Nữ Phụ Không Có Khát Vọng Sống
Chương 38: Mèo Con Đáng Thương
Nhiệt độ tháng năm ở thành phố Phượng Minh dần ấm lên, mang theo không khí mùa hè.Trong khuôn viên trường đại học xanh mướt có một cô gái trẻ hối thúc: “Tiền anh đã hứa mua quần áo cho tôi đâu?"Trước mặt cô là một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, trông chiếc áo rất kém chất lượng. Từ cổ tay áo ố vàng đã cho thấy bộ quần áo này được mặc rất nhiều năm.Người đàn ông yên lặng lấy từ trong túi ra vài tờ tiền màu đỏ đưa cho cô.Cô gái đếm tới đếm lui, tủi thân nói: “Chỉ có một ngàn tệ.”Người đàn ông im lặng một lúc: "Nếu không, không đủ thì, thì chiều tôi…”Giọng anh khó nghe cứ như bị cái gì đâm thủng.Trong mắt cô gái lướt qua vẻ thiếu kiên nhẫn, ngắt lời anh: “Đủ rồi, đành tạm chấp nhận vậy. Anh nhanh lên đi, đừng để bạn học của tôi nhìn thấy.”Anh ngước mắt nhìn cô.Cô gái này tên là Trần Liên Tinh, nhận ra mình nói chuyện hơi quá đáng, cô điều chỉnh sắc mặt: "Cảm ơn anh. À đúng rồi, chắc anh biết tôi sắp biểu diễn một vở kịch sân khấu của trường, luyện tập làm tôi khá căng thẳng nên không thể đến bệnh viện thăm mẹ được, phiền anh tiếp tục chăm sóc bà ấy."Anh như lời cô nói xoay người rời đi.Khuôn viên trường tháng năm đẹp như tranh, muôn hoa đua nở, Trần Liên Tinh nhìn bóng lưng anh biến mất nơi con đường nhỏ, lúc này mới lộ ra vẻ mặt chán ghét.Người đàn ông đó tên là Trần Cảnh, là anh trai cô. Nói đúng hơn anh ta không được xem như anh cô, chỉ là một đứa trẻ mồ côi được cha cô- Trần Kế Duệ nhận nuôi.Xuất thân của Trần Cảnh rất đáng thương, nghe nói Trần Kế Duệ trước khi nhận nuôi anh, anh đã bị bỏ lại trong rừng, được sói mẹ mất con nuôi lớn. Sau đó do trong rừng đồ ăn không đủ, sói mẹ chết già. Năm mười tuổi, Trần Cảnh ra khỏi rừng, lang thang đến cô nhi viện.Anh không thể nói, càng không thể dùng đũa, đến cả thịt sống cũng có thể nuốt được.Những đứa trẻ ở cô nhi viện bài xích một con quái vật nhỏ như anh, suýt nữa người còn sống sờ sờ bị nhấn nước cho chết.Đến khi anh được Trần Kế Duệ nhận nuôi.Trần Kế Duệ từng là tên cầm đầu đám du côn nhưng với lòng tốt và nghĩa khí còn sót trong tim, ông đã đón cậu bé sói về nhà. Tắm rửa sạch sẽ cho anh, mặc quần áo mới, tự mình đút cho anh ăn, dạy anh cách nói chuyện, còn bắt đứa con gái bảy tuổi của mình gọi anh một tiếng "anh".Đáng tiếc cổ họng của cậu bé bị dã thú cào để lại vết sẹo sâu, dây thanh quản bị tổn thương, sau này dù biết nói nhưng giọng lại thành cà lăm, khó nghe.Năm đó Trần gia náo nhiệt một khoảng thời gian dài, đến khi Trần Kế Duệ lỡ tay giết chết người bị kết án, tường đổ mọi người cùng đẩy, quang cảnh Trần gia nào còn, ai nấy đòi đánh.Trần gia bị tạt sơn, kẻ thù đến đập phá đồ đạc, thậm chí còn có người muốn xúc phạm vợ ông.Trần Liên Tinh sợ run bần bật, mẹ Trần càng tuyệt vọng.Chỉ có thiếu niên mười sáu tuổi hay nói lắp, không nói lời nào cầm dao làm bếp ngồi ở cửa, ánh mắt lạnh lẽo.Kể từ hôm đó không có ai đến cửa tìm bọn họ, Trần Cảnh chỉ nói với hai người họ hai chữ: “Tôi ở đây." (我在)Anh nghỉ học, làm việc vặt khắp nơi, có lúc thì khuân vác, lúc thì làm tại nhà hàng hoặc trong tiệm net, chỉ cần đưa tiền, chuyện gì anh cũng làm.Anh dùng đôi vai còn non nớt của mình nâng đỡ một gia đình tan nát. Kiếm tiền liên tục nhằm nuôi em gái Trần Liên Tinh ăn học, chăm sóc tinh thần sa sút của mẹ Trần.Thoáng cái tám năm trôi qua, Trần Liên Tinh vào đại học nhưng mẹ Trần lại được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu.Trần Cảnh kiên trì muốn chữa bệnh cho bà, ngược lại Trần Liên Tinh không cảm ơn anh, cô thường nghĩ người đàn ông này không phải anh trai cô, anh ta là sao chổi không ai cần mới đúng. Sau khi anh ta đến, trong nhà mới xảy ra nhiều chuyện như vậy. Đã qua nhiều năm, cô gần như quên mất những ngày tháng tươi đẹp là cảnh tượng thế nào.Khi Trần Liên Tinh học trung học, cô nghe thấy các bạn cùng lớp lén bàn tán về anh trai nói lắp của mình bằng giọng điệu khó nghe, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Từ đó về sau, Trần Liên Tinh không bao giờ nhắc anh với các bạn học, đến nỗi có người quen trước mặt càng không nói chuyện với Trần Cảnh.Trần Cảnh không phải kẻ ngốc, anh hiểu ra gì đó, kể từ đây anh càng thêm im lặng. Mỗi tháng đưa tiền cho cô một lần, không hề can thiệp vào cuộc sống của cô nữa.Trần Liên Tinh cầm tiền, đi bộ về ký túc xá.Từ khi cô lên đại học đã không còn về nhà, ai lại muốn sống trong một con hẻm tăm tối? Trần Liên Tinh thường lấy cớ xin tiền Trần Cảnh để mua mỹ phẩm hay đãi khách ăn nhưng lần này vụ kịch sân khấu không phải nói dối.Ngày hội văn nghệ của trường đang đến gần, khoa văn nghệ đã tập luyện tỉ mỉ vở kịch《Đóa hoa hồng mùa mưa》. Nửa tháng trước, nữ chính của vở kịch bất ngờ đổi thành sinh viên trao đổi của đại học Bắc Kinh.Cử chỉ cô gái nọ ưu nhã, ăn nói lễ phép, quan trọng nhất có người nghe đồn người nọ là thiên kim nhà giàu.Vốn Trần Liên Tinh còn đang phàn nàn về việc đổi vai, vừa nghe được thân phận cô gái, ánh mắt lập tức sáng lên, nếu được làm bạn với cô ấy thì cô có thể thông qua cô ấy gặp gỡ rất nhiều người ở Bắc Kinh. Vận khí tốt nữa thì chuyện gả vào nhà giàu càng không phải việc khó!Với tâm lý như vậy, Trần Liên Tinh đương nhiên muốn lấy lòng người nọ nhưng cô không ngờ được vị Kỷ tiểu thư đó thật sự chấp nhận còn nói chuyện thân thiện với mình nữa.Trần Liên Tinh vui mừng khôn xiết, càng thêm để tâm đến vở kịch sân khấu này.Cô trở về kí túc xá với tâm trạng vui sướng, trong lòng thầm nghĩ, buổi chiều nhìn thấy Kỷ tiểu