Nữ Phụ Hảo Yêu Nghiệt

Chương 17: Lam Ngân Vũ



Thời gian thoáng đưa, từ một oa nhi mười ba tuổi thoáng chốc đã thành thiếu nữ muời sáu như hoa. Vâng, không ai khác chính là bạn trẻ Lam Ngân Tuyết của chúng ta. Sau hai năm ròng rã kiếm tiền, làm rạng thanh danh, bồi bổ cho nhân lực xung quanh, bạn trẻ đã có được một khoản tiền kha khá và vài vệ sĩ cũng có chút thực lực.

Nhưng kể ra về sự thay đổi phải nói về Lam Bạch Băng, nàng ta dù mang trong mình Thập nguyên tố nhưng vẫn tu luyện tới Thất Kim Tinh Tam Cấp chỉ trong vòng 2 năm. Ài, còn bạn nhỏ Lam Ngân Tuyết vẫn chỉ là Pháp Sư Băng nguyên tố Lục Kim Tinh Nhất Cấp. Ài, thở dài lần thứ n, quả thật đúng là nữ phụ với nữ chủ khác nhau vời vợi, nàng dù có cày hùng hục vẫn chẳng bằng ngón chân của nữ chủ là thế quái nào?

Chưa kể đến nữ chủ Lam Bạch Băng còn có thế lực của mình, nghe đến mà não lòng, giờ chắc hẳn cũng có một lượng lớn nam chủ trong hậu cung đi?

Ở hồ nước, một bạch y nữ tử dáng người tuyệt mỹ đứng trên mặt nước, mặt nước bỗng chốc bị đóng băng, bạch y nữ tử bỗng chốc bay lên, phía dưới băng bỗng tan ra, một tiếng nổ thật lớn vang lên "Ầm".

Bạch y nữ tử chậc lưỡi, nàng xoay hai vòng trên không rồi nhảy lên ngọn cây to gần đấy, nàng cẩn thận quan sát tình hình. Bỗng hồ nước với những mảnh băng nhỏ vụn bay lên tấn công về phía nàng.

Bạch y nữ tử đứng im, khuôn mặt tuyệt sắc mang ý cười nhàn nhạt, nàng lặng thing nhìn những mảnh băng vụn bay về phía mình, bỗng một tấm màn chắn màu lam mỏng chắn trước mặt nàng, những mảnh băng vụn nhanh chóng xoay ngược trở lại, đâm vào phía bên trong hồ.

Một con ngọa long toàn thân màu bạch kim bay lên, cố ý hướng tới nàng tấn công. Bạch y nữ tử nhẹ nhàng xoay người bay xuống, lúc bay còn không quên xuất ra hắc châm. Nàng đáp xuống đất, nhìn hắc châm của mình ghim vào phần vảy lấp lánh của ngọa long, nở nụ cười ngạo mạn

"Tiểu long long của ta ơi, ngươi thua rồi! Còn không mau ngoan ngoãn nhận ta làm chủ nhân" Bạch y nữ tử cất giọng cười, dùng giọng nói nhưng tiếng chuông bạc trong trẻo, ấm áp và cũng đầy dịu dàng nói. Dù lời nói có phần cuồng ngạo nhưng biểu tình khẩn khiết vẫn làm người ta yêu thích. Nữ nhân này không ai khác chính là Lam Ngân Tuyết, nữ phụ đáng thương đã thành công đào tẩu ra khỏi tầm mắt của nữ chủ đại nhân!

Con ngọa long to lớn thân dài đang vùng vẫy bỗng đứng im, té phịch xuống mặt đất. Nếu như có người khác ở đây, chắc chắn họ sẽ thốt lên bốn chữ "Vũ Huyết Tề Long". Đây chẳng phải là một trong Thập Đại Ma Thú cổ xưa sao?

Vũ Huyết Tề Long là một con ngọa long đã tu vạn năm, sở hữu Băng nguyên tố dị biến. Sở dĩ Lam Ngân Tuyết tìm đến Vũ Huyết Tề Long một phần là muốn giảm đi thực lực của nữ chủ, thứ hai chính là nàng muốn xem thử tuyệt học mà nàng được dạy dỗ có thắng được Ma Pháp của Ma Thú hay không. Có thể là Ma Pháp nàng không tốt bằng, nhưng công phu của nàng vẫn hơn hẳn Ma Pháp của triều đại này.

