Nữ Phụ Thì Sao? Sống Ổn Là Được
Chương 13: Sự Thật Sau Lời Nói.
Nàng đánh giấc hết một tiết học thì chào cô rồi đi lên lớp của mình .Dọc hành lang cầu thang nhìn bóng hình quen thuộc ấy nàng khẽ chút thì kêu lên hai tiếng "Dương Thần"Mày ngốc rồi Tiểu Chi làm sao lại có anh ấy ở đây được .Ngốc Ngốc .Nàng bước lến cầu thang cũng là lúc ánh mắt ấy hướng đến khuôn mặt người đàn ông có vóc dang quen thuộc kia .Không tự chủ lần này nàng đã thốt ra hai tiếng "Dương Thần" rồi chạy tới nắm lấy tay người đàn ông kia ."Khụ ...em học sinh này ..."Người đàn ông khuôn mặt giống Dương Thần y đúc trong trí nhớ của nàng .Mái tóc nâu , đôi mắt đen ,sống mũi cao hiện hữu là đôi môi mềm mại .Nàng đưa tay lên sờ khuôn mặt người đàn ông thì một bàn tay nhanh chóng cản lại"Em là học sinh lớp nào khai mau ...có hành vi vô lễ tôi sẽ phải phạt em "Nàng thoát khỏi cơn mê , ánh mắt u buồn buông tay xuống"Em xin lỗi ..chỉ là thầy kỉ luật đây rất giống một người em biết "Dương Thần " một tiếng gọi vang lên ,đôi mắt nàng như muốn òa khóc ."Ồ thầy Cố haha hết tiết rồi có định đi đâu không ?"Người đàn ông cùng tên cùng khuôn mặt cùng dáng vóc ."Đi chúng ta đi ăn sáng đằng nào tiết sau tôi không phải dạy bọn trẻ "Thầy Cố trả lời rồi đi xuống quàng cổ "Dương Thần" kia bước đi lướt qua mặt nàng .Dương Dương nhìn từ trên xuống ,nụ cười hiện ra"Này cười gì thế Dương ""Hả không có gì chỉ là không biết bao giờ thì Tiểu Chi phát hiện ra thôi "Dương xoay người dựa vào lan can ."Tiểu Chi mà biết được ông là người đã đẩy bả vào cuốn tiểu thuyết chết tiệt do ông viết ra thì đến xương của ông cũng chả còn ""Suỵt yên lặng ...Hân bà đừng nói thế chứ "Dương Dương bước vào lớp thì nàng đang âm u bước lên bậc cầu thang .______________phân cách vô vị ____Tiết hai là tiết Văn .Nàng lật lật quyển sách giáo khoa hết trang này đến trang khác .Hân thấy thế thì ghé miệng vào tai nàng thổi cái phì làm nàng giật bắn hét lên"Nàyyyyyyy "Người nào đó gây họa còn cười như lắc lẻ ôm bụng cười ."Hânnnnn Chiiii hai em ra khỏi lớp cho tôi "bà cô nào đó đang giảng hăng say thì bị làm tụt hứng mới đem ra bực bội đuổi hai người đó ra khỏi lớp học.Ra khỏi cửa lớp Hân vẫn cười như điên như dại .Nàng thấy thế thfi đá bốp cái vào mông cô ả .Cô ả giận giữ quay qua lườm thì bị nàng kéo áo lên .Chỉ là trùng hợp hay cố ý Hạ Phàm _ người mà Hân để ý trùng hợp đi qua ,trên tay là sấp tài liệu tham khảo đã tự mình kiếm đi qua .Anh mắt liếc nhìn chiếc bụng trắng nhỏ xinh của ai đó đang đung đưa thì bật cười .Nàng cũng cười đảo mắt một vòng như mình vô tội ."Hạ....Tiểu...Chi...hôm nay bà đây liều chết nhà ngươi "Hân đâu đó khói tỏa nghi ngút xông thẳng người nàng hết cù đến kéo áo , nàng thì cứ cười lấy tay kéo áo ngượ hướng Hân kéo .Hai đứa sau vài phút vật lộn thì mệt mỏi thở dốc , hai chiếc tai đỏ lừ , bàn tay bị giơ lên cao ."Tôi cho các cô ra đây là để yên lớp vậy mà vẫn ở bên ngoài này đánh nhau trêu đùa được hả ?"Chi cùng Hân bĩu môi cúi đầu nhìn nhau cười .(Đến chịu hai người ????)Sau khi cười xong thì Hân mới dúi cái gì đó vào tay Chi.Một mẩu giấy ? Nàng đọc xong thì mảnh giấy liền biến mất .Quay sang nhìn Hân thì cô nàng mỉm cười "Hạ Chi quay lại đấy vui vẻ "lời vừa nói ra một hố đen xuất hiện hút nàng vào trong đó rồi biến mất ._____________Nàng tỉnh giấc một lần nữa nằm ở trên chiếc giường trắng tinh ,khung cảnh chỉ chứa một màu trắng theo đó là mùi đáng ghét.Điên rồi điên thật rồi .Đùa nhau vậy ổn không a ? cái tình trạng gì đang tiếp diễn đây ."Nhi Nhi em tỉnh rồi hả ?"Lãnh Phúc vừa vào thấy Hạ Nhi đang mở mắt to lớn thì vội chạy lại ."Lãnh Phúc ?"Hạ Nhi vì trong đầu đang nghĩ đây là mơ vội vàng kéo tay áo anh hỏi lại"Ừ....Hạ Nhi sao vậy ?""Em đã ngủ được bao lâu rồi ?"Hạ Nhi hỏi"Em ngủ được gần 5 tiếng rồi .Giờ trời cũng tối rồi em đã đói chưa ?"Lãnh Phúc hỏi"5 tiếng ....chỉ mới 5 tiếng trôi qua ??"hai tuần của nàng là đây sao ?"Ừ có cháo mẹ Triệu mua em đặt trên bàn .Em ăn chút ha "vừa nói Lãnh Phúc vừa lấy cháo đnag bốc hơi lấy vào chiếc bát con đưa nàng "Ăn đi ""Ân " nàng cầm chiếc thìa xúc cháo ăn.Hết thìa này đến thìa khác hết bát này đến bát cháo khác cuối cùng hết sạch cặp lồng cháo to tổ bự .Lãnh Phúc mỉm cười "Rm ăn được vậy chắc khỏi ốm rồi ""Em vẫn đói ..." nàng lần nữa nhìn Lãnh Phúc tay kéo kéo ống tay áo anh "Hảaaaa vẫn đói ?""Ân thật " nàng nói chiếc bụng hợp tác kêu theo "ục ục "Lãnh Phúc nghĩ thầm "Em mà sau này thuộc về anh chắc anh sẽ tốn khoản tiền lớn để nuôi em béo tròn mất ...hức hức vì con nhợn nào đó anh đành hi sinh tiền để dành vậy"nàng đưa ánh mắt to tròn về phía anh , tay xoa xoa bụng "Hảo đói nha ~""Được...được anh đi mua "Người nào đó bị mê hoặc thì vội vàng nhanh chóng chạy đi mua .Còn người nào đó xoa bụng cười hả hê .Hai tuần qua nàng ăn ít giờ phải bổ sung thêm.Đang tươi cười thì giọng nói của nữ phụ Hạ Nhi chính cống vang lên ."Tiểu Chi ...đã có người sửa lại kết cục để cho tôi chết như cũ...có thể chính là mỗ tác giả ông ta chắc không muốn câu chuyện của mình bị thay đổi đã đưa đẩy tôi vào bước đường cuối cùng là thoát xác lần nữa .Chỉ có điều ông ta không biết được tôi biết cách quay lại làm ơn sửa lại nó lần nữa ...còn tôi sẽ nhập thân xác cô để bảo vệ nó "Nàng nghe xong không nói gì hơn gật đầu một cái rồi thì thắc mắc"Ổng tác giả ? con trai ? trời lạy ông anh zạ đấy luôn .Tưởng có con gái có trí tưởng tượng phong phúc đầy lãng mạn như vậy không ngờ là con zai mà ổng viết hay thật ...Nhưng quái lạ dõ dàng tên viết mà được ghi lại là tên con gái mà cái gì mà miuzin ( bịa )Thôi kệ sợ xấu hổ mới lấy tên con gái để viết . Công nhận tên viết chuyện này không gay cũng ế "ế là do ham viết mới không có thời gian đi tán ."Hắt xù " người nào đó bị nhắc đến thì hắt xù mấy cái liên tùng tục .Ngươi bên cạnh thì bật cười"Dương Dương.....Tiểu Chi nói xấu ông kìa ""Được dám nói xấu ...đợi đó cho bả vào tình huống éo le luôn "__________________huhu dạo cạn kiệt ý tưởng qúa ai cho ý kiến đi huhu
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương