Nữ Phụ Hào Môn Chỉ Muốn Tiêu Tiền

Chương 7: Cá Muối



Lâm Nguyệt và Lưu Tuấn ngây người đứng tại chỗ, tâm tình phức tạp, không ai mở miệng.

Bọn họ cảm thấy, Tô Chanh hình như thay đổi rồi. Tô Chanh không trầm mặc như trước đây, cũng không còn vì hai ba câu nói xem thường cô ta của người khác mà muốn cho họ đẹp mặt, cô ta dường như thay đổi rồi, không còn nóng nảy như trước nữa.

Lâm Nguyệt đột nhiên sinh ra một chút khủng hoảng, chuyện ngày hôm nay có làm cho cô ta mất đi cái phiếu cơm Tô Chanh này hay không?

Giải quyết xong hai người kia, Tô Chanh tâm tình rất tốt lấy hàng từ phòng bảo vệ, cô mua nhiều lắm, một lần không thể cầm hết. Tô Chanh do dự xem nên phân thành hai lần hay là nên cầm toàn bộ lên.

Chạy hai lần cũng rất phiền phức.

Tô Chanh đang do dự, bên tai truyền đến một thanh âm ôn nhu: “Vị Tiểu thư này, có cần tôi giúp cô không?”

Tô Chanh quay đầu lại, woww, soái ca! là một tiểu thịt tươi da trắng mỹ mạo!

“Được, vậy liền làm phiền anh nhé, nhiều đồ như vậy tôi quả thực là không cầm được hết, sức lực nhỏ, không biết phải chạy bao nhiêu lần." Tô Chanh bóp cổ họng, làm ra vẻ nói. Tiểu soái ca chớp chớp mắt, "Thật sao, nhưng tôi ở đằng sau vừa thấy cô xắn tay áo, không phải cô định mang hết lên sao?”

Tô Chanh: "..."

Tiểu soái ca cầm theo túi đi theo Tô Chanh vào tầng 5, sau khi dừng lại ở phòng 5101, tiểu soái ca có chút vui vẻ nói: "Chanh tỷ, hoá ra chúng ở đối diện nhau, thật là trùng hợp.”

Tiểu soái ca tên là Hứa Bác Ngôn, là sinh viên đại học năm nhất, mới 19 tuổi. Lúc Tô Chanh cùng cậu ta nói chuyện phiếm trong thang máy, cậu ta đã biết cô 23 tuổi, nhất định phải gọi cô là Chanh tỷ, cản cũng không không cản được.

Chẳng lẽ không có ai nói với cậu ta, phụ nữ ở tuổi này không thích người khác gọi là chị sao?

Tô Chanh cũng không có ý định nói với cậu ta.

Thanh niên, tự giải quyết đi.

Chanh tỷ hư giả cười với tiểu đệ đệ: "Cám ơn em, để đồ ở đây đi, đi thong thả nhé, không tiễn.”

Hứa Bác Ngôn đặt đồ ở cổng, nhiệt tình nói: "Được, Chanh tỷ, vậy em về đây, tạm biệt chị, về sau chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau nhé.”

"Được ."

Tô Chanh sau khi về đến nhà bắt đầu bắt tay sắp xếp những đồ cô đã mua.

Son môi, mỹ phẩm dưỡng da, mặt nạ, phân loại từng cái —sắp xếp gọn gàng trên bàn trang điểm. Son môi được đặt gọn trong một hộp đựng son ba tầng trong suốt phân theo màu sắc, nhãn hiệu và độ dài khác nhau, cảm giác này thật là thoải mái.

Đây chắc chắn là thời khắc hạnh phúc nhất của phụ nữ, bất kỳ người phụ nữ nào nhìn thấy cũng sẽ phải ghen tị.

Sau đó, Tô Chanh lại đem treo quần áo, giày, túi xách mới mua lên. Nhìn tất cả đồ đã được sắp xếp gọn gàng, tủ quần áo đã đầy ắp quần áo mới Tô Chanh thật là hạnh phúc.

Cảm giác thành tựu tràn đầy, chỉ số hạnh phúc tăng vọt.

Cuộc sống, thật là tươi đẹp mà!

—— ——

Đi cả một ngày, Tô Chanh hơi mệt, dự định đi tắm rửa cho thoải mái. Tẩy trang xong Tô Chanh chọn một gói mặt nạ từ trong mấy hộp mặt nạ cô vừa mua hôm nay, mặt nạ này rất đắt, một tấm những mấy triệu, nhưng nghe nói hiệu quả cực kỳ tốt, Tô Chanh trước kia chỉ có thể nhìn mà không dám mua.

Mở ra thử chạm vào, ừm. . . cảm giác không khác gì những mặt nạ thông thường ? Mặc kệ, nó đắt như vậy nhất định là có lý do!

Đắp mặt nạ lên mặt , Tô Chanh thoải mái nằm trong bồn tắm, lấy điện thoại di động ra bắt đầu tính toán những khoản đã chi ngày hôm nay.

Son môi 3.3 vạn tệ, mỹ phẩm dưỡng da 5 vạn tệ, quần áo cô chọn loại thương hiệu có giá cả ổn định, mua năm bộ, tổng cộng là 9 nghìn tệ, các loại giày cao gót, giày thể thao, giày da cổ điển, giày búp bê, tổng mua sáu đôi, cũng chọn loại thương hiệu phổ thông , tổng cộng là 3 nghìn tệ.

Như vậy hôm nay tổng chi tiêu là 9.2 vạn.

Không cần hoảng sợ, cô vẫn còn còn hơn 790.8 vạn. Hơn nữa mỗi tháng cô không đi làm nhưng vẫn được lĩnh 20 vạn, điều này có nghĩa là cho dù cả đời này cô không cần đi làm cô vẫn có thể sống một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc.

Nhưng con người có thể không đi làm, không thể không kiếm tiền.

Không làm việc là không được, cuộc đời này không thể không làm việc. Nếu không cuộc sống của cô sẽ rất nhàm chán.

Cô vẫn nên tìm việc gì đó để làm, kiếm càng nhiều tiền, kết thật nhiều bạn. Chỉ có điều cô có tiền có sức khoẻ, có thể lựa chọn công việc mà cô thích làm, chứ không cần uỷ khuất bản thân vì mấy đồng bạc lẻ mà bị ông chủ mắng như chó.

Nguyên chủ cái gì cũng không biết, lấy được cái bằng giả của một trường đại học ở nước ngoài, sau khi về nước còn chưa kịp kế thừa gia nghiệp đã bị phá sản…

Nguyên chủ một lòng muốn gả cho nam chủ một phần cũng vì muốn sống cuộc sống hào môn, bám dai như đỉa, nam chủ không những coi thường cô mà còn chán ghét cô đến cực điểm.

Sau khi nữ chủ xuất hiện nữ phụ không cam tâm, cả ngày tìm cách đối phó hãm hại nữ chủ nhưng không thành, thậm chí có lần còn bị fan của nữ chủ vây đánh, cực kỳ thảm hại.

Trong truyện nữ chính là một tuyệt sắc giai nhân vạn người mê, từ một diễn viên tuyến 18 trở thành ảnh hậu quốc tế , mà nữ phụ chính tấm gương phản chiếu của nữ chủ. Nữ chủ thông minh ôn nhu thiện lương rộng lượng, tất cả mọi người đều thích. Nữ phụ ngu xuẩn độc, tất cả mọi người đều ghét.

. . .Nhân vật phản diện đáng chết này.

Nói thật ra, cuộc đời của nguyên chủ trải qua bao nhiêu cung bậc thăng trầm cũng là do tự tìm đường chết, thật ra cô ấy vẫn có thể sống cuộc sống tự do thoải mái, tiền ông nội để lại cho cô đủ cho cô sống an ổn cả đời .

Tô Chanh nhíu nhíu mày, hiện tại cô đã biến thành nguyên chủ, sống thay cuộc đời của nguyên chủ, cô sẽ không làm những việc nguyên chủ đã làm trong truyện, cô chỉ muốn an ổn làm một con cá muối sống qua ngày .

Mỗi ngày làm việc mình thích, uống trà chiều, thời gian rảnh thì đi du lịch, tiêu tiền, chẳng lẽ không sướng hơn sao.

Mưu đồ hay gì đó, mệt muốn chết.

Cá ướp muối Tô Chanh vốn dĩ là làm kế toán, mỗi ngày phải tính toán số liệu làm cô rất đau đầu, chỉ vì hơn 1 tệ mà cô phải thức suốt đêm để tính toán, cô chán ngấy cuộc sống như vậy rồi.

Kế toán cũng không phải công việc yêu thích của cô, điều cô thích nhất chính là. . . đọc manga, nhất là manga BL.

Tình yêu giữa nam và nam thật hoàn mỹ.

Trước đây Tô Chanh đã từng đăng truyện tranh BL do cô vẽ nhưng hiệu quả không tốt lắm, không có nhiều người đọc , có một số fan trung thành đã phân tích nguyên nhân cho cô, một là tình tiết câu truyện quá nhạt, không có kịch tính, mà nhân vật cô vẽ lại không đủ đặc sắc, không đủ độ soái. Nói chung là không đủ tiêu chuẩn.

Trước kia Tô Chanh phải đi làm, không có thời gian trau chuốt cho tác phẩm của mình. Hiện tại cô có tiền có thời gian rảnh, có thể an tâm tiếp tục vẽ truyện tranh!

Cô thề phải tạo ra một bầu trời mới cho riêng mình trong lĩnh vực vẽ truyện tranh!

Tô Chanh lên mạng mua bảng vẽ điện tử và một vài dụng cụ khác để vẽ truyện tranh.

Trong khi chờ dụng cụ vẽ được giao đến trước tiên cô phải suy nghĩ cốt truyện.

Về phần khuôn mặt của nhân vật . . . gương mặt của Tần Quyết hiện lên trong đầu Tô Chanh, lông mày rậm, sống mũi cao, còn có bờ môi mỏng tượng trưng cho sự bạc tình. Mặc dù anh ta là người rất hung ác, nhưng lớn lên với bộ dạng chó hình người, Tô Chanh đã gặp qua rất nhiều người nhưng anh ta là người đẹp trai nhất, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng làm cho anh ta lộ ra mười phần anh khí, có thể làm bá đạo công.

Về phần thụ . . . Ôn nhu đệ đệ hôm nay cũng không tồi.

Bá đạo công và ôn nhu thụ. Tuyệt phối!

Ngày mai cô sẽ đi trưng cầu ý kiến của Hứa Bác Ngôn đệ đệ , về phần Tần Quyết. . . Nghĩ đến anh Tô Chanh liền rùng mình. Vẫn là thôi đi, cô sợ bị anh đánh chết.

Dù sao Tần Quyết cũng sẽ không xem được truyện tranh của cô, cô tham khảo mặt của hắn một chút chắc sẽ không có chuyện gì đâu.

Không sao! ý nghĩa tham khảo của cô không phải là vẽ theo tướng mạo của anh mà chỉ là tham khảo một chút thể tỉ lệ trên khuôn mặt anh. Tướng mạo mỗi người khác biệt khí chất cũng khác biệt, có người khí chất lạnh lùng có người ôn nhu, ngũ quan và tỉ lệ là rất quan trọng .

Sáng hôm sau, Tô Chanh liền đi tìm Hứa Bác Ngôn đệ đệ, quả nhiên, đệ đệ nhiệt tình này đã lập tức đồng ý, còn truy vấn cô muốn vẽ truyện tranh gì, cậu ta nhất định sẽ ủng hộ.

Tô Chanh đấu tranh một giây, nghĩ đến có thêm một độc giả cũng tốt, liền đáp ứng cậu ta. Cũng che giấu lương tâm nói với cậu ta cô sẽ vẽ hai người đàn ông chung tay khởi nghiệp, đánh bại đối thủ kinh doanh và trở thành câu chuyện Sói già phố Wall).

Đệ đệ thỏ trắng ngây thơ vô cùng chờ mong: “wow, thương chiến, vậy nhất định sẽ mang lại cảm giác rất tuyệt."

Tô Chanh gật đầu: "Ừm ừ, tuyệt đối mang lại cảm giác đó.”

Qua vài ngày , Tô Chanh đã nghĩ xong các tính tiết trong truyện tranh BL mà cô định sáng tác đồng thời cô cũng lên mạng xem mấy căn nhà, cô dự định đi khảo sát một chút.

Đúng vậy, Tô Chanh dự định mua nhà.

Mơ ước lúc còn nhỏ của cô là trở thành bà chủ cho thuê nhà. Hiện tại làm bà chủ có chút khó khăn , nhưng có một căn nhà cho chính mình cũng không tính là quá khó đúng không ?


 . . .


Thuỷ Minh Cư là chung cư mà Tô Chanh đã chọn ra trong hàng nghàn vạn khu chung cư , cách trung tâm thành phố rất gần, cũng xem như là một chung cư tương đối cao cấp nhưng cũng chưa được tính là khu nhà giàu.

Mấy ngày nay cô vẫn ngây ngốc trong nhà, thỉnh thoảng xem tin chức tài chính kinh tế, báo lá cải, đều có thể thấy khuôn mặt nhân mô cẩu dạng của Tần Quyết .

Vị này là phú hào đứng đầu, danh khí chẳng kém so với các minh tinh đang hot, công chúng cũng rất quan tâm đến vấn đề tình cảm của vị Tần tổng này.

Mà phàm là nơi có Tần Quyết xuất hiện, phần bình luận chắc chắn sẽ xuất hiện tên của Tô Chanh.

Bình luận không ngoài dự đoán đều là chế giễu chiếm đa số.

Cái gì mà “Bão cấp mười cũng không thể thôi bay kẹo da trâu Tô Chanh”, “Sự giãy dụa của gà rụng lông” v.v đều là những cái tên mà cư dân mạng đặt cho Tô Chanh. Trong truyện này chắc chắn có những người mà trước đây nguyên chủ đắc tội châm ngòi thổi gió, nhưng danh tiếng xấu của Tô Chanh lan xa cũng là thật.

Tỷ không ở trong giang hồ, nhưng giang hồ vẫn có trò cười của tỷ .

Tô Chanh mỗi lần nhìn xem đều cười cười cho qua.

Không có nguyên nhân gì khác, không phải Tô Chanh bao dung, tấm lòng rộng lớn mà là cô cảm thấy, người bọn họ mắng không phải là cô.

Người bọn họ mắng là Tô Chanh, liên quan gì đến Tô Chanh cô?

Quan niệm sống của cô là: Sống bình an, vui vẻ tiêu tiền, những cái đó mới là quan trọng.

Mặc kệ cho bọn họ mắng đi, dù sao Tô Chanh cũng có ý định rời đi, sau này mua nhà rồi cô sẽ không còn liên quan gì đến cuộc sống trong giới này nữa, bắt đầu lại một cuộc sống mới.
Chương trước Chương tiếp
Loading...