Nàng và con Vũ Huyết Tề Long này đã giao đầu ba ngày rồi, nàng hiển nhiên đã dùng hết tinh thần lực của mình nên mới dùng tới tuyệt học của bản thân, chứ nếu bảo nàng đấu trực diện như nữ chủ e rằng đã bị con Ma Thú này nuốt chửng rồi, quả nhiên không thể xem thường. Chẳng hiểu sao nữ chủ có thể thu nhập chín con còn lại như chơi thế?

Lam Ngân Tuyết bề ngoài trông có vẻ vẫn thật bình tĩnh nhưng trong cơ thể nàng đã sớm bị nội thương đến lục phủ ngũ tạng muốn hỏng, cũng may nàng còn có Linh đan hỗ trợ, nếu không đã sớm nổ banh thi.

Lam Ngân Tuyết bề ngoài trông có vẻ vẫn thật bình tĩnh nhưng trong cơ thể nàng đã sớm bị nội thương đến lục phủ ngũ tạng muốn hỏng, cũng may nàng còn có Linh đan hỗ trợ, nếu không đã sớm nổ banh thi.

Vũ Huyết Tề Long mệt mỏi mở miệng "Chủ nhân" Hắn đã thua, nhưng lần thua này là hắn cam tâm khẩu phục, nữ nhân này, thân thủ quỷ dị, dù không có Linh Thú, Dị Thú để kí khế ước, không có Ma Pháp mạnh mẽ, nhưng tinh thần lực quá mức dồi dào, nếu không cũng không thể đấu với hắn ba ngày ba đêm không ngừng nghỉ. Hắn biết cú xuất ra vũ kĩ khi nãy đã là lần đánh cược của nàng.

Lam Ngân Tuyết tiến lại, thu lại hắc châm, nàng nhìn vào phần da thịt đã lộ ra bên ngoài của Vũ Huyết Tề Long, đến vảy rồng vốn là thứ cứng nhất cũng không chịu được sức tàn phá và độc hại của hắc châm. Nàng chỉ có thể xuất ra hắc châm năm lần, một lần trước nàng dùng để lấy độc trị độc cho Hiên Viên Dực, lần này là dùng để đối phó với Huyết Vũ Tề Long, mỗi lần xuất ra là nàng bị hao đi bảy phần thể lực, quả thật cực kì mệt mỏi.

Nàng quỳ xuống, đem lọ thuốc giải được bách độc mà nhiệm vụ đầu tiên nàng hoàn thành được hệ thống đem tặng, nàng cũng chưa dùng lọ giải độc này nhiều, cũng may là nàng rất tiết kiệm, nếu không Vũ Huyết Tề Long muốn giải đi độc của hắc châm, quả thật chính là bảo hắn chờ chết.

Nàng đổ hai phần thuốc giải ra tay, một phần chất lỏng đặc sệt dính ra tay nàng, nàng lấy một nửa thoa lên vết thương đã tím đen mà hắc châm gây ra, phần còn lại đem vo tròn, bỏ vào miệng Vũ Huyết Tề Long.

Nếu có người ở đây chắc chắn sẽ thắc mắc nàng không sợ Vũ Huyết Tề Long khôi phục sức lực mà xử lý nàng hay sao. Nàng sợ chứ, nhưng nàng tin trực giác hắn sẽ trọng chữ tín, và nàng cũng đã âm thầm thề, nếu như đến một con Ma Thú cũng không thể thu phục thì nàng làm sao có thể bảo vệ người của nàng? Vậy không bằng chết đi cho rảnh nợ.

Lam Ngân Tuyết sau khi đã giải độc cho Vũ Huyết Tề Long xong, nàng gục xuống, mắt nặng trĩu, khóe miệng trào ra vệt máu đỏ thẳm, trước khi mất đi ý thức, nàng thấy được một đôi ngân mâu nhìn nàng đầy ý vị, nàng thều thào

"Huyết Vũ Tề Long, từ giờ, tên của ngươi là Lam Ngân Vũ...Cảm ơn..." Nàng dùng hết sức lực còn lại nói hết câu, rồi mất hẳn ý thức...

Huyết Vũ Tề Long, à không bây giờ phải gọi là Lam Ngân Vũ nhìn nàng thật lâu, bỗng ánh sáng bao trùm lấy cơ thể to lớn của hắn. Một lát sau, con ngọa long to lớn đã biến mất, thay vào đó là một nam nhân vận bạch y, tóc bạch kim thật dài như suối đổ xuống mặt đất. Khuôn mặt nam tử tuyệt mỹ, môi bạc dường như luôn cong thành nụ cười nhã nhặn, dịu dàng, tựa tiếu phi tiếu. Làn da trắng bệch thiếu sức sống lại càng thêm phụ trợ cho vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng của hắn. Thân hình cao dài, thon ngất. Hàng lông mi thật dài màu bạch kim khẽ nhắm, khi mở ra, một con ngươi màu bạc thật lạnh, cũng thật nhu hòa, đẹp đến thế, lại mệt mỏi đến thế. Khí chất quanh người ấm áp, lại tựa như xa cách vạn đặm.

Lam Ngân Vũ nhìn nữ tử chỉ mới mười lăm kia, thân hình nhỏ nhắn đơn bạc lại kiên cường, mái tóc màu bạch ngân thật mượt, thật đẹp, như lấp lánh sáng ngời trải dài. Mang theo hương vị tươi mát. Cánh môi mềm đỏ ướt át dính một khóe máu yêu mị in trên khuôn mặt tuyệt mỹ, dịu dàng. Cánh mũi nhỏ xinh phập phồng, làn da vốn trắng hồng giờ đã trở nên có chút xanh xao, nhưng vẫn không giấu đi được sự non mềm dễ chịu khi chạm vào. Đôi lông mày lá liễu thanh tú nhíu chặt, nhìn thật sự rất mệt mỏi. Lông mi thật dài, thật dày, cong vút che giấu đi đôi mắt như hồ nước tĩnh lặng trong veo. Khí chất thật dễ chịu...

Lam Ngân Vũ dựa người vào gốc cây, đem Lam Ngân Tuyết ôm vào trong ngực, cũng không sợ bẩn lấy ống tay áo lau đi khóe môi còn vương tơ máu. Tại sao nàng lại trong giống người đó tới vậy? Tại sao lại cố chấp giống người đó đến thế?

Lam Ngân Vũ dựa người vào gốc cây, đem Lam Ngân Tuyết ôm vào trong ngực, cũng không sợ bẩn lấy ống tay áo lau đi khóe môi còn vương tơ máu. Tại sao nàng lại trong giống người đó tới vậy? Tại sao lại cố chấp giống người đó đến thế?

Lam Ngân Vũ nhớ lại lời nói của nữ nhân trong lòng, cảm ơn? Đó là cảm ơn hắn đã nương tay không giết nàng sao? Đến hắn còn cảm thấy tò mò tại sao mình lại không thể xuống tay với nàng một cách dứt khoát được.

Hắn vốn đã ngủ sâu mấy trăm năm sau khi chủ nhân trước đó của hắn mất trong một cuộc đại chiến, bây giờ nhìn lại nữ nhân này, thật giống cựu chủ nhân, cựu chủ nhân cũng là một nữ nhân với mái tóc bạch ngân thật dài, cũng thật cố chấp, cũng có một đôi lam mâu rất đẹp...

Hắn không khỏi thở dài, đã qua mấy trăm năm, vẫn không buông xuống được tâm tư. Lam Ngân Vũ thăm dò hơi thở của nàng, thấy nàng chỉ bị nội thương, cũng đang dần hồi phục, trong tay hắn bỗng xuất hiện ra một ánh sáng màu vàng nhạt dịu nhẹ rất dễ chịu, hắn để vào đan điền của nàng, cảm thấy tốc độ hồi phục của nàng nhanh hơn thì mới mỉm cười hài lòng.

Bỗng Lam Ngân Vũ thấy gì đó, nhìn nàng thật sâu, bỗng nở nụ cười rất nhẹ, linh hồn này chính là của chủ nhân, nữ nhân năm xưa và nữ nhân này là một...Nàng cuối cùng cũng trở về rồi...Nhưng nàng trở về,cũng có nghĩa là một cuộc đại chiến lại sắp sửa nổ ra. Hắn không thể để bi kịch lặp lại lần nữa...

