Nữ Phụ Nàng Chỉ Muốn Trồng Trọt

Chương 20



Trước đây, người ta không ngạc nhiên trước một Cao Lạc Thần ngang ngược phách lối, trong mắt họ nàng vốn là nữ nhân như thế. Mà thời điểm nàng ta dùng lời nói nho nhã trào phúng, các nàng đột ngột hóa thành chim non đáng thương rụt rè, không nói nên lời. Bọn họ, nói cho cùng vẫn phải chú ý hình tượng, nữ tử khuê tú phải có dáng vẻ đoan trang, chớ quên đây là tiệc rượu chuyện trọng đại của Tần Vương.

Chỉ hi vọng Cao Thuần đứng ra nói mấy câu, nhưng ai mà không biết Cao Thuần ở phủ Định Quốc Công ngày ngày bị Cao Lạc Thần bắt nạt? Càng nghĩ càng cảm thấy đáng thương biết bao! Tô Minh Tĩnh không nhịn nổi, giữa nơi tụ họp đông đảo khuê tú, nàng và Cao Lạc Thần mắt đối mắt hận không thể bắn ra tia lửa thiêu cháy người đối diện. Ánh mắt như đao sắc, nàng nhanh chóng đi đến trước mặt người vừa khiến mình lúng túng vạn phần, hỏi: “Ngươi kéo tay Thuần Nhi làm gì? Cổ tay nàng đều bị ngươi nắm đỏ, trước mặt mọi người còn như vậy! Ai biết sau lưng ngươi...”

Tô Minh Tĩnh còn chưa dứt lời, Cao Lạc Thần một mặt lạnh lùng cao ngạo lập tức hóa thành xuân thủy bất tận triền miên, đưa cổ tay Cao Thuần đến bên môi thổi tới vài luồng hơi thở, ôn nhu hỏi: “Đau không?” Chưa kịp nghe Cao Thuần trả lời, liền trừng mắt nhìn Tô Minh Tĩnh cùng đám người, tức giận nói: “Mới vừa rồi là ai lôi kéo Thuần Nhi? Không biết nặng nhẹ, tay chân thô thiển như đám tì nữ xách nước bổ củi!” Lời này hiển nhiên là đang đổ lên đầu đám người Tô Minh Tĩnh.

Cao Thuần không hé môi, trên mặt cũng không chút lạnh nhạt hay giận dữ, ngược lại là ôn hòa hiếm thấy, như thế này Tô Minh Tĩnh còn có thể nói gì đây? Chỉ có thể thầm mắng Cao Lạc Thần không biết xấu hổ.

Lúc này Cao Lạc Thần mới phát hiện ra, chỉ tay lphân phó Sương Hoa đứng bên người: “Đến phòng trà thoa thuốc cho Tam tiểu thư, cổ tay đỏ thành một vòng như vậy, ta thấy mà đau lòng.”

Ở bên ngoài Cao Thuần lúc nào cũng giữ cho Cao Lạc Thần chút mặt mũi, nàng liếc mắt thật sâu nhìn Cao Lạc Thần một cái, khóe môi khẽ cong, cuối cùng theo Sương Hoa rời đi. Nàng biết Cao Lạc Thần không muốn nàng đến đây, nhưng tuyệt đối không như người khác nghĩ, rằng đích tiểu thư này sợ Tam mội trèo lên đầu, vậy rốt cuộc là cớ làm sao?

Cao Thuần theo Sương Hoa rời đi, Cao Lạc Thần càng là coi trời bằng vung. Nàng hất cằm, dùng nửa con mắt nhìn người, hừ lạnh nói: “Quân vớ va vớ vẩn các ngươi, bớt đeo bám Thuần Nhi nhà ta đi biết chưa!” Ở trong tiểu thuyết, Thiên tử xưa nay không muốn đắc tội với phủ Định Quốc Công, cho nên miễn là nàng không tự tìm cửa tử trước mặt Cao Thuần, những lúc khác cho dù làm trời làm đất cũng không phải việc gì to tát.

Lời vừa thốt ra, đừng nói những vị tiểu thư kia sắc mặt đại biến, mà ngay cả tiểu muội Bùi Khanh Vân cũng phải thay đổi ánh nhìn. Muốn nói “Vớ va vớ vẩn”, Cao Lạc Thần phải là người đầu tiên không có tư cách nói người khác đó chứ? Đang lúc mấy vị tiểu thư muốn chua chát châm chọc vài câu, Cao Lạc Thần đã dẫn theo tiểu nha đầu Phương Trạch bước đi.

Bên bờ hồ xảy ra chuyện bát quái rất nhanh sẽ có người dụng tâm truyền tin, nào là nói nhìn Cao Lạc Thần không hợp mắt, nào là đồn đại cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga. Không bao lâu sau khi Cao Lạc Thần dẫn Phương trạch rời đi, cũng không biết là ai ném tới một tờ giấy, nội dung hẹn gặp ở hậu viện, kí tên rõ rõ ràng ràng hai chữ “Tề Vị“.

“Tiểu thư? Người định thế nào?” Phương Trạch nhìn tờ giấy, trong lòng nhất thời hồi hộp. nàng nghiêng đầu nhìn chủ tử tựa cười mà không cười, luôn cảm thấy chủ tử nhà mình sẽ đi, nàng cảm thấy sợ hãi, ấp úng nói: “Nhưng...Ở đây...Đây là...Tần Vương điện hạ...”

“Đi xem có cái gì hay ho?” Cao Lạc Thần câu môi cười một tiếng. Trước tiên, chưa nói tới Tề Vị hiển nhiên không có nhã hứng này, mà ngay tại nơi yến thượng Tần Vương chọn phi, Tề Vị cũng không có lá gan hẹn người. Tám phần mười là có kẻ ăn không ngồi rồi gây sự. “Tam tiểu thư đâu?” Cao Lạc Thần thấp giọng hỏi.

Phương Trạch lắc lắc đầu, từ khi Tam tiểu thư và Sương Hoa rời đi, nàng cũng chưa nhìn thấy các nàng lần nào nữa. Tổng hợp lại những chuyện lúc trước một phen, Phương Trạch tưởng tượng ra cái gì đó, nàng trợn to hai mắt, che miệng, thật lâu mới nói nên lời: “Lẽ nào là Tam tiểu thư mượn danh nghĩa biểu thiếu gia hẹn người ra ngoài? Nhưng nếu như vậy đợi tiểu thư hồi phủ chẳng phải càng dễ dàng hay sao? Vì sao lại phải lén lén lút lút dưới mắt người khác, như là...Như là vụng trộm.” Phương Trạch càng nói thanh âm càng thấp, bị Cao Lạc Thần trừng mắt hận không thể đem đầu giấu vào trong cổ.

“Còn dám nói lung tung, ta liền cắt lưỡi.” Cao Lạc Thần mở miệng uy hiếp, Phương Trạch sợ hãi lại lập tức che môi.

Thấy tiểu nha đầu chịu an phận, Cao Lạc Thần ung dung thong thả vén vạt áo bước đi. Cuộc hẹn này bất kể là ai mời, chung quy cũng phải đi thử thì mới biết. Hãm hại ấy mà, chỉ khi đạp lên mới biết cái hố này rốt cuộc có bao nhiêu nông sâu. sống trong bất an, lo lắng người khác đào hố chôn mình, đó chẳng phải là ngày tháng Cao Lạc Thần nàng nguyện ý trải qua.

Người trong yến hội tụ tập đến nơi náo nhiệt bát quái một phen, khiến Quý phủ của Trường Lạc Công chúa vắng vẻ đi không ít. Cao Lạc Thần dẫn theo nha hoàn thân cận, dựa vào địa điểm ghi trên tờ giấy mà tìm đến, nơi này hòn non bộ thấp thoáng, hoa ảnh ngát hương. Ánh mặt trời xuyên qua từng kẽ lá, thực là chốn mát mẻ, hữu tình. Chỉ có điều, Cao Lạc Thần không có nhã hứng thưởng thức, nàng nhanh chóng tiến vào một gian phòng khép hờ, không đợi bóng người ẩn hiện bên trong chào đón, đã vung nắm đấm đột ngột nhắm vào mặt đánh tới.

“Cao Lạc Thần, ngươi...” Thân ảnh kia còn tưởng nhận được hai chữ “Tề Vị” nữ nhân này sẽ phơi bày dáng vẻ ngập tràn tình ý, làm sao biết lãnh đủ một quyền nhắm trúng con ngươi? Hắn che mắt kêu gào thảm thiết, nhưng nào đã xong, nắm đấm như mưa sao băng ầm ầm lao xuống, đánh cho hắn chỉ còn nước chạy trối chết! Tiểu thư khuê các từ khi nào đánh người lại có khí lực lớn như vậy?

Có Thần Nông hệ thống ban tặng, Cao Lạc Thần nhận không ít thứ tốt. Thân thể thiên phú này không phải thứ nữ nhân mềm yếu có thể so sánh, đánh lén một tên quý tộc trói gà không chặt cũng không phải chuyện khó khăn gì. Phương Trạch cũng không lơ là cảnh giác, thấy bóng người kia bị tiểu thư nhà mình đánh ngã, lập tức tìm bao tải hướng về phía hắn trùm từ trên đầu trở xuống. Lúc này mới quyền đấm cước đá một phen, không nghe thấy người kia kêu gào, chỉ biết bản thân đấm đá mệt đến thở hồng hộc.

“Chúng ta đi.” Cao Lạc Thần trầm thấp phân phó.

Phương Trạch lập tức thu tay lại, chỉnh tề ngay ngắn theo sát phía sau Cao Lạc Thần, một điểm cũng không nhìn ra tiểu nha đầu vừa lúc nãy mới ra sức nện người. Rời khỏi gian phòng, ánh mặt trời chiếu sáng vừa vặn không quá chói mắt. Bên trong gian phòng hỗn loạn thành một đoàn, mà hai vị nữ tử này phất tay một cái liền rời đi, tựa như không liên quan gì đến các nàng.

“Tiểu thư, hai chúng ta là nữ tử mong manh yếu đuối, sao có thể làm ra chuyện như thế? Như vậy quá nguy hiểm.”

Cao Lạc Thần nở nụ cười mềm mại, xoa xoa mồ hôi trên trán, gật đầu tán thành: “Đúng, thực sự quá nguy hiểm, chúng ta quay về tìm người biết võ công.”

Trong tiệc rượu có không ít tiểu thư quý phủ, nhưng thiếu đi một Cao Lạc Thần càn quấy vẫn là dễ khiến người ta phát hiện. Cao Lạc Thần và Phương Trạch vừa mới từ trong sân đi ra, liền bắt gặp gã sai vặt nhận lệnh Trường Lạc Công chúa tìm người. Hắn liếc nhìn ra phía sau một phen, lại tươi cười đon đả: “Cao tiểu thư, người ở đây, Công Chúa đang tìm người.”

Cao Lạc Thần mặt không biến sắc: “Thật sao?” Có thể làm ra chuyện khó coi như vậy ở phủ Công Chúa, rất khó để nói không có sự can dự của Trường Lạc Công chúa, hoặc là chủ ý của quý phủ Trường Sử. Nàng xốc hất mí mắt, hướng gã sai vặt hỏi: “Có nhìn thấy Cao Thuần?”

Gã sai vặt sững sờ, vội vã lắc đầu nói: “Không thấy, không thấy.” Dừng một chút, lại nơm nớp lo sợ, nói: “Nô tài đi tìm...”

“Không cần, Nhị tỷ, ta ở đây.” Âm thanh truyền đến phá vỡ sự im lặng ở phía sau, Cao Thuần quả không hổ là nữ chính nguyên tác, không biết từ xó xỉnh nào xông ra, trên tay cầm một cành Hồ Điệp nhỏ. Nụ cười thanh nhã thường trực trên môi, ngữ điệu mang theo vài phần áy náy: “Không cẩn thận lạc đường, cực khổ Nhị tỷ đi tìm ta.”

Có người giải vây đương nhiên là chuyện tốt, Cao Lạc Thần liếc mắt nhìn nhánh hồ điệp, dõi theo bước chân Cao Thuần xuôi xuống bậc thang, lạnh nhạt nói: “Phải đến tiệc rượu ngay, bao nhiêu lớn, vẫn còn ham chơi như thế.”

Mi mắt Cao Thuần run rẩy, thấp giọng nói: “Xin lỗi.” Hai tỷ muội vừa nói chuyện vừa rời đi, mà gã sai vặt được lệnh tới tiếp đón Cao Lạc Thần ánh mắt không ngừng dáo dác nhìn xung quanh, không biết là đang tìm cái gì.

Chờ đến nơi tĩnh lặng không bóng người, Cao Lạc Thần một mặt lạnh lùng, không còn lưu lại chút dáng dấp tỷ muội tình thâm trước đó. Cao Thuần thế nào xuất hiện đúng lúc như vậy? Chẳng lẽ chuyện vừa rồi có liên can đến nàng? Nghĩ đến đây, nàng mặc kệ người trước mắt có phải nữ chính hay không, trong lòng trào lên luồng oán giận: “Ngươi, tại sao xuất hiện ở nơi này? Đừng hòng lấy lí do thưởng hoa gạt ta.”

Biểu tình trên mặt Cao Thuần cứng đờ, nàng ngẩng đầu đánh giá khuôn mặt Cao Lạc Thần, một lúc sau mới nhàn nhạt lên tiếng: “Giúp Nhị tỷ ngươi giải quyết phiền toái. Việc quá đáng như vậy, ngươi ra tay quá nhẹ.”

Cao Lạc Thần sững sờ, hàng lông mày khẽ nhíu: “Ngươi có ý gì?”

Đôi con ngươi Cao Thuần xẹt qua một vệt ý lạnh, nàng ném nhành Hồ Điệp xuống, chạm nhẹ ngón tay, ung dung nói ra ba chữ.

Tạ Ngọc Thành.
Chương trước Chương tiếp
Loading...