Nữ Phụ Thì Sao? Sống Ổn Là Được
Chương 11: Liệu Đây Là Kết Thúc ?
Nàng mệt mỏi nằm trên giường , toàn thân mềm nhũn lườm anh .Anh nhìn lại nàng trong lòng hiểu rõ một chuyện , lần đầu của nàng đã biến mất .Anh thật hối hận khi lúc còn hẹn hò với nàng vì không nhẫn tâm nhìn nàng đau đớn mà nhẫn nhịn nhưng bây giờ thì anh thật hối hận .Lúc đó nếu anh không vù chuyện hứa hôn kia mà chia tay với nàng có lẽ bây giờ hai người cũng đã là một cặp vợ chồng son rồi a~Anh ôm nàng vào lòng , nhu nhu mềm mềm "Anh sẽ thương em ...Hạ Nhi em có đồng ý quay lại với anh không ?"Hạ Nhi nhìn đống quần áo trên đất rồi lại trên giường ,nước mắt cứ thế rơi ra .Thật đáng sợ .Dương Phong nãy có nghe tiếng động ở bên ngoài chỉ biết đó là một tiếng động mạnh rất rất dữ dội. ( lúc đó là chị đạp a ~)Dương Phong nắm chặt tay thẹn bỏ đi.Quả đúng như anh nghĩ đi theo nàng mới biết được sự vội vàng của nàng là do ai ? Lí do muốn hủy hôn cũng là do ai ?"Hướng Dương Thần tôi sẽ đường đường chính chính cướp Hạ Nhi lại từ tay anh "Dương Phong bỏ đi bóng dáng hùng hồn tỏa ra âm khí đến đáng sợ dần biến mất nơi cánh cửa .Hạ Nhi nhìn Dương Thần lắc đầu"Tôi không hiểu được anh " phải nàng mới xuyên chỉ có thể biết qua nhờ đọc chứ chưa tìm hiểu chính thức ."Vậy từ từ tìm hiểu lại nhau có được hay không ?" Anh ôn nhu nhìn nàng vuốt ve khuôn mặt mềm mại đặt lên một nụ hôn ấm áp ."Anh cũng biết là tôi...sao còn "nói đến đây nàng thoáng khóc không nổi.Anh thì ngược lại giận dỗi hôn lên môi nàng gằn từng chữ "Nếu biết em mất đi lần đầu tiên với người khác năm đó anh đã hảo hảo chăm sóc em cẩn thận không buông em ra ,ngày ngày bám riết lấy em đến khi em phát phiền, chán anh, đuổi anh đi anh vẫn sẽ mặt dày bên cạnh em thì tốt biết mấy .Anh không cần biết em bên ai chỉ càn em vẫn thuộc quyền sở hữu của anh là được "Nàng cười khổ .Lời nói thoại này chính là lời mà anh nói với Nhược Y .Lời anh vừa nói ban nãy không phải vậy ,không phải là tâm trạng hối hận đau buồn mà là tâm trạng vui vẻ để nói với Nhược Y .Anh đã nói anh thật vui mừng khi năm đó anh vứt bỏ đi người con gái này để đến với em , anh nói anh sẽ không bao giờ hối hận và đặc biệt đứa bé trong bụng Nhược Y dù anh biết cũng rất hoan nghênh .Đáng buồn ...lời thoại luôn lặp lại chỉ có điều người bên cạnh lại là người khác .Nàng đau đớn ngồi dậy từ từ lê thân xác đau của mình khập khiễng bước đi ngồi trên ghế"Dương Thần xin lỗi "Anh nghe xong cũng ngồi dậy ánh mắt đượm buồn , nước mắt rơi xuống"Có phải anh sai gì không ? Có phải em vẫn giận anh năm đó ? Có phải em bảo anh vì lợi ích bản thân mà đưa đẩy em đến với Dương Phong ?""Phải tôi hận anh ...Anh sai , tôi rất giận .Vì anh tôi cố gắng ép buộc bản thân