thư, không biết cô ấy muốn bàn với cô về chủ đề gì?Nhưng Trần Liên Tinh không biết, người anh trai cà lăm mà cô ta ghét bỏ trước khi bước ra khỏi khuôn viên trường đã gặp được thiên kim tiểu thư, người mà cô ta muốn lấy lòng.Kỷ Điềm mặc một chiếc váy dài thanh lịch, ý cười nhẹ nhàng: "Chào anh, tôi rất vui khi được gặp anh ở đây. Cảm ơn anh đã cứu tôi ở tiệm net vào tuần trước, không biết tôi có thể giúp gì cho anh không?"Trần Cảnh có ấn tượng với cô, tuần trước anh đang trực đêm trong tiệm net, đột nhiên có một cô gái xinh đẹp đến nói muốn tìm người, kết quả xém chút nữa bị bọn côn đồ bắt nạt. Anh không muốn gây rắc rối trong tiệm nên đánh bọn họ rồi đuổi đi.Trần Cảnh lắc đầu, tránh cô đi về phía trước.Anh cũng không phải làm việc tốt. Thứ nhất, thân thủ anh tốt, không muốn một cô gái giống như Trần Liên Tinh bị bắt nạt. Thứ hai, nơi anh làm việc rất hỗn loạn, ông chủ thuê anh tương đương với việc thuê miễn phí một vệ sĩ, có ý muốn Trần Cảnh duy trì trật tự.Vì vấn đề này liên quan đến nghĩa vụ nên làm sao nói đến chuyện trả ơn hay không.Kỷ Điềm nhìn theo bóng dáng của anh, trong lòng suy nghĩ.Cô ta biết nam chủ thứ hai đặc biệt chỗ nào, dây thanh quản của anh bị tổn thương, xung quanh đều có kẻ thù của cha nuôi, cạnh anh còn thêm cô em gái sói mắt trắng và người mẹ nuôi bệnh tật triền miên, đúng là không dễ dàng.1Người này sẽ một tay che trời giới tài phiệt trong tương lai. Bây giờ chưa phải tên "Ngôn Cảnh", trước khi về Ngôn gia, anh chỉ là một kẻ sống trong ngõ tối để kiếm ăn, tên "Trần Cảnh". Kỷ Điềm đuổi theo: "Chờ đã, tôi quên nói cho anh biết, tên tôi là Kỷ Điềm, còn anh tên gì? Lần trước thấy thân thủ anh rất tốt, tôi mới đến thành phố này, tôi nghĩ sẽ có lúc cần anh giúp đỡ. Tất nhiên tôi thuê anh giúp."Nghe thấy hai chữ "thuê" (聘请), Trần Cảnh dừng bước chân lại, đưa danh thiếp của mình cho cô.Kỷ Điềm cong môi mỉm cười: “Tôi nhớ kĩ rồi, Trần Cảnh.” Cô gái này dịu dàng lại xinh xắn, anh không có ác cảm gì với cô. Hơn nữa vấn đề sống tiếp mới là chuyện quan trọng nhất, hiện tại anh làm ba công việc, anh chỉ muốn tiết kiệm nhiều tiền hơn cho đến ngày mẹ nuôi có tủy xương phù hợp. Kỷ Điềm nhận được thông tin liên lạc của anh, tiếp tục nói: "Chiều cuối tuần này tôi muốn đi mua quần áo cho vở diễn trên sân khấu, vệ sĩ của tôi bị ốm nên không thể đến được, anh có thể làm việc thay hắn không? Có lẽ mất khoảng ba tiếng, nếu anh đồng ý thì một ngàn tệ được chứ?” Cái giá khá tốt, Trần Cảnh làm việc một ngày có khi còn không kiếm được đến một ngàn, anh gật đầu.