Nữ Phụ Thì Sao? Sống Ổn Là Được
Chương 36: Vân Đằng ( Tiếp )
Ngay khi vừa về nhà nàng liền lém cặp xuống một bên chào anh hai một tiếng rồi vội lên phòng đóng cửa lại .Anh hai nàng nhìn tới chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Từ lúc nó ngủ dậy đến giờ tính cách của nó làm sao lại có thể thay đổi đến như vậy cơ chứ thật là ....lúc thì khóc lúc lại cười lúc lại trộn đều cả hai lại vừa cười vừa khóc ...mếu không xong tươi không hết nhìn thật sự rất khó chịu nha.Đóng xong cái cửa Hạ Nhi cởi bỏ quần áo trên người khóa trái cửa lại bước vào phòng tắm mở nước thẳng xuống đầu mình .Dòng nước ấm ấm ướt hết đỉnh đầu nàng dần chảy xuống quanh thân rồi theo nhau trôi xuống khe hở nhỏ . Cứ như vậy nàng đứng trầm ngâm , tắt nước nàng khụy gối xuống bật khóc .Dưới nhà anh hai cạn lời khi nghe thấy tiếng nàng khóc .Đếm đến đầu ngón tay đã vượt tận n lần rồi không hiểu sao con bé ăn cũng khóc ....ngủ cũng khóc ....nhìn vật gì đó trong nhà rồi cũng bật khóc ....đến giờ tắm cũng khóc ...thật hết chịu nổi mà .Anh hai cô chịu đủ rồi muốn được giải phóng muốn được bùng nổ ...aaaaaaaChạy một mạch lên tầng gõ ầm ầm cái cánh cửa đang im lìm kia anh tức giận gắt lên "Hạ Nhi rốt cuộc mấy ngày nay em bị sao vậy ...."tức không được thì một lúc sau anh lại mềm giọng "Hạ Nhi em mau nói cho hai để hai biết em sao mà còn chữa chứ em cứ điên điên như vậy hai thật ăn không ngon , ngủ không yên với em mất "Hạ Nhi bên trong nghe được tắt nước quấn quanh mình khăn chạy ra ôm chầm lấy anh khóc nức "Em cảm ơn hai đã lo cho em như vậy ...em xin lỗi vì làm anh mất ăn mất ngủ ....em xin lỗi hai nhiều "Giọng nói của cô nghèn nghẹn nghe sao đáng thương vô cùng .Anh im lặng nhìn cô , vuốt nhẹ hai má cúi đầu tựa vào đầu cô "Vào tắm nốt đi anh xuống nấu em cái gì ấm nhé "Cô gật gật đầu sau đó bị anh một tay đẩy liền vào trong đóng cửa lại ."Con bé này ....nghĩ mình an ủi nó thật đấy à ....nhưng đúng là ăn không ngon được , ngủ không yên bởi vì lần nào chuẩn bị làm nó cũng đều khóc khiến mất cả hứng đi ngủ lần ăn uống "Bỏ xuống tầng anh quả thực đi nấu một món gì đó ấm cho cô ăn .Đến lúc tắm xong Hạ Nhi trên mình mặc bộ quần áo , tóc vẫn ướt đi xuống .Khẽ nhìn thấy vậy lông mày anh nhẹ chau lại " thật là ..." lấy chiếc khăn trong tủ nhỏ anh nhẹ đẩy cô xuống ghế lau tóc cho cô nhân tiện hỏi lý do luôn "Rồi rốt cuộc nguyên nhân em khóc là sao ? Chia tag bạn trai bị nó phản bội mà khóc đến như vậy hả ?"Thấy cô im lặng anh thầm coi lời mình nói đang đúng trọng tâm"Là têm khốn nào để anh đi giết nó cho em""Hai..."Cô nước mắt lại lưng chừng đọng ơ mắt "Thôi ngưng anh sợ mày khóc lắm rồi đó em ...thật sự sợ lắm luôn ấy , cứ như ma nữ ám trong ngôi nhà hoang ấy"Nghe đến đây nước mắt cô chảy xuống vừa cười "hai này ...đùa quá đáng quá thể luôn"Cô tay đập đập người anh nhăn mặt cười"Nhìn kìa mặt xấu chưa ...đấy nhìn đi cái mặt xấu ơi là xấu "Anh véo mũi cô rồi mỉm cười nói tiếp"Anh nói thật mấy tên đàn ông ấy 10 người thì có 1, 2 người tin tưởng được thôi "Hạ Nhi vừa ăn vừa gật gù đầu đồng ý , trong đầu nghĩ thầm "Vậy mà mình gặp 5 người thì có 4người tin tưởng được haha may mắn ...may mắn mà ....cũng không trách được dù gì nó cũng chỉ là truyện viết ra ...."Truyện ...cô lại khóc ...ôi mẹ ơi cô lại vậy rồi .Ngồi nhìn cô một lúc anh phải đứng dậy bỏ lên phòng " đừng khóc nữa đấy ăn nốt đi rồi ngủ một giấc "Không cần anh nói .Hạ Nhi khóc xong đủ mệt sẽ tự lim dim ngủ mà ._______________Ngày hôm sau cô xuất hiện với đôi mắt đỏ mọng vừa bước vào lớp thì tên học sinh mới Vân Đằng đã chạy lại ôm lấy mặt cô nhìn đôi mắt sưng đỏ của cô hỏi tới tấp"Chuyện này là sao kẻ nào bắt nạt em vậy hả ?"Cô ngơ ngác gạt tay anh ra lắc đầu nói"Không sao ...tôi hơi mệt thôi "Mắt cô đã bị thu nhỏ lại ,nhìn mọi thứ cũng trở nên thật khó khăn .Đầu cô ong ong đau nhức tiếp đến cả cơ thể nặng trĩu đổ xuống .....sắp cạp đất rồi .Tưởng mình sẽ phải ngã sấp xuống thì nhanh chóng một bàn tay to khỏe của Vân Đằng đã ôm trọn vẹn cô vào người "Hạ Nhi này tỉnh lại "Trong cơn mơ màng cô đã nhìn thấy Vân Đằng trở thành Dương Thần , vẻ mặt lo sợ ấy của anh làm cô muốn khóc nữa rồi .Được đưa vào phòng y tế .Vân Đằng vẫn luôn nắm chặt lấy tay cô , xoa xoa mái tóc mềm của cô , cầm chặt bàn tay nhỏ bé gầy đi anh bất lực cúi đầu gần sát tay cô thủ thỉ nói "Sao em lại vì anh mà trở nên như vậy chứ Hạ Nhi ....""Hạ Nhi ...em biết không...tại sao em không quên đi anh mà sống hạnh phúc lại cứ phải cố gắng nhớ lại anh như vậy "Cô đôi môi mấp máy run run , bàn tay Vẫn Đằng nắm cũng run theo rút tay ra khỏi tay anh ."Nói dối đúng không ....nói dối ...anh không phải Dương Thần ...Dương Thần đã biến mất rồi ....mọi người đều đã biến mất rồi ..."Tại sao cô mong chờ anh nhưng khi nghe nói vậy cô lại một mực phủ nhận mọi thứ như vậy chứ .Có lẽ cô quá yêu anh nên cô sợ lần nữa trải qua cảm giác thực thực hư hư không rõ ràng như vậy .Cô định bỏ đi thì bàn tay của Vân Đằng đã nhanh chóng tóm gọn lại ôm cô vào lòng "Bỏ ra " nhẹ nhàng nhưng dứt khoát , Hạ Nhi vùng tay đẩy anh ra ."Đừng lấy tôi làm trò đùa nữa ...mọi thứ đều là giả ...anh ấy không có thực ...và anh cũng khống phải là anh ấy vì vậy đừng xuất hiện trước mặt tôi lần nào nữa "Hạ Nhi đau khổ lần nữa bước xuống khỏi giường bệnh , bước chân loạng choạng nhưng nàng vẫn cố đi thật vững , thật vững để bước đi tiếp ."Hạ Nhi ... chiếc nhẫn anh còn giữ em mau xem này"Vẫn Đằng tay cầm chiếc nhẫn giơ lên , miệng cũng run run mà nói thành lời"Vứt đi tôi không cần nó nữa rồi ""Em đừng tự dối lòng mình nữa..anh biết anh sai rồi nên em đừng như vậy ...""Tự biến mất rồi lại tự xuất hiện ...một người làm tôi đau khổ như vậy anh nghĩ tôi sẽ ngu ngốc cảm nhận nó một lần nữa hay sao ....cảm giác cô đơn , hụt hẫng chờ đợi anh ...cảm giác lo sợ tự nghĩ mình điên rồi thì mọi hành động tâm trí kiểm soát không như ý mình muốn anh nói xem ..."Vân Đằng tiến tới ôm chặt lấy cô .Lần này dù cô làm giành cũng sẽ không buông ra nữa.Anh mặc cắn ,mặc cô cấu rồi lại cào cho đến khi cô khụy người xuống ngất đi anh mới bế cô lại lên giường "Anh đã sợ em sẽ như vậy ...Hạ Nhi anh đã quay về thật rồi ...lần này ...duy nhất lần này thôi.. anh xin hứa mãi mãi ở bên em ...lần này anh sẽ dùng mọi cách để chúng ta không phải rời xa nhau nữa có được không em ? Hạ Nhi anh hứa đấy "Anh cúi người hôn cô tính chỉ hôn một cái sẽ ngồi nhìn ngắm cô ngủ yên bình nhưng càng hôn anh lại càng thèm , càng hôn anh lại càng nhớ mà thành ham hố muốn hôn cô thật nhiều ...thật nhiều cho thỏa mãn bản thân ."Hạ Nhi anh rất yêu em "______________Thông báo nhỏ Do mình bận thi mấy ngày này nên tranh thủ lúc rảnh viết chút chút ...có lỗi gì mong bỏ qua tại vì nhiều lúc mình cũng bận rồi viết vội không soát lại lỗiVà cuối cùng đọc truyện vui vẻ nha allLove all ❣❣❣
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương