Nữ Phụ Lãnh Huyết

Chương 22 Trở Về



Sau một năm, khi cô đi mọi thứ cũng không có gì thay đổi chỉ là ông ta lâu lâu lại đến Tề gia còn định mang Tiểu Thiên về, nhưng liền bị đuổi đi.

Còn về lớp E, khi cô đi họ vẫn bình thường chỉ có điều lớp có thêm một vài thành viên không mời nữa, chính là nữ chính- Bạch Hiên Nhu, nam chính- Hoắc Dạ, Đông Cung Sở Ly, làm cho lớp không được thoải mái còn được mang thêm tiếng xấu nữa.

Về phần của nam chính Đặng Đình Khang sau khi biết được sự thật, sáng thì luôn nhốt mình trong nhà, tối thì cùng bạn chí cốt đi uống rượu hoặc có thể đi đánh nhau với các bang khác, có thể anh ta hôi hận về những gì mình làm, khi cô đi anh vẫn luôn tìm kiếm cô.

Tại sân bay, một cô gái bước ra khiến mọi người ngẩn ngơ, cô bận một áo thun màu đen, quần bó dài mài đen cả áo khoác da cũng màu đen nốt, mái tóc đen dài một bên mắt được che lại.

- Hể, không có gì thay đổi nhỉ, ta có một cuộc trò chơi đang chờ các ngươi đấy, mong các ngươi sẽ vui vẻ cùng ta chơi trò chơi này- cô suy nghĩ rồi bắt một chiếc taxi về nhà.

Tại Tề gia, ai cũng làm xong việc của bản thân rồi họ ngồi lại với nhau nói chuyện có cả ông chủ của họ nữa.

- Không biết chừng nào tiểu thư sẽ về nữa, em nhớ Tiểu Thư quá đi, còn nhớ những lúc tiểu thư bảo vệ em nữa- nữ hầu 1

- Ừm, phải đó một năm qua rồi chắc Tiểu thư sẽ trở nên xinh đẹp lắm đây- nữ hầu 2, mọi người nói cười rất vui vẻ, thì cửa bật mở.

- Xem ra, mọi người rất vui vẻ nhỉ, không biết có ai còn nhớ tôi không đây- cô bước vào kéo theo cái va li mọi người đều chạy tới chỗ cô hỏi thăm đủ kiểu, mém tí nũa là cô chết ngạc rồi.

- Ở, bên đó cháu học như thế nào rồi có biết cách tự chăm sóc mình không? Hay lao đầu vào học mà không để ý sức khỏe- ông bước tới chỗ cô quan tâm hỏi.

- Làm gì có thưa ông, qua bên đó cháu học được rất nhiều thứ, có thể tiếp quản công ty dùm ông được rồi, Ủa mà Tiểu Thiên đâu rồi ông- cô khi về nhà nhìn khắp phòng nhưng không thấy Tiểu Thiên đâu hết.

Cô nghĩ là chắc Tiểu Thiên chỉ đi đâu đó thôi, lần này cô đi du học khi về cô mua rất nhiều quà, đầu tiên là cô tặng quà cho ông rồi cô đi tới từng người làm trong nhà cô đều có quà cho họ hết.

Khi nói chuyện được một lúc cô đi lên phòng, đặt mình xuống giường rồi chìm vào giấc ngủ, phải nói chuyến bay rất là lâu nên cô rất là buồn ngủ.

Trong lúc cô ngủ của phòng bật mở, có một người đi vào, vì quá mệt mỏi nên cô không dậy được, người đó đi tới giường cô, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cô.

- Cuối cùng chị cũng về, em rất nhớ chị, một năm nay em đã trưởng thành hơn rồi, như lời hứa 1 năm trước em sẽ bảo vệ chị dù có phải hy sinh cả mạng của mình- Tiểu Thiên nói nhỏ rồi mở cửa phòng bước ra.

Cô tỉnh lại là lúc 5h chiều, cô đi tắm rồi thay đồ khi bước xuống nhà ông ngồi ở sôfa chờ cô có cả Tiểu Thiên, thấy cô xuống Tiểu Thiên chạy lại ôm cô.

- Chị mới đi có một năm mà nhớ chị rồi sao, xíu nữa chị đi mua sắm em đi chung với chị không- cô ôm Tiểu Thiên rồi ngồi xuống hỏi thằng bé.

- Tất nhiên là em phải đi với chị rồi, lỡ như có tên nào chọc chị em liền đập tên đó, cả mà mọi người đều có quà vậy còn của em- Tiểu Thiên hỏi làm cô cười.

- Chị con mới về không hỏi sức khỏe mà đòi quà rồi, quay lại chuyện chính mai là sinh nhật con ta sẽ công bố với tất cả mọi người về thân phận của con với Tiểu Thiên, ý kiến của con như thế nào- ông nhìn cô.

- Hiện tại thì không còn gì phải trốn tránh nữa, con cũng không phải Hân Ngôn lúc trước, giờ con có thể bảo vệ mọi người có thể tiếp quản công ty cho ông rồi- cô tự tin trả lời.

Mọi thứ chìm vào im lặng cho tới khi Tiểu Thiên bước xuống, nay Tiểu Thiên mặc một cái áo thun trắng, quần short giày bata trắng y chang cô nhưng cô còn mặc thêm cái áo khoác nữa.

Chào tạm biệt ông cô trở Tiểu Thiên tới trung tâm mua sắm, Tiểu Thiên mới 10 tuổi nhưng cao gần bằng cô rồi, không biết mai mốt nó làm em cô hay anh cô nữa.

Cô dẫn Tiểu Thiên tới quầy bán quần áo, cô mua rất nhiều đồ lúc đó cô thấy một cái áo rất đẹp, cô lấy cái áo đó tới quầy tính tiền đang lúc tính thì có một giọng nói vang lên.

- Bách Thần ca ca em muốn cái áo đó, anh mua cho em được không?- cô ta nhìn tên đó nói giọng nhão nhẹt còn động tác thì uốn éo làm cô nổi da gà.

- Cái áo này bao nhiêu tôi trả gấp đôi- anh ta nói với giọng lạnh tanh, cô nhân viên bối rối nhìn cô.

Hết chương 22
Chương trước Chương tiếp
Loading...