Ý cười trong mắt Kỷ Điềm càng sâu: “Vậy hẹn gặp anh vào cuối tuần.” Cô vẫy tay chào anh. Vẻ ngoài Kỷ Điềm xem như xuất sắc trong trường đại học Phượng Minh, lại thêm quần áo và trang điểm tinh tế, cả người cô toát lên vẻ thanh xuân rực rỡ. Các sinh viên đại học ra vào đều không khỏi đưa ánh nhìn sang cô, loại xinh đẹp này dễ lây nhiễm người khác, Trần Cảnh cũng nhìn thoáng qua.Cô gái trước mặt đang sống một cuộc đời mà loại người như anh cả đời này cũng không trải nghiệm được. Trần Cảnh đã từng muốn đi học, muốn vào đại học, bạn học cấp ba của anh hồi trước giờ đã thành bác sĩ, có người thành chuyên gia làm vườn, người thì thành giáo viên, chỉ có anh vẫn đang vật lộn với cuộc sống.2*Đang lúc hoàng hôn, Trần Cảnh lái xe tải đi giao hàng rồi chạy xe mô tô về nhà.Nghĩ đến ngày mai phải đi thăm mẹ nuôi, anh bèn dừng lại trước cửa kính một tiệm bánh ngọt.Trần Cảnh dùng ngón tay mảnh khảnh gõ nhẹ vào bánh pho mát, người phục vụ cười nói: “Anh Cảnh, ba khối như cũ?”Anh gật đầu.Anh là khách quen của cửa tiệm, khi anh đến hầu như toàn im lặng nên cậu luôn cho rằng anh bị câm, vì vậy cậu cũng phối hợp để giao tiếp với anh cách đơn giản nhất.Sau khi gói kĩ bánh, Trần Cảnh bước ra khỏi cửa tiệm, liếc mắt một cái thì thấy mũ bảo hiểm trên xe của mình đã không cánh mà bay.1Trần Cảnh: "..."Anh thật sự cạn lời, anh đã nghèo đến độ này rồi mà vẫn có tên trộm nhìn trúng mũ bảo hiểm của anh.Trực giác Trần Cảnh nhạy bén, anh vừa quay đầu đã thấy một cô gái bẩn thỉu ngồi xổm trong góc.Khuôn mặt cô đen xám, chỉ có đôi mắt to đen trắng nhìn anh.Hai búi tóc trên đầu buộc lộn xộn, mái tóc xoăn vô tội lòa xòa hai bên, ống quần cô gái rách tung tóe, trên đùi còn có tro đen, cô đang ôm mũ bảo hiểm của Trần Cảnh trong lòng ngực.Trần Cảnh bước tới, đưa tay ra muốn cô trả mũ.Cô lắc đầu, càng ôm chặt mũ hơn.Anh chưa từng gặp qua người nào công khai đùa giỡn người khác như thế, một cô gái lang thang như cô, nếu muốn thì một bàn tay anh có thể đánh tám người đấy!Anh ngồi xổm xuống muốn lấy lại mũ. Cô gái dường như biết mình không thể giành lại, đôi mắt nhìn chiếc bánh trong tay anh, lông mi chớp chớp, chợt trong đôi mắt hiện lên một tầng hơi nước.Vừa yên tĩnh vừa đáng thương.Trần Cảnh lấy mũ về, động tác khẽ dừng lại. Anh đã vật lộn với lưỡi dao suốt nhiều năm, theo lý thuyết trái tim phải sớm nguội lạnh nhưng cô nhóc trước mặt anh lúc này đột nhiên khiến anh nhớ đến năm mình mười tuổi.Lang thang khắp nơi, không nhà không cửa, bị ức hiếp đánh đập.Anh mím môi, lấy cái bánh nhỏ trong túi đưa cho cô.Cô gái vươn tay cầm lấy, cắn một ngụm nhỏ, nghiêng đầu nhìn anh. Tuy cô bẩn nhưng đôi mắt lại sạch sẽ, sáng ngời, Trần Cảnh đứng dậy định rời đi.Một bàn tay nhỏ bé nắm lấy áo sơ mi của anh, cô gái cất giọng mềm mại gọi--“Anh ơi.”Trần Cảnh quay người nhìn cô. Khi còn nhỏ, Trần Liên Tinh cũng sẽ gọi anh một tiếng "anh" dưới sự dạy dỗ của Trần Kế Duệ. Sau này khi Trần Liên Tinh học cấp hai, cô không bao giờ gọi