Nữ Phụ Ta Đến Đây
Dấu Hôn
Ông ho khan một tiếng, mọi người không nói gì nữa vì không thì sẽ hậu quả lớn. - Ba đi chào hỏi vài người đây! Ông ta dắt tay Như Lam đi nhanh . Cô cười đắc thắng, nhìn hai người họ cứ như hai tình nhân đưa nhau đi trốn, rồi một giọng nữ vang lên: - Chị ơi! Xin lỗi vì cho chị đợi lâu. Mi từ sau lưng cô nói với cô. - Ừ. - Mà... có thật là ông ta có vợ mới không chị? Và cô gái kế bên là con riêng á? Mi nói nhỏ vào tai cô, đưa cô ra ngoài và ngồi lên xích đu . - Ừ . Cô nhàn nhã trả lời. - Chắc chị buồn khi mẹ mất đúng không? Xin lỗi vì làm chị buồn Mi lo lắng nói - Không sao, tôi không buồn mà lại vui cho mẹ tôi Cô cười nhạt nói Cô cười nhạt nói - Tại sao? Mi ngạc nhiên - Vì ông ta luôn hành hạ mẹ tôi. Khi mẹ chết đồng nghĩa với việc giải thoát. Cô ôn nhu nói, nụ cười tươi hơn. Cô nhìn sang Mi, thấy cô ta ngồi rơm rớm nước mắt. Cô lúng túng nói: - Có chuyện gì vậy? - Em rất khâm phục chị. Tại sao chị lại lạc quan đến thế? Sao chị có thể vượt qua nỗi buồn được? Chị biết không? Em đã mất mẹ rồi, phải nói là rất lâu em mới quên đi. Cô thở dài, cười hiền làm cho bạn nào đó rung động : - Trong cuộc sống, chúng ta phải biết biến nổi buồn thành niềm vui. Cô bỗng nhiên ôm Mi vào lòng. Mi thì ngạc nhiên nhưng cũng dựa vào lòng cô. Cô chứ như người mẹ, an ủi Mi Sau 9 phút 10 giây, Mi mới bình tĩnh lại - Xin lỗi vì làm chị lo lắng nhưng.... cũng cảm ơn chị rất nhiều. Mi cười tươi nhìn cô. - Không có gì. Cô đỏ mặt, quay đầu nhìn hướng khác. Từ khi cô sống khép kín, ít khi nào gặp phải tình cảm này. Ở trường cũng không có bạn bè. Cô đỏ mặt, quay đầu nhìn hướng khác. Từ khi cô sống khép kín, ít khi nào gặp phải tình cảm này. Ở trường cũng không có bạn bè. - Em đi lấy nước đây, khóc nhiều quá khát nước. Chị uống gì? - M... Mi Mi, tớ... uống rượu. Tớ nghĩ... xưng hô như vậy ổn hơn nhỉ Cô cố gặng ra từng chữ, mặt đỏ lên, nhìn xuống đất . Cô thấy Mi không nói gì. Cô ngước lên, thấy Mi mặt đỏ bừng bừng, mũi chảy ra chất lỏng màu đỏ. Mi giật mình, lau đi máu mũi : - E... Tớ đi lấy nước đây. Mi chạy đi. Cô mỉm cười, hôm nay... trăng thật đẹp. Bỗng nhiên giọng nói nam tính phát ra: - Cô vẫn còn ý định vào Hàn gia? Dương bước lại gần cô, phà hơi nóng vào cổ. Cô rùng mình, tên này sao nhây thế? - Anh vẫn không bỏ ý định muốn người khác chăm sóc anh sao? Vào Hàn gia? Nực cười! Tôi nói cho anh biết có chó mới lấy anh. Tôi đâu có đui! Cô nhếch mép, đẩy anh ra nhưng không được. Còn anh, anh không tức giận mà cười nhẹ, nhìn bộ dạng tức giận của cô cảm thấy dễ thương, muốn trêu chọc cô. Anh cúi xuống cắn vào cổ cô để lại dấu hôn. Cái cổ, thân hình gợi cảm, trái tim này sẽ là của anh. Anh muốn trừng phạt cô vì dám để tên Minh Vũ kia làm càn. Nụ cười, khuôn mặt cô, tất cả mọi thứ của cô đều là của anh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương