Nữ Phụ Thêm Kịch Hằng Ngày

Chương 41



"Ông nói rồi đấy nhé." Bạch Túc Túc hơi nhíu mày, bĩu môi giống như phàn nàn nói: "Phó Sâm gần đây cứ hung dữ với con, lúc nào cũng mang khuôn mặt lạnh lùng, còn chưa từng nói câu nào hay cả."

Nhìn Bạch Túc Túc lẩm bẩm trong miệng, hai lão già đều nhịn không được bật cười ra tiếng, thấy thế, Bạch Túc Túc có chút xấu hổ: "Ông cười cái gì nha!"

Bạch Côn thở dài, nhàn nhã nhấp một ngụm trà: "Vất vả nuôi cháu gái lớn, rồi cũng như tát nước ra ngoài mà thôi."

Dứt lời, Phó Lâm Năm bên cạnh nhịn không được cười to ra tiếng, Bạch Túc Túc đỏ mặt không tiếp tục để ý hai người này nữa, đi thẳng ra ngoài. Cô mới không muốn ở lại để hai người này trêu ghẹo.

Thứ sáu là ngày công chiếu bộ phim lần đầu Bạch Túc Túc tham gia diễn xuất. Bởi vì trước đó cô bị thương nên không tham gia buổi công chiếu. Nhưng cô có chú ý đến doanh thu phòng vé dự bán, trước ngày công chiếu đã đem đến gần 100 triệu, đến ngày công chiếu trực tiếp leo lên rank 1 doanh thu. Mặc dù danh tiếng rất tốt nhưng cũng có nhiều tranh cãi đi kèm. Cô vốn tưởng rằng kỹ năng diễn xuất vụng về của mình sẽ bị chế giễu, nhưng bởi vì vấn đề nhân vật nên cũng không ai trào phúng kỹ thuật của cô.

Bộ phim nhanh chóng leo lên hotsearch. Gây tranh cãi nhiều nhất lần này chính là Triệu Tiếc và Tô Nguyệt, bình luận dưới phim càng trở nên công kích hơn.

Netizen A: Triệu Tiếc đúng kiểu 'con sâu làm rầu nồi canh', cảm thấy buồn thay cho Lâm đ*o [icon mỉm cười]

Netizen B: Triệu Tiếc diễn tệ vãi, ngay cả Tô Nguyệt cũng một phát đè bẹp Triệu Tiếc, còn cả ca sĩ debut diễn viên như Bạch Túc Túc diễn còn hay hơn cô ta [ icon cười khóc ]

Netizen C: Tôi đã xem công chiếu rồi đến đây để nói vài lời. Đầu tiên, kỹ năng diễn xuất của nữ chính quả thực là dở tệ, mỗi cảm xúc đều chỉ biết trợn mắt đơ mặt ra. Thứ hai, kịch bản tạm ổn, 8 điểm, còn vài chỗ chưa xử lý thỏa đáng đã kết vội, bất quá cũng không ảnh hưởng đến toàn phim. Thêm vào đó là diễn xuất của Tô Nguyệt thực sự rất tốt, nghiền ép cả nữ chính. Nhưng giá trị nhan sắc của cả bộ phim phải nói là Bạch Túc Túc đảm đương quá đỉnh, ca khúc cuối phim cũng rất êm tai. Bổ sung một chút, má ơi Lục Liệt đẹp trai!!! Xem chủ yếu là vì Lục Liệt á trời!!!

Netizen D: Đột nhiên muốn chèo cp Lục Liệt x Bạch Túc Túc, xem đến phần sau rất muốn để nhân vật phản diện chơi chết nữ chính! Chắc tôi thích ngược các bác ạ!

Netizen E: Cảm thấy nhục dùm diễn xuất của Triệu Tiếc. Trước tung hô diễn chuyên nghiệp thế nào mà giờ bị nguyên một đám nữ phụ chèn ép. Còn nữa, cô nữ chính sao được đóng vai nữ chính hay vậy?