Lam Ngân Vũ đưa ngón tay thon dài của mình lên miệng, dùng sức cắn một cái, nhỏ lên trán nàng. Miệng khẽ mở, giọng nói như tiếng đàn dương cầm trầm ấm vang lên

"Ta, hậu duệ cuối cùng của tộc Huyết Vũ, Huyết Vũ Tề Long, nay dùng huyết của mình, thề với luân hồi, sẽ vĩnh viễn thuộc về nàng. Nếu như trái lệnh, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu thoát" Lam Ngân Vũ đem mình làm một huyết khế với nàng, vĩnh viễn trói buộc, nàng chết hắn sẽ chết, nhưng hắn chết, nàng lại được kế thừa sức mạnh của hắn.

Hắn trước kia không thể làm huyết khế với nàng, cũng bởi vì nàng không cho phép, nhưng bây giờ thì khác, hắn tuyệt đối không để nữ nhân kia làm hại nàng. Không bao giờ...

Lam Ngân Vũ nhớ lại cuộc đại chiến năm đó, hắn cùng với chủ nhân chống lại nữ nhân cuồng ngạo kia, chín người còn lại, thế nhưng lại đi theo nữ nhân đấy, hắn giờ đây ngủ sâu, cũng đã sớm không còn chút quan hệ với bọn họ, thế nhưng gần đây bỗng dưng hắn phát hiện đã có bảy người thức tỉnh, không nghĩ tới lại nhanh như vậy...

Lam Ngân Tuyết trong cơn mê sảng, bỗng dưng có một cảm giác vừa dễ chịu vừa khô rát khắp cơ thể, trên trán nở rộ ra một đóa sen tuyết diễm lệ thanh nhã. Lam Ngân Vũ cuối cùng hôn lên chóp mũi nàng "Đừng lo, ta sẽ không để cho ai thương tổn nàng, nàng đã trở về là tốt rồi" Đúng vậy, nàng đã trở về là tốt rồi, dù rằng bên cạnh nàng còn nam nhân khác thì sao? Kiếp trước nàng cũng vậy, nhưng vẫn không bỏ rơi hắn, vậy thì kiếp này, hãy để hắn phụng bồi nàng. (Tác giả: Hức, ta cũng muốn có soái ca bảo vệ ta *le chấm nước mắt* Những đứa con yêu dấu: Mẹ kế à, mơ đi a! *đồng loạt liếc mắt khinh bỉ*)

Lam Ngân Vũ ôm nàng, một cơn gió thoáng qua, cả hai biến mất không thấy tăm hơi...

Lam Ngân Vũ ôm nàng, một cơn gió thoáng qua, cả hai biến mất không thấy tăm hơi...

Cùng lúc đó, ở một gian phòng vô cùng hỗn loạn, sáu nam nhân không ngừng liếc mắt ra bên ngoài, mỗi người một biểu tình. Hai nữ nhân khác cũng không ngừng đi qua đi lại, một nữ nhân không chịu nổi nên mở miệng "Chết tiệt, Tiểu Tuyết rốt cuộc đang ở đâu? Tại sao còn chưa trở về? Đã 3 ngày 3 đêm rồi!"

Cả gian phòng chợt lắng xuống, một giọng nói trầm khan vang lên "Ta tin nàng ấy sẽ trở về..."

-Tác giả tự lảm nhảm-

Mọi người thân ái! Tại sao ta Drop mà không ai cho ta Drop hết vậy? Làm cho ta phải dùng một đêm để suy nghĩ và nhớ lại nội dung các kiểu, ta thật khổ a! Nhưng mọi người ủng hộ như vậy ta thật vui nha :3

Vì thế nên mọi người tiếp tục ủng hộ ta, ta sẽ cố không drop truyện này, ủng hộ hai bộ còn lại của ta, ta sẽ càng cố gắng :3

Chaiyo! Cố lên!

Tác giả xin tổ chức một cuộc chơi như vầy, nếu ai đoán được nội dung của chương tiếp theo, tác giả thân ái cho cùng tác giả nói chuyện và được yêu cầu tác giả một vấn đề trong phạm vi. Còn nếu không ai đoán được, tác giả sẽ rút đi 2 ngày thời gian viết truyện, ví dụ như đáng lẽ mai có thì 3 ngày sau mới có truyện hắc hắc =]]]

Vả lại, có ai mong muốn hai con Ma Thú còn lại mà nữ chủ chưa vớt được bị nữ chính chúng ta dụ dỗ mang về không nà? =]]]
Chương trước Chương tiếp
Loading...