Mặc Triêu Ngân. Ta không biết y thuật, chỉ biết mổ xẻ, ta cũng không biết đánh trận, chỉ là một nữ nhân bình thường, vì vậy ta cũng dùng cách bình thường để giúp đỡ hắn. Ta gọi Diệp Trúc cùng những cung nữ theo hầu, bảo các nàng chuẩn bị chăn ấm, đồ ăn, nước sạch lấy danh nghĩa Mặc Triêu Ngân đưa đến nơi bị cách li.

Nạn dân quá nhiều sẽ dẫn đến hủy thành diệt lũy, khả năng bạo động cũng sẽ tăng cao, trong kịch tình có chi tiết dân chúng nổi dậy bạo động trước khi tìm được thuốc chữa trị, tất nhiên đều được hai vị công thụ chung tay dẹp loạn, thành trì giữ lại được, nhưng sau chuyện này Mặc Triêu Ngân cũng bị thương nặng, hơn nữa còn khiến uy tín của Bách Lí Dật trong lòng dân chúng được nâng cao, con đường đi đến ngai vàng của hắn ta ngày sau cũng thuận lợi không ít nhờ sự ủng hộ từ nơi thành lớn Tây Khương này.

Ta không thể để chuyện như vậy xảy ra, nên việc đầu tiên cần làm là ổn định lòng dân, tăng uy tín cho tiểu thụ, ngăn chặn một cơ hội tốt sản sinh vây cánh của tra công.

Làm phản diện cũng thật tốt không phải sao, dù gì thì phản diện cũng sống đến cuối phim.

Ta nói ý kiến này lại với Mặc Triêu Ngân, hắn lưỡng lự một lúc rồi cũng đồng ý, ngoài ra còn cử một nửa số vệ binh sang bên cạnh bảo hộ ta, căn dặn ta chỉ được đứng nhìn, không được tiếp xúc người bệnh. Vì vậy sáng hôm đó, Mặc Triêu Ngân đi đến y xá giám sát việc phối thuốc, ta cùng Diệp Trúc, ngoài ra còn vận động cả nha hoàn, nô dịch trong phủ của tri phủ Tây Khương tất cả đều quấn khăn kín mít, phòng ngừa chặt chẽ đem theo rất nhiều rương chứa quần áo, chăn mền, thuốc thang, đồ ăn thức uống,...một đường đi thẳng đến nơi tập trung các nạn dân nhiễm phải bệnh dịch. Ta cũng không bắt ép, nô dịch và nha hoàn tự nguyện vì có thân nhân bị nhiễm bệnh ở nơi cách li, cung nhân đến từ Hoàng cung cùng ta ai cũng không muốn đi, ta cũng cho ở lại. Mục đích của chuyến này là gây dựng tiếng tốt cho Mặc Triêu Ngân, không phải là rêu rao thê tử hắn là ta ỷ thế hiếp người.

Ta nhìn Diệp Trúc đi sau ta, cả khuôn mặt xinh đẹp trắng nhợt, rõ ràng là sợ hãi bản thân nhiễm bệnh nhưng vẫn quật cường bước đi, làm ta không giấu nổi nụ cười. Nàng ấy là khuê nữ trong phòng, làm gì đã phải chứng kiến cảnh người chết vô số như thế, huống hồ những người chết này trông vô cùng đáng sợ.

"Một lát nữa ngươi ở ngoài xe ngựa chờ bản cung." Ta nói với Diệp Trúc.

Nàng nghe vậy, hơi khựng lại, kiên quyết lắc đầu: "Không! Nô tì phải bảo vệ nương nương!"

Ta bật cười, nha đầu thật đáng yêu! Ta tất nhiên rất sợ nhiễm phải thủy đậu, ở thời đại này không phải mạng dai như đỉa thì nhất định sẽ chết. Nhưng mà ta nói sao cũng là một nhân vật nữ phụ quan trọng đến hai phần ba truyện mới chết, có thể nói là mạng con gián, không kém thì bằng hai nhân vật chính công thụ kia, nhưng mà Diệp Trúc còn phụ hơn cả ta nữa...

Ta vỗ vỗ vai nàng, nhẹ giọng: "Trong đó rất nhiều người bệnh, cũng có người chết. Hôm trước bản cung đi cùng điện hạ cũng thấy có người chết, lở loét khắp người, trông vô cùng rùng rợn."

Diệp Trúc run lên, sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn không có ý chùn bước, cứng đầu nói: "Nô tì không sợ!

Ta thở dài, biết không thay đổi được nha đầu ngang bướng trung thành này, vậy nên vẫn là gật đầu chịu thua: "Vậy đừng khóc quá to đấy, đừng tiếp xúc trực tiếp với người bệnh, trùm khăn kín mít vào."

"Vâng!" Diệp Trúc vui vẻ đáp ứng.

Ta cười cười, dẫn theo đoàn người vào trong, tiến hành trải chăn, trao đồ ăn, thuốc thang, nước sạch, việc tắm rửa cho người bệnh thì giao lại cho thân nhân của họ. Đám người đi cùng ta, nhất là những người ở trong phủ, rất chịu khó làm việc, bọn họ hoặc là đã quá quen khung cảnh này, hoặc là có người thân nhiễm bệnh ở đây, tất cả đều chú tâm cẩn trọng.

Vật lộn cả một ngày, thoắt cái đã đến buổi chiều, mọi thứ ở đây mới có vài phần ổn định. Nhìn nhìn một đám người đã được đặt nằm trên những tấm nệm sạch sẽ, ăn uống no đủ, ta mới yên tâm vặn vẹo cái eo đau nhức vì một ngày trải chăn, xách nước, sau đó dẫn theo đoàn người trở về.

Mặc Triêu Ngân như cũ tối mịt mới về phòng, thấy ta vẫn còn khỏe re thì cũng thoáng yên tâm, nhưng tâm lí đề phòng vẫn như cũ, mấy ngày tiếp theo lại tiếp tục điều một nửa vệ binh đến bảo vệ ta. Hai tuần cứ vậy trôi qua, dù không thể khiến nạn dân khỏi bệnh, nhưng số người nhiễm bệnh đã ngày một ít đi. Đám người Mặc Triêu Ngân và Bách Lí Dật cũng nhanh chóng tìm ra nguyên nhân làm bùng phát dịch bệnh, từ đó các Thái y đi cùng cũng dễ dàng hơn trong việc phối chế thuốc chữa, cái này rất giống trong nguyên tác, nhưng hai người công thụ lại rất lạnh nhạt với đối phương, không giống trong kịch tình phát triển tình cảm.

Từ đó, danh tiếng của tam Hoàng tử lên như diều gặp gió, khiến ta cũng cáo núp oai hùm mà thơm lây.
Chương trước Chương tiếp
Loading...