anh như vậy nữa. Dù cho anh có đối xử tốt với cô thế nào, tự mình cắt xén quần áo hay đồ ăn, cho cô ăn ngon uống tốt nhưng những điều đó cũng không làm thay đổi được thái độ của cô.Lâu ngày cảm xúc dần trở nên phai nhạt, cũng không còn cưỡng cầu nữa.Trong thế giới lạnh lẽo này, Trần Cảnh chỉ nhìn thấy tình cảm gia đình từ sói mẹ và Trần Kế Duệ nhưng thiếu nữ trước mắt chỉ vì ăn một cái bánh của anh đã gọi anh một tiếng "anh".Anh gạt tay cô gái ra, không để ý đến cô định bỏ đi.Cô há miệng ăn hết bánh, đứng dậy dụi mắt, dáng vẻ muốn khóc nhưng không dám khóc.Trần Cảnh đi một bước, cô sẽ đi một bước. Khi chân anh bước lên xe, nước mắt cô tuôn rơi.Như mèo con đi lạc trên đường mong được người nhận nuôi, thấy người đến người đi không ai muốn mình, cực kỳ khổ sở.1Trần Cảnh kìm nén cảm xúc trong mắt, anh nhíu mày, kế bên là con hẻm tối số mười tám. Nếu không quan tâm cô thì với giọng nói ngọt ngào thế này, chỉ sợ ngày mai không còn chút cặn bã.Không hiểu sao cô lại chạy đến khu vực hỗn loạn vậy.Trần Cảnh quay người lại, lạnh lùng cởi mũ bảo hiểm đội lên đầu cô gái.Hai búi tóc tròn ảnh hưởng đến việc đội mũ, Trần Cảnh nhét búi tóc vào. Phía sau tấm kính trong suốt, trên hàng mi dài vẫn còn đọng những giọt nước mắt.Trần Cảnh gật đầu với cô, ngược lại cô thông minh lập tức hiểu ý anh, thở hổn hển lên xe.Anh khởi động xe, khó có thể tả nổi tâm trạng mình bây giờ.Anh cũng không biết bản thân nhặt trúng cái gì. Đành xem tình hình trước, có một điều anh chắc chắn là không thể để cô một mình ở nơi này.Cô nhóc bẩn thỉu "đáng thương" ngồi ghế sau nhìn chằm chằm vào gáy anh lộ ra nụ cười trêu đùa.Thanh Đoàn che hai mắt mình lại, Trần Cảnh thảm đến thế là cùng, Đại Ninh chỉ bôi bột sô cô la lên người mà thôi, ai mà ngờ được anh ta chủ động rước lấy tổ tông về nhà!3Mục đích của Kỷ Điềm là muốn giúp đỡ anh, tiểu tổ tông này là muốn làm anh sụp đổ đấy!1*Tác giả có lời muốn nói: nam chủ số 2 ra sân đây ~4Giải thích chút chuyện của ông nội, các tiểu thiên sứ đều có góc nhìn của thượng đế, chắc các bạn cũng biết Kỷ Điềm hại Đại Ninh.Ba năm trước Đại Ninh chưa kịp nói gì đã chết, Kỷ Điềm khiến cho Thôi Nghiêu trao đổi với Thân Đồ Phong, Thân Đồ Phong sẽ không phản bội Kỷ Điềm. Sao ông nội có thể tra đây? Dù sự thật có thế nào chăng nữa đều không liên quan đến Kỷ Điềm, tất cả chỉ vì Thôi Nghiêu "tự nguyện" làm.Ngay cả Triệu Tự cũng chỉ đoán Đỗ Điềm có tham gia vì mẹ Đỗ Điềm đã rời khỏi trước.Các bạn đều có góc nhìn của thượng đế. Sau này nếu có nghi ngờ, tôi sẽ cố gắng giải thích câu hỏi càng ít càng tốt, nó sẽ đề cập sau trong truyện, chắc chắn không phải bug (lỗi).+Vô cùng cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ tôi, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương