Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ

Chương 48



Đối với việc Tần Cảnh oa oa kêu đau, Doãn Thiên Dã lý giải là, thiếu rèn luyện.

Cho nên, bởi vì gần đây hai người có tương đối nhiều thời gian ở bên nhau, nên anh lại rất nhiệt tình nhận nhiệm vụ huấn luyện Tần Cảnh, mỗi ngày sớm tối mẫn cán tận tụy giúp cô luyện tập.

Đối với việc này, Tần Cảnh lý giải là, Doãn Thiên Dã kỳ thật là loại người thù dai khủng khiếp!

Bởi vì buổi tối hôm ấy cô hại anh thống khổ chịu đựng lửa dục một đêm, cho nên, anh ngày này cũng muốn một lần một lần trả đũa cô.

Bất quá, cách thức trả đũa này cũng thật thân mật, Tần Cảnh ngoác miệng, cười trong lén lút.

Một người khe khẽ cười nửa ngày, mới phát hiện hình như xung quanh không bình thường, vừa ngẩng đầu, phòng nghỉ một mảnh yên tĩnh, tất cả diễn viên không biết vì sao đều ngơ ra nhìn cô.

Bên cạnh Nghê Già đưa chân cọ cọ cô: “Này, nghĩ cái gì thế?”

Tần Cảnh nháy mắt mặt hồng, nhanh chóng nói: “À, nghĩ đến lễ công chiếu sắp bắt đầu rồi, có chút kích động!”

“Phải không?” Long Kỳ soi gương vuốt vuốt chiếc nơ đen, qua gương nhìn Tần Cảnh, cười xấu xa, “Mỹ nữ đạo diễn gần đây là hay cười trộm lắm nhé! Tháng trước ghi âm lồng tiếng trong phòng kín, cũng như vậy đó!”

Hôm đó làm hậu kỳ, lồng tiếng, Tần Cảnh đúng là giống như hôm nay, đột nhiên thất thần, hơ hơ ngây ngô cười, so với cái người lúc trước ở studio lãnh khốc như sấm rền gió cuốn hoàn toàn bất đồng.

Những người khác nghe câu trêu chọc của Long Kỳ, nghĩ đến cô cười đùa trong phòng lồng tiếng, cũng nhao nhao che miệng cười khẽ lên.

Toàn Mộ một bộ váy dài mềm mại quyến rũ cũng nhảy vào tham gia: “Ái chà, nhìn đạo diễn ngày ngày đều là khuôn mặt hạnh phúc thế này, hẳn là, gần đây có chuyện tốt nha! Thực hâm mộ nha, cả đường tình cảm đường sự nghiệp đều được thuận lợi mà, thu hoạch lớn nha!”

“Phải rồi!” Diễn viên đóng vai nữ chính số hai cũng cười, “Lúc đó Doãn Thiên Dã mở họp báo, tôi còn tưởng đạo diễn ít lãng mạn lắm cơ! Không ngờ, ngay khi quay xong, mấy tháng liền trên báo chí toàn là tin tức của hai người chứ, ngọt ngào muốn nghẹn chết người mà! Đạo diễn à, chị không biết, công ty chúng tôi có mấy cái sư muội đều ước mơ được gặp cô cơ! Sự nghiệp tốt, bạn trai cũng tốt, làm thế nào mới được hạnh phúc như vậy chứ?”

Một lúc lâu, tất cả mọi người đều ồn ào.

Tần Cảnh cố ý nhíu mày, sẵng giọng: “Miệng lưỡi dẻo quẹo như thế, giữ lại tí nữa mà tuyên truyền phim trước mặt phóng viên nhà báo đi! Tài ăn nói như thế mà lại để nói về tôi, thật lãng phí lắm!”

Cả nhóm người hi hi ha ha cười.

Còn đang đùa, nhân viên sân khấu tiến tới nhắc nhở : “Các vị, có thể tiến vào!”

Mọi người nghe nói, nhao nhao giành champagne trên bàn: “”Bỏ lỡ một tình yêu”, phòng bán vé bội thu!”

Mọi người nâng ly lên cao, đem champagne trong ly uống một hơi cạn sạch, sau đó, từng người chuẩn bị vào hội trường dự lễ.

Trước khi Tần Cảnh đi ra khỏi phòng nghỉ, quay đầu nhìn thoáng qua gương, tóc búi cao kiểu Pháp cao nhã, vài sợi tóc lòa xòa tự nhiên, lễ phục dạ hội bằng lụa vàng sậm cổ chữ V, trước cao, sau thấp theo sau còn một cái đuôi váy, rất xinh đẹp!

Cô là người cuối cùng ra khỏi phòng nghỉ, lại nhìn thấy Doãn Thiên Dã, một thân âu phục tối màu tinh xảo, nửa dựa vào vách tường hành lang, nhìn cô mỉm cười.

Trên đỉnh đầu ánh đèn trắng chìm vào đôi mắt sâu thẳm của anh, như dội lại, lấp lóa, chói lọi như ánh sao.

“Em tưởng anh đã vào trong rồi!” Cô ngọt ngào cười đi qua, tự nhiên mà ôm lấy cánh tay anh.

Anh biết cô còn chưa quen đi giày cao gót, không chú ý liền chậm bước chân, cúi đầu nhìn cô: “Hồi hộp không?”

Cô cười tươi tắn sáng lạn, lắc đầu.

Vốn tưởng rằng sẽ hồi hộp, nhưng mấy ngày nay, lòng lại bình tĩnh kì lạ.

Giờ phút này, cũng là không buồn không vui.

Nửa năm này, những gì cô có thể làm được, cô đều đã cố gắng hết sức làm. Còn lại, cứ thuận theo tự nhiên thôi.

Anh như có như không “ừm” một tiếng, đến cuối hành lang, ngừng một chút, nghiêng người, nâng cằm cô, trên đôi môi đỏ thẫm của cô ấn lên một nụ hôn.

Tần Cảnh ngoan ngoãn bị anh hôn, cuối cùng, vẫn chưa thỏa mãn chậm rãi mở to mắt, không hài lòng chu môi: “Không quan tâm công chiếu gì hết, về nhà ngủ cùng lăn trên giường đi!”

Doãn Thiên Dã bật cười, suýt tý nữa sặc, mặt ửng đỏ sờ sờ mũi, lại nhéo nhéo mặt nhỏ của cô, nói: “Được a!”

Tần Cảnh hài lòng thoả dạ gắt gao ôm cánh tay anh, dụi dụi, bấy giờ mới thả lỏng ra, tao nhã tự nhiên dắt tay anh, mười ngón tay giao nhau, hít sâu một hơi, đẩy ra cánh cửa tiến vào hội trường.

Lúc đó, ánh đèn flash giống như bầu trời đầy sao dày đặc lóe lên, thế giới trở nên sáng lòa mà trong trẻo, giống như phủ trong tầng tầng giấy bạc sáng lấp lóa.

Ánh đèn khiến cô bất ngờ không mở ra được mắt, chính là, lòng bàn tay Doãn Thiên Dã ấm giống như thuốc an thần, ấm áp, an toàn, chảy khắp toàn thân.

Nụ cười của cô, cũng bởi vậy thoải mái.

Đêm nay, ở mười rạp hát của thành phố này, mười đạo diễn của vòng hai cùng đồng loạt tổ chức công chiếu bộ phim đầu tay. Tám giờ tối ngày tiếp theo, đồng thời chiếu phim, một tháng sau kết thúc.

Trong sỗ những đạo diễn mới, thu hút chú ý của dư luận nhất, đương nhiên là người từ truyền thông đổi nghề sang Tần Cảnh, khi phim vẫn còn đang trong quá trình quay, đã thu hút giới truyền thông mạnh mẽ với cốt truyện tình cảm khác biệt, ngọt ngào, khai thác góc nhìn độc đáo, mà người ta nói đến phim của cô cũng đã khô cạn cả nước bọt.

Những ngày đầu công chiếu, doanh thu phòng vé chính là một đường thẳng tắp đồng biến, đi lên.