Netizen F: Anti fan chua ngoa, nói như thế nào đi nữa Tô Nguyệt của mấy người cũng chỉ ở tuyến 18, so được một góc với Triệu Tiếc chắc? Tiếc là Tiếc Tiếc nhà tôi không chung mâm được với Tô Nguyệt của mấy người rồi [ icon mỉm cười ]

Ở đâu có nữ chính, ở đó có bạo loạn, Bạch Túc Túc vừa cảm thán vừa đọc bình luận, xem phim. Bất quá nói như thế nào đi chăng nữa, thì bộ phim này cũng đã mang đến cho Tô Nguyệt rất nhiều danh tiếng, ít nhất người ta đã thấy được thực lực của cô ta. Còn Triệu Tiếc kia thì thảm rồi, đắc tội ai lại đụng phải nữ chính. Dù sao kết cục của Triệu Tiếc kia cũng chẳng khá hơn nguyên văn trong sách là bao.

Qua một đêm, người hâm mộ trên Weibo của Bạch Túc Túc ấy tăng lên không ít, độ hot lúc trước cô biến mất giờ cũng dần dần tăng lên. Đến thứ 7, cô vẫn cùng Phó Sâm đi dự lễ đính hôn của Mục Hạo và Tô Nguyệt. Bình thường thì khi nhà gái là người trong giới showbiz, bên trai sẽ không làm lễ đính hôn. Chỉ có khi cả hai bên cùng đẳng cấp, nói cách khác là môn đăng hộ đối mới có thể xuất hiện những yến tiệc kiểu này để giới thiệu với người khác quan hệ hai nhà. Động thái lần này của Mụ Hạo hẳn là muốn quang minh chính đại công khai Tô Nguyệt với người ngoài.

Mặc dù kịch bản đã sập, nhưng nam phụ vẫn như cũ si tình nữ chính. Có lẽ hào quang mary sue của nữ chính vẫn chưa hoàn toàn mất. Dù sao gần đây cô còn nghe được tin một chàng tiểu thịt tươi theo đuổi Tô Nguyệt, chẳng trách Mục Hạo lại gióng trống khua chiêng rùm beng đến vậy, ra là để cảnh cáo chàng tiểu thịt tươi kia.

Trên đường đi đến yến tiệc, Bạch Túc Túc rảnh rỗi ngồi xem tin tức, gần đây phim cực kì hot, trước mắt đã phá kỷ lục 800 triệu. Chu tỷ nói còn có một phim thần tượng khác mời cô nhưng Bạch Túc Túc cự tuyệt tất cả. Dù sao cô thật sự chưa nghĩ đến việc quay phim trở lại.

"Anh nói xem tại sao người nhà Mục Hạo lại đồng ý cho Tô Nguyệt vào cửa? Gia tộc của bọn họ không phải rất phức tạp sao?" Đột nhiên Bạch Túc Túc quay sang hỏi người đàn ông đang lái xe bên cạnh.

Nhà cô như vậy còn được gọi là đơn giản thì cũng đủ biết những gia tộc khác phức tạp đến cỡ nào rồi. Mục Hạo còn là người thừa kế, không biết cả nhà kia sao lại đồng ý cho Mục Hạo đính hôn cùng Tô Nguyệt.

Màn đêm dày đặc như tranh sơn mài, thành thị vẫn như cũ phồn hoa rực rỡ. Phó Sâm lái xe, ánh mắt một mực nhìn thẳng con đường phía trước, giọng nói lãnh đạm: "Anh không quan tâm mấy thứ này."

Bạch Túc Túc: "..."

"Thì ra cái người đêm đó nghe điện thoại tên là Lục Liệt?" Phó Sâm bất thình lình nhìn thoáng qua cô, ánh mắt tĩnh mịch.

Bạch Túc Túc nháy mắt mấy cái, dừng một chút rồi lập tức nói: "Em không biết anh ấy tự ý nghe điện thoại của em. Cho nên sau đó em đã một mực giữ khoảng cách với anh ấy rồi đó."

Nói đến đây, Bạch Túc Túc liền lái sang chuyện khác, đột nhiên cô cầm dây chuyền kim cương trên cổ mình, tò mò nhìn Phó Sâm nói: "Anh tặng viên kim cương này có vẻ hơi lớn, nhưng mà phối vậy anh thấy đẹp không?"

Hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy dạ hội dài đến đầu gối màu sâm panh, mái tóc xoăn nhẹ màu nâu rải rác trên bờ vai trắng nõn, chiếc vòng cổ kim cương sáng bóng, lấp lánh trên xương quai xanh mảnh mai. Từ lần đầu nhìn thấy mặt dây chuyền kia, anh đã biết nó chắc chắn sẽ hợp với cô.

Liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy mong đợi của cô, Phó Sâm chỉ hờ hững nhìn con đường phía trước, nhẹ giọng nói: "Miễn cưỡng."

Nháy mắt mấy cái, Bạch Túc Túc không nói thêm gì nữa, cô biết ngay người này sẽ chẳng nói lời nào hay cả. Từ đầu tới đuôi, người đàn ông này chưa từng khen cô một câu, có trời mới biết cô đến cùng đã trải qua cái gì? Cô cũng tự hỏi, Phó Sâm như vậy sao cô còn chấp nhận anh được?

Một lời không nói chuyện, đến khi xe dừng lại bên ngoài khách sạn, vừa mở cửa là một luồng gió lạnh đập vào mặt. Bạch Túc Túc vội mặc áo khoác đi ra ngoài, nhưng gió lạnh ngoài trời vẫn khiến cô hơi run rẩy. Sau khi Phó Sâm đậu xe xong, cô mới đi theo.

Thấy Phó Sâm từ đầu đến cuối chỉ có một kiện âu phục, Bạch Túc Túc bỗng nhiên duỗi bàn tay lạnh như băng ra kéo anh lại. Tay của anh rất ấm, tựa như hai bọn họ chính là hai mùa khác biệt, hạ và đông. Bạch Túc Túc không khỏi ghen tỵ với thể chất của đối phương.

Nhìn bàn tay đang nắm lấy mình, Phó Sâm quay đầu nhìn cô gái đằng sau, người sau bỗng nhiên cúi đầu. Anh không nói gì, chỉ bao bọc bàn tay lạnh băng kia vào tay mình, trực tiếp dắt người đi vào đại sảnh.

Trong đại sảnh rực rỡ ánh đèn, có không ít người tụ tập nói chuyện. Bởi vì Mục gia thiên về ngành giải trí cho nên vẫn có không ít những diễn viên lớn được mời đến. Chỉ là khi thấy Phó Sâm tay trong tay dắt Bạch Túc Túc đi vào, đám người đều không khỏi ở kia thấp giọng nghị luận.

"Đó có phải là tổng giám đốc tập đoàn Liên Ý không? Người bên cạnh là thư ký của anh ấy à?" Một nữ minh tinh mặc lễ phụ màu đen tò mò hỏi.

Mà nữ diễn viên quốc tế bên cạnh chỉ khẽ cười một tiếng, không vội nhấp một ngụm rượu sâm panh, liếc mắt nhìn hai người đằng kia "Đó là vị hôn thê của Phó tổng, gần đây cũng mới vào showbiz, hình như chỉ vào để trải nghiệm mà thôi. Nghe nói hai người họ sắp kết hôn rồi."

"Đúng đấy, đừng tưởng rằng Bạch Túc Túc được gả vào hào môn, bối cảnh Bạch Túc Túc cũng không nhỏ đâu."

"Là môn đăng hộ đối, ai như Tô Nguyệt kia, tôi vừa nhìn liền biết ngay cô ta mới vào Mục gia ngây ngốc không lâu."

Mọi người đều đang thấp giong nghị luận. Những người môn đăng hộ đối luôn luôn dễ dàng được chấp nhận, nhưng nữ minh tinh không danh không phận lại trèo cao lại rất dễ bị khinh thường. Bất quá Bạch Túc Túc cũng không để ý mọi người nói gì, nhiệt độ trong đại sảnh vừa vặn, khi cô cởi áo khoác, Phó Sâm đột nhiên cầm áo khoác giúp cô, anh vác áo khoác cô lên cánh tay của mình. Bạch Túc Túc có chút thụ sủng nhược kinh, nghĩ thầm tâm tình Phó Sâm hôm nay thật là tốt.

Tuy nhiên, chủ nhân của buổi yến tiệc lần này đã xuất hiện, ai cũng nhiệt tình đi lên chào hỏi. Khi thấy Phó Sâm cùng Bạch Túc Túc tay trong tay đi đến, trên mặt liền lộ ra một chút ghen tỵ: "Tình cảm Phó tổng và Bạch tiểu thư thật tốt, hi vọng có thể sớm được nghe tin vui của hai người."

Ba mẹ của Mục Hạo có tính cách tiêu chuẩn của một thương nhân, tuy đã tươi cười nhưng trên mặt họ cũng không thể che hết vẻ bất đắc dĩ. Mặc dù không giỏi phỏng đoán tâm tư người khác, nhưng Bạch Túc Túc vẫn đoán được họ khẳng định là còn phiền não với hôn sự này. Dù sao gia đình hào môn bình thường nào cũng không thể chấp nhận được con dâu làm trong giới giải trí. Họ trọng lợi ích bên trong gia tộc mang lại, mà Tô Nguyệt lại không phải sao hạng A hay gì, không thể quảng bá hay mang lợi gì cho công ty nhà họ. Loại tình huống này, là ai cũng sẽ không thể đồng ý, duy chỉ có Mục Hạo là kiên trì đến tận bây giờ.

"Sắp thôi, nhưng tôi chúc mừng Mục đổng." Phó Sâm cười khách khí, ánh mắt nhàn nhạt nhìn đối phương.

Dứt lời, mẹ Mục cũng nhìn Bạch Túc Túc với vẻ thưởng thức, trong lòng bà có chút căm hận. Cái cô Tô Nguyệt kia ngoại trừ chỉ biết chống đối bà thì cái gì cũng không biết. Chẳng giống với những con dâu nhà khác vừa ngoan hiền hiểu chuyện. Mục Hạo nhà bà đầu bị kẹp cửa mới có thể coi trọng loại phụ nữ không biết phép tắc kia.

"Ba."

Đúng lúc này, một người đàn ông mặc âu phục xanh đậm bỗng nhiên đi tới, bên cạnh còn có một cô gái thân mang váy dạ hội màu xanh lam, cách ăn mặc rất tinh xảo. Hai người đi đến còn nắm tay, giống như tình cảm rất là tốt.

Khi thấy Phó Sâm cùng Bạch Túc Túc, đối phương chỉ khẽ gật đầu, rồi quay sang ba Mục, nói: "Lý tổng bên ngoài đợi ba."

Nghe vậy, ba Mục đành phải cười áy náy với Phó Sâm, nói: "Vậy tôi rời đi trước, ngày hôm nay chiêu đãi không tốt, Phó tổng đừng để bụng."

Phó Sâm cười nhạt một tiếng. Sau khi ba mẹ Mục rời đi, Mục Hạo mới đem ánh mắt đặt lên người đối diện, không nói chuyện. Tô Nguyên bên cạnh lại nhìn chằm chằm, ánh mắt phức tạp nhìn người đàn ông cao lớn đối diện, nhìn xuống cánh tay đang nắm chặt tay Bạch Túc Túc của anh, thần sắc trong mắt lập tức tối đi.

Phát hiện Tô Nguyệt cứ nhìn chằm chằm Phó Sâm, Bạch Túc Túc có chút khó chịu, bỗng nhiên cười nhìn về phía Tô Nguyệt, khách khí nói: "Tô tiểu thư, chúc mừng cô cùng Mục tổng."
Chương trước Chương tiếp
Loading...