thích Dương Phong ...Vì anh tôi nghe theo Nhược Y bắt chước phong cách để mình được chú ý .Vì anh tôi ngậm đau đớn nhẫn nhục lời nói cay nghiệt .Cuối cùng tôi cũng yêu được Dương Phong thì anh lại quay lại cùng Nhược Y " nàng như nỡ thốt ra tình tiết truyện mà mặc dù bây giờ vẫn chưa đến ."Nhược Y ? " anh nghi vấn hỏi lại"Anh chưa bao giờ yêu em ấy người anh yêu là em "Anh bước tới ôm lấy nàng từ phía sau, đầu cúi thấp dựa mình vào cổ nàng hít hà mùi Việt Quất trên người nàng ."Anh yêu em Hạ Nhi "Tim nàng lần nữa rung động .Nhưng ngay lập tức nàng liền gạt bỏ có thể đây là cảm xúc của thân xác không phải của nàng .Nhưng nàng lại không nhận ra đã từ bao giờ nàng có thể điều khiển được thân xác và lời nói chỉ là nàng trốn tránh đổ lại cho thân xác không nghe lời mà thôi."Hạ Nhi anh xin em lần này hãy quay về bên anh ...chúng ta cùng nhau gợi lại kỉ niệm và xây lên những kỉ niệm mới" Anh ôm chặt nàng hơn bàn tay run lên ."Quá khứ cứ cho nó qua đi ,chuyện cũ khônh nên moi móc ...càng moi móc thì nó sẽ không còn là hồi ức đẹp nữa mà là một kí ức đầy đau buồn "Nàng đứng dsạt mặc quần áo cầm lấy chiếc điện thoại cùng chìa khóa xe đứng đó đợi anh mở cửa ."Mới nửa ngày ..anh sẽ lấy nửa ngày còn lại vào lần sau "Anh cúi đầu nhìn nàng"Sẽ không có lần sau " nàng nhanh chóng rời đi đóng sập cửa lại .Nước mắt không ngừng rơi xuống đầy đau đớn .Nàng đây là sao ,tự nhủ bản thân:Tiểu Chi mày nên nhớ rằng người đàn ông ban nãy là nguyên nhân chính đẫn đến giá chết thê lương kia .Mày phải nhớ rằng chỉ cần hoàn thành lời của ả nữ phụ Hàn Nhi hịn kia mày sẽ quay trở lại ...Bình tĩnh lại Tiểu Chi không được yêu cũng đừng động lòng họ không có thật chỉ là một thứ làm si mê tâm hồn mau tỉnh mộng a~Ra khỏi khách sạn nàng cứ vậy đi xuống tầng hầm lấy xe của mẹ Triệu ra khỏi nơi này .Về đến nhà mẹ Triệu lo lắng nhìn nàng , mọi bực tức tính xả ra nói nàng lại nhìn một bộ dạng thê thảm đến không nói ra lời .Bà cũng bám theo hỏi nhưng nàng cũng chỉ nói"Con mệt rồi con muốn ngủ "Nhược Y từ trên phòng xuống lướt qua thấy bộ dạng nàng thì hả hê lắm cười tươi , tâm trạng đầy vui vẻ ra khỏi nhà .Khắc Cung đỗ xe ngoài cổng một dáng hotboy làm bao nhiêu ánh mắt người qua đường đều chăm chú nhìn anh .Khắc Cung vận cây màu đen áo khoác đỏ ,giày cao cổ đồng màu với áo .Chiếc áo đen mặt trên có hình đầu lâu màu trắng ,khuyên tai xỏ xiên , trên mặt đeo một cặp kính râm to màu xanh .Người dựa vào xe đua mới của mình mà hất mặt .Chiếc xe đua mới ra có 10 chiếc duy nhất trong nước , kiểu dáng khá đẹp mắt hơn nữa màu cũng phối đẹp có khí thế .Nhược Y từ ngoài bước ra nụ cười không để đâu cho hết được .Khắc Cung như thấy điều gì lạ thì liền hỏi "Bộ có chuyện gì vui à ?""Không có chúng ta đi thôi anh "cô ả cười lớn hơn rồi vui vẻ ưỡn mình lên xe ngồi ."Em không nói anh không đưa em đi nữa "Khắc Cung một dạng kiên quyết. "Haizzz đây em nói .Hôm qua Hạ Nhi đi qua đêm nghe Dương Phong hôm nay say xỉn nói là Hạ Nhi cùng Dương Thần ở với nhau qua đêm trong khách sạn "Nói xong mặt ai đó tối đen lại .Không phải giờ này lúc trước Hạ Nhi vẫn còn ở nhà khóc sao ?Quả nhiên việc anh trọng sinh đã thay đổi tất cả .Anh bỏ mặc Nhược Y trên xe chạy vào trong .'Cốc cốc ' tiếng gõ cửa làm nàng tỉnh giấc khẽ gạt đi hết nước mắt còn vương nhẹ nhàng điều chỉnh lại âm từ từ nói cho giống mình đang buồn ngủ"Ai vậy ?""Là anh Khắc Cung "Khắc Cung bên ngoài nghe xong ban đầu thở phào nhẹ nhõm nhưng khi nghe kĩ lại thấy không bình thường ."em mở cửa anh được không ?""em mệt anh có thể lần sau đến được không ?"nàng nhấc thân mình nặng trĩu ngồi dậy ."Em mau mở cửa anh đi được không ?"Khắc Cung sốt ruột hai chân cứ không yên một vị trí ."Đươ....rầm " một tiếng động phát ra anh hoảng sợ kêu mẹ Triệu mang chìa khóa phòng cô lên có chuyện không ổn xảy ra .Mẹ Triệu dưới lầu nghe thấy hoảng hốt cầm chìa khóa , tay run run mãi không cắm được chìa khóa vào ổ .Anh thấy vậy thì hình tĩnh lại nhẹ giọng nói" Để con làm cho bác "'cạch' cửa vừa mở ra đã thấy Hạ Nhi nằm trên mặt sàn dưới chân có những mảnh thủy tinh siêu to từ chiếc cốc bị rơi vỡ . Khắc Cung chạy lại bế Hạ Nhi lên toàn thân nàng nóng ran , hơi thở cũng khó khăn .Anh bế nàng chạy đi , mệ Triệu chạy theo sau chân tay luống cuống hết quên ví đến quên không tắt bếp ."Bác cứ bình tĩnh "Mẹ Triệu chỉ gật đầu "Mau ...Mau"Nhược Y bên ngoài đang sờ soạng con xe kia ,ngửi mùi mới toanh rồi phấn khích reo lên "Lát chị sẽ được thử em"Thấy tiếng động Nhược Y liền quay qua thấy Khắc Cung đang bế Hạ Nhi thì ngay lập tức giả bộ nhảy xuống xe hét lên " Mẹ chị bị sao vậy ?"Khắc Cung không nói gì , mẹ Triệu cũng vậy ngồi nhanh vào sau xe , Khắc Cung từ từ đỡ người Hạ Nhi vào trong xe phía ghế sau cùng mẹ Triệu .Anh chạy vòng sang ghế lái , Nhược Y cũng không muốn bị bỏ lại nhanh chân ngồi lên lại chỗ cũ Đến bệnh viện .Khắc Cung liền mở cửa bế Hạ Nhi xuống xe , cõng nàng trên lưng chạy vào trong kêu tên kia"Lãnh Phúc....Lãnh Phúc ...chết tiệt làm ơn cho qua "Lãnh Khúc nhìn thấy người con gái trên lưng cậu thanh niên kia thì ngay lập tức chạy vào phòng phẫu thuật ."Lãnh Phúc em đi ra ngoài lo cho bệnh nhân quan trọng đi việc ở đây để anh lo "Lãnh Khúc nhấn mạnh hai chữ 'quan trọng' rồi rửa tay đeo găng đầu tiến hành phẫu thuật tiếp cho bệnh nhân .Lãnh Phúc chưa định hình nhưng cũng nước ra khỏi phòng phẫu thuật .Mới bước ra anh đã nghe thấy y tá kêu có người gọi tìm anh còn nói là cô gái lần trước được anh chăm sóc đặc biệt.Nói đến đây Lãnh Phúc như hiểu được sơ qua chạy vội theo hướng nữ y tá chỉ.Vừa bước vào cửa anh đã thấy Khắc Cung đang đặt nàng trên giường , mồ hôi cứ tầng tầng lớp lớp xuất hiện trên trán nhỏ giọt xuống theo khuôn mặt hoàn hảo ."Cô ấy bị sao ?" Lãnh Phúc chạy lại sờ cổ nàng rồi nhìn bàn tay trắng không chút sắc hồng thì sợ tái mặt "Cô ấy bị sốt " nói xong cho nàng ngậm chiếc đo nhiệt .Sau một hồi thì nhìn thước đo anh hoảng hốt "39.5*" không thể nào , anh nhanh chóng gọi y ta vào truyền nước.Kêu Triệu mẹ đi mua cháo , Khắc Cung thì giúp đỡ anh .____________Lúc nàng mơ màng tỉnh giấc ,khung cảnh có xuất hiện thêm một người khuôn mặt giống hệt Hạ Nhi đang đứng cạnh ."Tiểu Chi cô mau trở về thân xác cũ của mình đi ...tôi đã đọc đến cái kết tuyệt đẹp mà mình mong muốn rồi "Nàng mỉm cười vỗ vào người cô ta "Đừng đùa nữa tôi vẫn đang mơ đúng không ?""Không đâu cô mau tỉnh lại mà xem "nói xong không để nàng nói thêm hai tiếng "Tiểu Chi" cứ càng lúc càng rõ bên tai nàng. Nàng bừng tỉnh "Anh Hai...""Ân em mới dậy à "nàng ngẩn người mở hồ khóc lên "Quả thật nàng đã trở lại rồi nhưng sao cảm giác không yên "Nàng từ ghế sofa chạy một mạch lên phòng lật tung từng thứ một tìm quyển truyện .Sau khi tìm thấy nàng lật từng trang một đọc tua .Quả thật những gì nàng làm đều có viết lại trong này .Lật tiếp đến trang cuối nàng đọc .Đôi mắt ướt lệ cái kết ấy không hề đẹp chút nào.Cái kết mà Lãnh Phúc chết vì nàng để lại Lãnh Khúc cùng Lãnh Trúc khóc thương, Hướng Dương Phong thì đau đớn suốt ngày vùi mình vào rượu,Nhược Y thì bị nhốt ở tù .Mẹ Triệu ba Triệu cuối cùng cũng ly hôn .Còn Hạ Nhi.....Cô nữ phụ thê thảm vẫn cái kết không được sửa đổi.Chỉ có điều cái chết này hạnh phúc hơn nhiều bởi vì cô có anh ở bên cạnh _Người mà cô yêu thương ...Dương Thần cảm ơn anh .Tiểu Chi đọc đến đó nước mắt không ngừng rơi xuống .Nàng gào lên khóc , anh hai nghe thấy liền chạy lên ôm chặt lấy nàng"Tiểu Chi em sao vậy ?""Tiểu Chi ...này Tiểu Chi "Nàng ngất đi một lần nữa khi tỉnh giấc nàng thấy một khung cảnh quen thuộc là bệnh viện chỉ có điều Lãnh Phúc không ở đây .Lãnh Phúc chỉ là một nhân vật hư cấu vì nàng mà sống thành chết do đỡ dao đâm cho nàng.Khắc Cung vì cứu Lãnh Phúc cũng bị thương nặng mà tử vong.Khi nàng dậy cũng đã là hai ngày .Bác sĩ nói do nàng không ăn uống gì trong mấy ngày trước đó cũng không vận động nên cơ thể có chút kiệt sức .Nàng yên lặng nhìn quyển truyện trong tay khẽ nấc lên .Quả là một giấc mộng dài .Khi nàng nhận ra mình đã động lòng với Dương Thần thật sự thì cũng chỉ biết mỉm cười .Anh chỉ là giấc mơ ấm áp.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương