Nữ Phụ Hào Môn Sau Khi Thức Tỉnh

Chương 3: Sống Lại (3)



Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Mặc dù đây là những việc khi cô còn là thiết lập nhân vật phụ, dưới tình huống IQ và thần chí đều không hoàn chỉnh làm ra, nhưng dù sao đều thật sự phát sinh qua rồi.

Những uất ức và sự hèn mọn đó, khiến cô hiện tại chỉ muốn cho bản thân lúc đó một bạt tai, khiến mình thanh tỉnh lại.

May mắn là, hiện tại cô cuối cùng cũng tỉnh ngộ rồi.

Có chỉ số thông minh và ý thức của một người bình thường, nhân cách kiện toàn, tâm lý không vấn đề gì nữa, sẽ không ngu ngốc tự chà đạp bản thân nữa.

Chậm rãi thở ra một hơi, Sầm Tuế lười nghĩ về những chuyện không vui vẻ vừa rồi.

Cô xách túi đứng lên, đi mua một cốc nước ép hoa quả tươi cùng một hộp bắp rang bơ, từ tốn cầm vé xem phim tiến vào rạp.

Đeo kính 3D lên mắt, một bên uống nước ép hoa quả, ăn bắp rang bơ, một bên thưởng thức bộ phim.

Bộ phim này lúc đó cô vẫn chưa xem, bởi toàn bộ tâm tư cô lúc đó đều ở trên người Trần Vũ, làm gì nghĩ đến việc xem phim, kia chẳng qua là vì muốn cùng Trần Vũ hẹn hò mà thôi.

Mặc dù là người yêu của nhau, nhưng Trần Vũ rất ít khi bên cạnh Sầm Tuế, điều này chính là thể hiện rõ, Trần Vũ đối với Lâm Vũ Tây có bao nhiêu khác biệt.

Hiện tại Sầm Tuế lười không muốn nhìn mặt tên cẩu nam nhân đó, để hắn đến chỗ nữ chính diễn trò tình bỉ kim kiên thì hơn.

Cô phải trân trọng cơ hội lần này, sống một cuộc đời mới thật vui vẻ hạnh phúc, sẽ không lãng phí thời gian ngàn vàng của mình trên người cẩu nam nhân đó cùng nữ chính bạch liên hoa nữa.

Bộ phim này rất hay, hiệu ứng cũng rất kích thích.

Sầm Tuế xem đến thoải mái, lúc đèn trong rạp chiếu phim sáng, vẫn dang rộng eo lười chưa chịu đứng dậy.

Nước ép hoa quả đã uống sạch, bắp rang bơ cũng hết rồi, dạ dày cũng được lấp khá đầy rồi.

Cô đứng dậy, bước ra khỏi rạp chiếu phim.

Sầm Tuế đứng bên cạnh lan can kính, đưa mắt nhìn một vòng trung tâm thương mai, nghiêm túc hít một hơi thật sâu, cảm nhận bầu không khí sau khi được tái sinh.

Không khí vừa ngọt, vừa thơm, giống như chiếc bánh phô mát vừa ra lò, mỗi một miếng đều khiến người ta mãn nguyện.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, đủ để cô thích ứng với tất cả của hiện tại rồi.

Sầm Tuế nhớ lại bản thân của trước kia, sau khi bị Trần Vũ cho leo cây, không còn tâm trạng xem phim nữa, liền mang tâm trạng không vui đó quay trở về. Cha Sầm mẹ Sầm cả ngày đều không có nhà, cô cũng không vội quay về.

Cô trực tiếp lưu lại Trung tâm thương mại, đi dạo quanh một vòng các cửa hàng bán đồ cao cấp.

Trong lúc dạo quanh mua sắm, cũng đem toàn bộ đồ đang mặc từ đầu xuống chân đều thay đổi, từ bông tai nhỏ trên dái tai, cho đến quần áo túi xách, đều được thay đổi thành phong cách phù hợp với bản thân.

Sau khi thay đổi xong quần áo, cô đi tiếp vào một salon làm tóc.

Dưới sự giúp đỡ của thầy Tony, đem mái tóc thẳng lúc đầu đều uốn thành những lọn tóc xoăn, màu tóc cũng được nhuộm thành màu nâu mật ong.

Thế là một tiểu bạch hoa cố ý gia vẻ trong sáng thuần khiết, trong chốc lát biến thành một đại tỷ toàn thân khí chất cao quý ngút ngàn.

Trong lúc chờ nhuộm tóc, Sầm Tuế cầm điện thoại lên lướt lướt một hồi.

Trong đầu suy nghĩ ba Sầm và mẹ Sầm có chuyện gì, bữa tối cũng không về ăn. Cô mở nhóm wechat “Tố Liêu Tả Muội Hoa” (Chị em cây khế =))) ra, nhắn vào nhóm một tin nhắn, gào thét một câu: <Ra ngoài tụ tập đi chứ mấy má.>

Tố Liêu Tả Muội Hoa Nhất Hào Đào Mẫn Nhi: <Không phải là cậu đang đi hẹn hò à?>

Tố Liêu Tả Muội Hoa Nhị Hào Trần Đại Noãn: <Tự nhiên nhớ đến chị em rồi sao =)>

Tố Liêu Tả Muội Hoa Tam Hào Chu Nhị Bảo: <Bị cho leo cây rồi chứ gì??>
Chương trước Chương tiếp
Loading...