Mà khán giả xem phim xong đều là vừa khóc vừa cười, nói đây là một bộ phim khiến người xem vừa yêu lại vừa hận, làm sao có thể khiến người đồng thời cảm động thổn thức, lại làm người cảm thấy tức giận không thôi như vậy!

Giới phê bình cũng nhận xét, toàn bộ nội dung của phim đều rất mới mẻ, khác biệt với phim tình cảm thông thường, cho khán giả được thấy một hiện thực tàn khốc. Cảnh quay đạo diễn lựa chọn cho dù là đẹp đẽ hay đau buồn, đều khiến người ta muốn ngừng xem mà không được.

Mỗi diễn viên diễn xuất cũng rất tinh tế, nhất là vai nữ chính Toàn Mộ. Một nhân vật có sự chuyển biến lớn như thế về tính cách, vừa làm người thương tiếc, lại khiến người oán hận, kỹ thuật diễn xuất cao siêu như vậy, có thể nói đây là một thu hoạch bất ngờ của bộ phim này.

Không lâu sau, từ đạo diễn đến biên kịch, diễn viên chính, thậm chí là diễn viên phụ của bộ phim đều trở thành tiêu điểm của truyền thông, càng lúc càng nhiều người hăng hái lên trang web của rạp phim đánh giá bộ phim, giờ là với mức điểm 9.5 điểm.

Sau một tháng, một bộ phim khoản đầu tư thấp 3000 vạn này, đã thu về 4.7 trăm triệu doạnh thu phòng vé.

Tần Cảnh cũng bởi vậy chính thức trở thành đạo diễn của Thịnh Hạ, phong quang vô hạn.

Gần đây, cô tiếp tục bắt tay hợp tác với Nghê Già, chuẩn bị quay phim chiến tranh lịch sử, đây cũng là vị nữ đầu diễn đầu tiên của Trung Quốc đạo diễn một phim chiến tranh quy mô lớn.

Truyền thông đều cho rằng Tần Cảnh lần này đạo diễn, bạn trai Doãn Thiên Dã sẽ tham gia diễn xuất trong phim, nhưng Doãn Thiên Dã còn bận quay season thứ ba của “khoa ngoại”, đừng nói diễn viên chính, ngay cả diễn viên khách mời cũng không tham gia.

Thế là, lại có kẻ bịa đặt đồn nhảm, nói hai người trước qua lại với nhau thật ra là để gây chú ý trước khi ra phim thôi.

Đối với tin đồn này, hai người cũng không buồn phản bác nữa, vẫn là một người đạo diễn, một người đóng phim.

Lời đồn đại nhảm nhí cứ như vậy, cho đến sau sự kiện trọng đại của điện ảnh Trung Quốc cuối năm, lễ trao giải thưởng Kim Diệp, triệt để tan thành mây khói.

Nguyên nhân chính là ——

Tần Cảnh tuy rằng quay phim vội vàng, nhưng “Bỏ lỡ một tình yêu” vẫn đạt được đề cử cho các hạng mục: đạo diễn mới xuất sắc nhất, vai nam, nữ chính xuất sắc nhất, biên kịch xuất sắc nhất, âm thanh xuất sắc nhất.

Do đó nhân buổi lễ long trọng này, nhóm bạn bè cùng ekip mấy tháng không gặp lại tụ tập với nhau.

Tần Cảnh hôm nay là cùng bước trên thảm đỏ với Long Kỳ, khách mời đọc tên trao giải thưởng là Doãn Thiên Dã và Tô Mạn đi cùng nhau.

Khi đi vào phòng nghỉ, Toàn Mộ nhìn thấy Tần Cảnh, còn kéo riêng cô sang một góc, quan tâm hỏi: “Chuyện này, cậu và Doãn Thiên Dã, không có chuyện gì chứ?”

Tần Cảnh kinh ngạc, bọn này lúc nào cũng ở với nhau mà, thế nào mà có chuyện được, hơn nữa, bọn này vẫn đến đây cùng nhau đấy chứ, chẳng qua là lúc đi qua thảm đỏ, mới tách ra thôi.

“Không có a!”

“A!” Toàn Mộ thở phào, “Gần đây bên ngoài toàn nói hai người chia tay chứ, trước tớ cũng không tin đâu, nhưng mà đợt vừa rồi trao giải phim truyền hình Thu Phong ấy, lúc trao giải nam diễn viên chính phim truyền hình xuất sắc nhất, không thấy cậu đến cổ vũ, mà cũng không thấy Doãn Thiên Dã đi nhận giải, tớ cứ thấy là lạ.”

Kỳ thật là bởi vì, hôm đó, cô còn phải giúp Doãn Thiên Dã xử lý vài chuyện quyền kinh doanh của Doãn thị.

“Tại bận, cho nên rất ít khi xuất hiện cùng nhau thôi, nhưng là, ” Tần Cảnh tươi cười ngọt ngào giống như ngày thường, “Vẫn là giống như trước đây, rất tốt!”

Toàn Mộ nhún nhún vai: “Tớ biết ngay mà, nhà báo nói láo!”

Tần Cảnh ngồi vào chỗ, tay huých huých Doãn Thiên Dã ngồi cạnh: “Bây giờ, đến cả Toàn Mộ cũng lo lắng chúng ta tình cảm có vấn đề đấy, ” cô ra vẻ bất mãn chu môi, “Anh xem, làm bạn gái anh thực là đáng thương!”

“Đáng thương sao?” Doãn Thiên Dã nhìn cô từ trên xuống dưới rồi lại lên trên, khóe môi ẩn chứa ý cười , “Đêm qua ở trên giường, hình như không có nói như vậy nhỉ!”

Tần Cảnh mặt không đỏ, nói: “Chuyện nào đi chuyện đó!”

Doãn Thiên Dã vuốt ve cằm cô, nhẹ nhàng kéo mặt cô qua,, nhìn vào mắt cô, than nhẹ một câu: “Ồ, em đã muốn cho mọi người biết tình cảm của chúng mình không vấn đề gì thế thì, sao còn không nhân cơ hội, thừa dịp giờ có nhiều đèn nhiều người như thế, hôn anh thêm vài cái đi!”

“Tốt thôi nha!” Cô nói cười ríu rít, ngoan ngoãn áp vào trong lòng anh, lại bất động thanh sắc há miệng trên vai và cổ anh hung hăng cắn một miếng.

Doãn Thiên Dã mắt chớp lên, bình tĩnh thong dong cười yếu ớt, để cô cắn.

Cho đến tận khi Long Kỳ ngồi xuống hàng ghế trước, thấy cái cảnh buồn nôn này, mới chặc chặc than trách: “Đi thuê phòng đi, có hơn không?”

Tần Cảnh giờ mới mặt không đỏ từ trong lòng Doãn Thiên Dã ngẩng đầu lên, cho Long Kỳ một cái trừng mắt.

Doãn Thiên Dã nhíu mày liếc Tần Cảnh một cái, thản nhiên nói: “Trở về xử lý em sau!” Ngữ khí nghe ra oán trách, nhưng thế nào cũng không giấu một sự sủng nịch không ra lời.

Chỉ chốc lát sau, buổi lễ trao giải bắt đầu.

“Bỏ lỡ một tình yêu” có thể sẽ được giải, có thể chỉ là được nhận đề cử, nhưng, không thể nghi ngờ, đây là bộ phim tỏa sáng nhất đêm nay.

Ca múa thịnh yến đã hết, trước khi công bố vai nam chính và vai nữ chính xuất sắc nhất, là giải đạo diễn xuất sắc nhất, và đạo diễn mới xuất sắc nhất.

Tần Cảnh vì là lần đầu tiên quay phim, cho nên chỉ được vào hạng mục đạo diễn mới xuất sắc nhất.

Nhưng, cho dù như thế, cô đã là vô cùng mong đợi rồi.

“Bỏ lỡ một tình yêu” đã được công chiếu từ cách đây nửa năm, tuy rằng người xem và phê bình đều là tán thưởng, nhưng giải Kim Diệp tính chuyên nghiệp và giá trị của giải không phải là bình thường, có thể được nó chấp nhận, là mơ ước của mọi người làm phim.

Hơi hơi ngoài ý muốn là, khách mời trao giải, lại là Doãn Thiên Dã và Toàn Mộ.

Tần Cảnh có chút kinh ngạc, bởi vì Doãn Thiên Dã vừa cách đây không lâu đoạt giải nam diễn viên phim truyền hình xuất sắc nhất, cô còn tưởng ban tổ chức sẽ sắp xếp anh trao giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Doãn Thiên Dã cùng Toàn Mộ đứng ở trên sân khấu, còn lần lượt trêu chọc mấy lần các đạo diễn được đề cử.

Cuối cùng nói đến Tần Cảnh, Toàn Mộ trêu đùa: “May mắn tôi đã được hợp tác với nữ đạo diễn duy nhất hôm nay nằm trong danh sách đề cử! Nhìn xem đạo diễn của chúng ta đây ạ, dịu dàng thật, nhã nhặn lịch sự thật, thật thanh lịch cao quý đúng không ạ! Nhưng mà, ở trường quay thì, chặc chặc…” Toàn Mộ than thở, “Cũng đúng là đạo diễn ác ma chỉ biết đau lòng Doãn Thiên Dã!”

Cả hội trường cười vang.

Tần Cảnh trong công việc và đời sống là hai tác phong đối lập đến cực đoan, chuyện này ở trong giới cũng dần dần nhiều người thấu hiểu. Ai cũng biết chỉ cần cô bắt đầu làm việc, đáng sợ dọa người chết khiếp!

Doãn Thiên Dã cũng bị câu nói này của Toàn Mộ chọc cười, cười đến vai run lên, cuối cùng, ra vẻ bó tay lúc lắc đầu.

Mà Tần Cảnh bên dưới, xấu hổ đỏ bừng mặt, đưa mu bàn tay xoa xoa mũi.

Toàn Mộ lại nói: “Tôi vô cùng vui mừng, thời điểm quay phim “Bỏ lỡ một tình yêu”, là miễn phí diễn xuất, cho nên đạo diễn Tần Cảnh, đối với tôi hẳn là đã hạ thủ lưu tình. Bởi vậy, tôi hiện tại đặc biệt thông cảm cho Tống Nghiên Nhi, nhất là Long Kỳ.”

Tống Nghiên Nhi và Long Kỳ chính là nam nữ chính trong phim chiến tranh Tần Cảnh hiện tại đang quay, lần này thì không phải miễn phí.

Đợi mọi người cười xong, Toàn Mộ nghiêng người hỏi Doãn Thiên Dã đứng cạnh: “Trước khi tuyên bố kết quả, nam diễn viên chính xuất sắc nhất, chẳng lẽ không có lời nào nói với bạn gái sao?”

Lời còn chưa dứt, người xem bên dưới bắt đầu ồn ào.

Doãn Thiên Dã rất hào phóng hơi hơi nghiêng người, tiến đến micro phía trước, nhìn Tần Cảnh bên dưới, cười: “Nếu như đoạt giải, lên sân khấu tới hôn anh một cái, được không?”

Lời ngọt ngào như thế, làm người bên dưới ha ha cười vỗ tay ầm ầm.

Nhưng Doãn Thiên Dã nói còn chưa hết, “Đương nhiên, nếu như là nam đạo diễn khác, không cần đâu!”

Nhất trận bạo cười.

Toàn Mộ chậm rãi mở phong bì, thì thầm: “Đoạt được giải thưởng Kim Diệp dành cho đạo diễn mới xuất sắc nhất là “

Màn hình lớn sau lưng lập tức chiếu đến khuôn mặt của bốn nam đạo diễn một nữ đạo diễn ngồi dưới.

Cả hội trường một mảnh yên tĩnh, Toàn Mộ bỗng nhiên mỉm cười, đưa giấy cho Doãn Thiên Dã: “Vẫn là để anh tuyên bố đi!”

Tần Cảnh sửng sốt, có dự cảm gì đó.

Một giây sau, Doãn Thiên Dã nhìn thoáng qua dòng chữ trên tờ giấy, lần nữa nghiêng người, cười rạng rỡ: “Tần Cảnh!”

Trong tiếng vỗ tay vang dội, Tần Cảnh cùng nhóm người Long Kỳ ôm ôm, sau đó, chầm chậm đi lên sân khấu. Trong ánh đèn rực rỡ, flash lóe sáng, Tần Cảnh vẫn ổn định bước chân, từng bước từng bước đến bên Doãn Thiên Dã và Toàn Mộ.

Theo kịch bản, Doãn Thiên Dã đưa tượng trao cho cô, cô lại nói vài lời cảm tưởng khi đạt giải, vậy là được rồi.

Thế nhưng, đúng lúc cô người mẫu bê phần thưởng lên xong, đứng ở một bên, Doãn Thiên Dã lại chỉ cầm bó hoa nhỏ trên khay đưa đến tay cô.

Lúc này, màn hình đang chiếu cận cảnh sân khấu chỗ họ đứng, tất cả mọi người ngồi dưới đều ngẩn người, ngơ ngác nhìn nhau, lặng ngắt như tờ.

Tần Cảnh cũng có chút lạ lẫm, ngước lên, lại nhìn thấy khuôn mặt Doãn Thiên Dã lộ ra vẻ thấp thỏm lại dịu dàng như trước.

Ngay sau đó, anh chậm rãi, một gối quỳ xuống.

Toàn bộ hội trường kinh ngạc hít sâu.

Kim cương trong tay anh, dưới ánh đèn, rạng rỡ phát sáng, nhưng, kim cương lấp lánh tựa hồ không sánh bằng đáy mắt sáng lạn như lưu ly của anh. Ánh mắt sâu thẳm mà triền miên, như một giếng sâu, khiến cho Tần Cảnh vào khoảnh khắc ấy tim hoàn toàn chìm đắm vào trong đó.

Anh nói: “Mỗi ngày tỉnh giấc, đều lần nữa yêu em. Tần Cảnh, hãy gả cho anh!”

Trên cổ áo anh gắn micro nhỏ, cho nên, một câu nói cầu hôn đầy yêu thương kia vang vọng cả hội trường.

Một màn này quá mức bất ngờ, tất cả người ở đó đều không phản ứng kịp, tất cả kinh ngạc đến ngây người. Ngay cả nhiếp ảnh một hồi lâu cũng quên luôn quay chụp.

Người đầu tiên phản ứng kịp, là Tần Cảnh.

Cô không có rơi nước mắt, mà hoàn toàn cười tươi, nghiêm túc đem tay trái đưa cho anh: “Được!”

Toàn hội trường lần nữa lặng im vài giây, bỗng nhiên bùng nổ ra tiếng vỗ tay rầm rầm, đèn flash lóe lên như tuyết rơi.

Trong một màn màu bạc như tuyết, chàng hoàng tử đeo nhẫn lên tay nàng công chúa chàng yêu, giữa tiếng chúc mừng hết đợt này đến đợt khác của mọi người, chàng hoàng tử hôn nàng công chúa.

Từ nay, họ sống hạnh phúc vui vẻ bên nhau, forever after!

Cảnh tượng đẹp huyền ảo như cổ tích ấy, vẫn hiện lên thật rõ ràng trong đầu Tần Cảnh, đẹp đến mức người ta say sưa.

Từ trên sân khấu đi xuống dưới, đến kết thúc lễ trao giải, trên đường về nhà, Tần Cảnh vẫn ngắm chiếc nhẫn bạch kim khắc hình trái tim gắn kim cương trên ngón áp út, cười ngây ngô.

Một màn Doãn Thiên Dã cầu hôn với cô kia, giống như là khắc vào trong đầu óc, bất cứ lúc nào cũng như hiển hiện ngay trước mắt.

Ngay cả buổi tối khi cùng anh ân ái triền miên, đầu cũng nhớ đến một màn kia.

Đêm nay cô, núp trong lòng Doãn Thiên Dã, ngủ phá lệ yên bình và ngọt ngào.

Ngày hôm sau, là bị mặt trời chiếu đến tỉnh.

Tần Cảnh mơ mơ màng màng mò mò bên cạnh, không có, chăn đệm lạnh lẽo.

“Thiên Dã!” Tần Cảnh sửng sốt, thình lình ngồi dậy.

Xung quanh, hình như, thay đổi???

Nhìn khung cảnh quen thuộc mà xa lạ, tim cô, từng chút một mà trầm xuống.

Đầu giường đồng hồ điện tử hiện lên, ngày 14 tháng 2, không phải chứ! Làm sao vẫn còn là đang nghỉ đông vậy?

Đây cũng không phải cái giường cô ngủ hôm qua, mà là phòng ngủ của Tần Cảnh trong đời thực.

Sao có thể?

Cô, vậy mà lại trở lại đời thực rồi!!!!

Sao có thể?

Cô cuống quít xông ra khỏi phòng, bên ngoài không phải nhà thuê, mà là căn nhà của gia đình cô, ma ma đang nấu bữa sáng, ba ba đang xem báo, cũng giống như buổi sáng mỗi ngày trước khi xuyên qua tiểu thuyết, ấm áp lại vui vẻ.

Thế nhưng, khí lạnh như máu độc truyền từ lòng bàn chân cô, giờ phút này, cô chỉ có một sự sợ hãi thật sâu.

Thiên Dã đâu rồi? Doãn Thiên Dã đâu?

Cô rất nhanh xông về phòng, trên điện thoại di động còn giữ lại tiểu thuyết của Viên Tử.

Nguyên lai thời gian chỉ mới qua một buổi tối?

Không thể!

Ở thế giới kia, ký ức của hai năm đó, còn như vậy rõ ràng, mỗi một câu nói của anh, mỗi một nụ cười của anh, mỗi một hơi ấm trong lòng anh.

Hai người họ rõ ràng đêm qua còn ở bên nhau kia mà! Cô rõ ràng còn nhớ dược độ ấm của lồng ngực anh!

Làm thế nào vừa tỉnh dậy, cái gì cũng không còn?

Trên đời làm sao lại có thể có một giấc mộng tàn khốc như thế?

Đầu óc Tần Cảnh trống rỗng, đần người ngây ngốc ngồi trên mặt đất, nước mắt không biết vì sao mà trào ra, làm sao đây? Biết làm thế nào bây giờ? Cô rất muốn gặp Doãn Thiên Dã, phải làm thế nào đây?

Điện thoại di động reng reng vang lên, là Viên Tử.

“Cảnh nhi, cái tiểu thuyết đó ta lười phải sửa, nhưng là, ta dùng cái khác bù đắp cho nàng được không? Nàng đến Ánh Thủy đi, nhanh lên, có chuyện thần kỳ chờ nàng đó nhá!” Nói xong, liền cúp điện thoại.

Tần Cảnh nghĩ cái tiểu thuyết loạn hết chỗ nói này là Viên Tử viết, có lẽ, có cơ hội gì cũng không nói trước được, liền theo lời đi đến Ánh Thủy gặp mặt. Mới đến ngưỡng cửa, liền gặp Viên Tử cực kỳ hứng thú phi tới khoác tay cô:

“Cảnh nhi, lần trước không phải cậu kêu oán hận bố mẹ cậu tìm đối tượng hẹn hò cho cậu, cậu không thích sao? Cho nên, hôm nay tớ giới thiệu cho cậu một người! Lỡ mà thành, về sau, bố mẹ cậu sẽ không phải ngày nào cũng lôi chuyện này ra làm phiền cậu nữa!”

“Hẹn hò?” Tần Cảnh xoay người rời đi, “Hôm nay tớ không có tâm trạng!”

Nhưng Viên Tử tay khỏe lắm, không thèm quan tâm kéo luôn cô vào trong, vừa đi vừa nói liên tục. Đến cầu thang, hai người đứng nép sang một bên tránh đoàn người đi lên, túi của Viên Tử rơi xuống, một tấm ảnh từ bên trong rơi ra.

Tần Cảnh trong lúc vô tình liếc nhìn, lập tức sửng sốt, này, đây không phải Việt Trạch sao?

Viên Tử thấy cô nhìn chằm chằm, vội thu lại tấm anh: “Tên này đúng là rất được, mặt đẹp, nhà có điều kiện ô dù to, vẫn là xử nam, nhưng mà, ai, giờ đang ở trong quân đội “

Tần Cảnh:

Việt Trạch này bộ dạng yêu ma, vậy mà lại thành xử nam!

Viên Tử lại nói: “Cậu yên tâm, người hôm nay tớ mang đến cho cậu gặp, cũng vậy, ngoại hình cũng đẹp mắt, bối cảnh cũng hiển hách, cũng là xử nam. Ghép với cậu em gái nhỏ thuần khiết như thế, vừa đúng không ai phải chịu thiệt cả!”

Tần Cảnh:

Sao cô không biết Viên Tử lại có phẩm chất tú bà thế này cơ chứ!

Tần Cảnh cực độ không lời nào để nói, nhưng chính là, khi một mình đi vào gian phòng đó, nhìn thấy người mà Viên Tử nói đến, Tần Cảnh chỉ cảm thấy tim cũng thót lại, phảng phất thời gian đi qua lại chảy ngược dòng, rốt cục, hết thảy trở lại điểm xuất phát.

Mất mà tìm được lại, là điều may mắn đến chừng nào của đời người!

Anh ngồi trên ghế sofa, hơi nghiêng đầu, trong đôi mắt sâu thẳm lộ rõ ý cười, nhìn cô không chớp mắt. Khuôn mặt tuấn dật thanh tú, sống mũi thẳng, làn môi mỏng, cằm kiên nghị, chính là anh, không sai, chính là Doãn Thiên Dã, không sai.

Nhưng, anh chỉ là bạn của Viên Tử? Chỉ là một đối tượng giới thiệu làm quen? Tất cả chuyện giữa họ, hẳn anh không nhớ được đi?

Đầu cô đột nhiên trống trơn, cũng không biết mình làm thế nào đi đến trước mặt anh ngồi xuống.

Tâm trạng nháy mắt đổi dòng thành đau đớn, được mà lại mất, chỉ có một người còn nhớ, là chuyện có bao nhiêu đau đớn!

Trước mặt, Doãn Thiên Dã nhìn cô chăm chú nhẹ chau mày, dường như nhìn ra được nỗi buồn đau nhàn nhạt trong cô, sau một lúc lâu, khóe môi anh khẽ nhếch: “Không phải là, không nhớ ra anh chứ?”

Câu này là có ý gì?

Tần Cảnh sửng sốt, ngơ ngẩn nhìn lại anh, cô đột nhiên phát giác, người trước mặt cô, không chỉ là bộ dạng giống Doãn Thiên Dã, ngay cả ý cười bất kham trong mắt, và độ cong tùy ý giương lên của khóe môi, đều là giống hệt.

Đây…

Anh hơi hơi cắn môi, cười khẽ, đem một cái hộp nhỏ đặt trước mặt cô: “Em quên đeo rồi!”

Tần Cảnh nhìn chòng chọc cái hộp nhỏ màu đỏ, tim đập đột nhiên tăng tốc, run rẩy mở ra, ánh sáng từ kim cương khúc xạ lộng lẫy cơ hồ đau đớn mắt cô, chiếc nhẫn kim cương bạch kim khắc hình trái tim.

Mà so với ngày hôm qua khi anh cầu hôn cô, giống nhau như đúc.

Chẳng lẽ, anh, vốn, trong không gian kia, anh và cô, vẫn đều ở bên nhau.

Xảy ra lúc nào? Là sau khi đâm xe sao? Khi cô xuyên qua, mất đi ký ức trước kia của Tần Cảnh; nhưng, khi anh xuyên qua, còn mang theo ký ức của Doãn Thiên Dã trước đó sao?

Này… Nước mắt trào ra rơi xuống.

Giữa bọn họ, thế là có một đoạn hồi ức về thế giới khác mà trên thế giới này không có ai biết đến, chỉ thuộc về nhau thôi sao? Mà trở lại thế giới này, là bởi vì ông trời muốn sắp xếp cho họ một cái bắt đầu hoàn mỹ sao?

Anh nghiêng người qua, ngón tay xinh đẹp gạt đi dòng nước mắt trên má cô, ôn nhu cười: “Ngày hôm qua cầu hôn rồi, vẫn còn tính chứ!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...