Nữ Phụ Pháo Hôi Mạnh Mẽ Phản Công

Chương 12: Thịt Tươi Thân Ái Đừng Hắc Hóa 12



Thịt tươi thân ái đừng hắc hóa 12

#Editor: Bao Tô Bà#

Lúc này Tô Noãn đã ngây người, trông dáng vẻ vui mừng xen lẫn thẹn thùng của Triệu Triệt đang tiến gần về phía cô, cô lại theo bản năng định chửi mẹ nó!

Đây là cảnh tượng ước mơ theo đuổi các em gái dịu dàng của cô, tiếc là cô lại thiếu mất một cơ thể hoàn mỹ của tổng tài bá đạo. Để rồi bây giờ, bản thân cô lại biến thành nhân vật nữ chính bị động!

Đúng là phong thuỷ luân chuyển mà, sống lâu mới biết chuyện gì cũng có thể xảy ra!

Cô rủa thầm một tiếng, bắt đầu suy nghĩ tìm đường chạy trốn. Trình Ngộ đi phía sau đã dừng lại, nhìn thiếu niên thần sắc sáng láng đang đi đến gần, tay rũ bên người cậu dần siết chặt.

“Noãn Noãn.” Triệu Triệt đi tới, ánh mắt lấp lánh, giọng nói dịu dàng như sắp chảy ra nước: “Mình có thể yêu cầu cậu... làm bạn gái của mình được không? Mình xin thề, cậu sẽ là người bạn gái cuối cùng của mình. Sang năm tốt nghiệp bọn mình sẽ đi du học cùng nhau, tốt nghiệp đại học xong thì lập tức kết hôn, có được không?”

Nghĩ đến viễn cảnh tương lai sẽ ở cạnh Tô Noãn, đáy mắt Triệu Triệt càng chứa đầy ánh sáng.

Tô Noãn chửi thầm Triệu Triệt đạo văn của cô, song lại không thể không bày ra gương mặt tươi cười: “Thật ra... Triệu Triệt à... bây giờ bọn mình vẫn đang đi học, với cả...”

Gương mặt Triệu Triệt hiện vẻ tủi thân: “Cậu nghiêm túc trả lời cho mình, đừng nói cho có lệ!”

Lại nữa rồi! Còn dám đạo cả lời thoại của cô nữa!

Tô Noãn mau chóng động não, đúng lúc này, cô thấy Tô Anh đang đứng phía sau đám đông nhìn cô với ánh mắt lo lắng.

Thấy cô nhìn qua, hai mắt Tô Anh sáng lên, vội vàng lắc đầu ý bảo cô cự tuyệt!

Tô Noãn dường như đã đoán được gì đó, trong lòng xuất hiện một kế hoạch, trên mặt cô lại nở nụ cười ôn hòa nhìn Triệu Triệt: “Để mình suy nghĩ một lát, được không?”

Mắt Triệu Triệt toả sáng: “Bao lâu?”

“Trước lúc tan học ngày hôm nay.” Cô cười nhìn thiếu niên, mi mắt cong cong.

Mọi người xung quanh không biết hai người đang nói gì, nhưng thấy biểu tình của bọn họ thì đoán chắc cũng không phải từ chối.

Lòng Triệu Triệt hơi thấp thỏm, nhưng cậu ta hiểu không nên quá ép buộc, đành gật đầu, song còn không quên dặn dò: “Ừ, tan học, vậy lúc đó mình sẽ chờ cậu!”

Tô Noãn mỉm cười gật đầu.

Triệu Triệt cong miệng cười, bỗng nhiên tiến lên ôm lấy cô, người xung quanh cười vang, tiếng huýt sáo xen lẫn tiếng động cơ xe xa dần.

Tô Noãn thở ra một hơi nhẹ nhõm, lại phát hiện không thấy Tô Anh đâu.

Cô quay đầu tìm Trình Ngộ, kết quả nhận ra Trình Ngộ cũng chạy đâu mất!

Lúc tới lớp học, Trình Ngộ đã lẳng lặng ngồi tại chỗ làm bài, cho đến khi cô ngồi xuống, đầu Trình Ngộ vẫn không nâng lên.

Quả nhiên, sau đó cô nghe thấy giọng hệ thống báo giá trị hảo cảm của Trình Ngộ... giảm không ngừng cho tới lúc về lại con số 0.

Tô Noãn đúng là khóc không ra nước mắt, nhưng chỉ có thể ra vẻ như không có chuyện gì, lấy sách ra học bài!

Suốt hai tiết, cô không hé miệng, Trình Ngộ cũng chẳng mở miệng, mà tiết thứ ba là tiết toán!

Nhìn thấy giáo viên toán theo thói quen liếc mắt nhìn cô một cái, rồi nhìn chỗ ngồi trống không của Triệu Triệt.

Tô Noãn biết tiết này sẽ không bình yên.

Đúng như dự đoán, không bao lâu, thầy giáo viết một bài lên bảng đen, xoay người nói: “Tôi muốn mời một bạn học lên giải bài này cho mọi người... Tô Noãn!”

Người trong lớp đã sớm quen với tình cảnh này, dù sao Trình Ngộ cũng sẽ đưa đáp án cho Tô Noãn, thầy giáo cũng chẳng gây khó dễ được cho cô.

Nhưng học sinh trong lớp đã nhanh chóng đánh hơi được sự bất thường. Bởi vì Tô Noãn không lên tiếng.

Tô Noãn không nhìn giáo viên, cũng không để ý những người trong tầm mắt, chỉ cúi đầu nhìn Trình Ngộ.

Trình Ngộ thì cúi đầu nhìn sách, dáng vẻ vô cùng tập trung, chỉ là ngón tay cầm bút siết cực kỳ chặt, đốt ngón tay đều hiện ra trắng bệch.

Tô Noãn biết Trình Ngộ đang đợi cô mở miệng, nhưng mà càng như thế, cô sẽ càng không làm theo!

Trong lớp đã vang lên tiếng nói chuyện khe khẽ, sau đó là tiếng cười lạnh của giáo viên toán: “Bài thế này mà cũng không giải được, bạn học Tô Noãn, tôi nghi ngờ em không chịu nghiêm túc nghe...”

Tay Trình Ngộ chuyển động, tiếp đó lập tức loạt xoạt bắt đầu viết đáp án.

Ngay lúc cậu đẩy đáp án sang, giáo viên toán lại hừ lạnh một tiếng: “Đi ra ngoài cửa đứng cho tôi!”

Học sinh trong lớp nhìn nhau, không khí ngập tràn một sự yên tĩnh quỷ dị.

Cũng có mấy người trông thấy Trình Ngộ đưa đáp án cho Tô Noãn, chỉ cần cô trả lời là sẽ kịp. Nhưng trong phút chốc mọi người đều phải trợn mắt há mồm, Tô Noãn kéo ghế ra, không thèm liếc mắt nhìn đáp án Trình Ngộ viết lấy một lần, lập tức xoay người đi ra khỏi lớp.

Tiếng cửa phòng học đóng lại vang lên, cơ thể Trình Ngộ càng thêm cứng ngắc, tay cầm bút càng lúc càng ra sức, môi mỏng căng chặt mím thành một đường thẳng!

Tô Noãn đi ra ngoài thấy cũng tương đối có hứng thú, chẳng còn tí dáng vẻ căng thẳng như vừa rồi.

Hiện tại cô không rảnh lo nghĩ đến việc Trình Ngộ giận dỗi. Việc cấp bách hiện giờ là phải giải quyết Triệu Triệt.

Hảo cảm của Triệu Triệt với cô đã là 95, chỉ cần một bước nữa thôi là nhiệm vụ này hoàn thành.

Cô biết, 5 điểm hảo cảm cuối cùng này có lẽ sẽ lấy được sau khi cô nhận lời làm bạn gái Triệu Triệt, hoặc là... cũng có thể có được theo một cách khác.

Hy vọng chị gái mềm mại đáng yêu sẽ là một thần trợ công tốt!

Tô Noãn thong thả đi lên tầng, lớp của Tô Anh ở tầng trên.

Cô đúng là rất may mắn, chờ lúc cô leo đến tầng 5 đúng lúc nghe thấy giọng hai người đang nói chuyện với nhau... là Tô Anh và Triệu Triệt!

Rất rõ ràng, Triệu Triệt vừa quay về trường, chưa kịp đến lớp đã bị Tô Anh gọi lại.

“Tôi đã biết rồi.” Tô Anh lạnh lùng nhìn Triệu Triệt.

Triệu Triệt không hiểu hỏi: “Biết cái gì?”

“Biết ước định giữa cậu và Hàn Liệt.” Tô Anh nhàn nhạt mở miệng, thấy sắc mặt Triệu Triệt biến đổi trong giây lát.

Ước định với Hàn Liệt là ai theo đuổi được Tô Noãn trước sẽ là người chiến thắng, sẽ có được cơ hội theo đuổi Tô Anh, nhưng đồng thời cũng phải đá Tô Noãn, nhục nhã cô trước mặt mọi người!

Đây là ước định giữa cậu ta và Hàn Liệt, nhưng mà... nếu Tô anh không nói, đến cậu ta cũng gần như quên mất chuyện này!

Không biết tại sao, Triệu Triệt cảm thấy trong lòng dần dâng lên một cơn khủng hoảng, cậu ta nhìn Tô Anh vội vàng giải thích: “Không phải, cậu nghe mình nói, mình...”

“Tôi đã có bạn trai rồi, tôi thật sự rất thích anh ấy, tôi và anh ấy sẽ cùng nhau xuất ngoại, anh ấy học tiến sĩ, tôi học đại học. Thi đại học xong sẽ đi ngay, ba mẹ tôi cũng đã biết chuyện!” Tô Anh nhìn Triệu Triệt, ánh mắt lạnh lùng, vừa thấy bất đắc dĩ vừa thấy tức giận.

“Tôi vẫn luôn xem cậu và Hàn Liệt như bạn bè, như anh trai, bất luận vì lý do gì, tôi đều sẽ không thích một trong hai ngươi. Huống chi... hai người còn làm ra chuyện như thế với em gái tôi!”

Từ nhỏ, Triệu Triệt và Hàn Liệt đã thích vây quanh cô, nhưng đó chỉ là tình cảm thanh mai trúc mã. Cô không tài nào tưởng được, bởi vì bản thân mà Tô Noãn sẽ gặp phải sự trêu đùa ác ý đến vậy.

Nếu hôm nay em ấy thật sự đáp lại lời thổ lộ của Triệu Triệt, chờ đợi con bé sẽ là loại chân tướng tàn nhẫn đến mức nào đây!

Sắc mặt Triệu Triệt hơi trắng bệch: “Mình, mình không có, mình...”

Tô Anh cắn răng, giọng nói trở nên kiên định.

“Cậu hãy bảo đảm với tôi từ nay về sau tránh xa A Noãn, đừng đến gần con bé, không được phép trêu đùa nó, như thế tôi còn có thể xem cậu là bạn, cũng sẽ giữ bí mật giúp cậu.”

Triệu Triệt bình tĩnh ngẩng đầu: “Không thể đến gần?”

“Phải!” Tô Anh kiên định đáp: “Có lẽ trước đây tôi và em ấy có một ít mâu thuẫn, nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ giữa con gái với nhau thôi. Con bé quan tâm đến tôi, bảo vệ tôi vì tôi là chị gái của nó, còn nó cũng là em gái ruột của tôi. Thế cho nên, tôi sẽ không cho phép cậu, hay Hàn Liệt làm thương tổn con bé!”

Nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngẩn của Triệu Triệt, Tô Anh hạ đòn nặng: “Bảo đảm đi, nếu không tôi sẽ nói cho con bé biết chuyện này, dù sao cũng tốt hơn so với việc bị người ta trêu đùa!”

“Không phải như thế.” Triệu Triệt lập tức ngẩng đầu, vội vàng nói: “Cậu nghe mình nói, cậu đừng nói cho cậu ấy, thật ra mình...”

Nhưng cậu ta còn chưa dứt lời đã nghe thấy một tiếng cười như có như không.

“Đừng nói cho ai thế?”

Trong phút chốc, sắc mặt Triệu Triệt trắng như tờ giấy...
Chương trước Chương tiếp
Loading...